Người phụ trách vội vã đáp: “Đương nhiên không phải, đương nhiên là không phải rồi! Xưởng chúng tôi sẽ tạm dừng hết mọi đơn hàng khác, tập trung làm số trang phục này cho quý công ty. Lần này chúng tôi đã phái hai giám đốc đến cùng giám sát sản xuất, đảm bảo sẽ không để xảy ra sơ suất nữa!”
Nếu đã có cách giải quyết rồi thì Phương Tiểu Ngư cũng không làm khó nữa, nhưng để đảm bảo chất lượng, cô vẫn đưa ra một lời cảnh cáo: “Chỉ được một lần, không có ngoại lệ! Nếu lần sau còn như thế thì chúng tôi sẽ cắt hợp đồng!”
Về đến công ty rồi, Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy bất an.
Đã sắp hết năm rồi, số trang phục này bây giờ phải làm lại, không biết khi nào mới làm xong. Thế nên cô quyết định sẽ đến xưởng đích thân đôn đốc giám sát.
Nói là làm, Phương Tiểu Ngư quyết định đưa Lạc Bảo Nhi đến nhà họ Tống, nhờ Tống lão gia và phu nhân chăm sóc, còn cô thì những ngày sau đó đều đến xưởng đôn đốc công nhân làm việc.
Mỗi một chi tiết, mỗi một bước sản xuất đều được cô đích thân giám sát để đảm bảo không xảy ra sai sót gì.
Thời gian này, Phương Tiểu Ngư hầu như mỗi ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng, cô chỉ sợ lúc mình vừa đi ngủ thì số trang phục này sẽ lại xảy ra lỗi.
Hôm nay, Phương Tiểu Ngư lại đến xưởng giám sát đến tận mười giờ đêm, cho đến khi thật sự không cầm cự nổi nữa, cô mới ra khỏi xưởng định đến kí túc xá nghỉ ngơi một lát.
Từ xưởng đến kí túc xá phải đi bộ một quãng, xung quanh tối đen như mực, gió lạnh thổi từng cơn.
Cô kéo chặt áo khoác bước đi thật nhanh.
Khi cô sắp sửa đến nơi thì đột nhiên có một người từ trong một góc tối lao ra!
Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, trực giác nói cho cô biết người ấy chắc chắn không có ý đồ tốt! Cô vội vã chạy ra phía sau, nhưng người đó đã mau chóng tóm lấy cô rồi lôi vào một ngõ vắng gần đó.
“Ưm… ưm…”
Miệng cô bị người đó bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ. Cô hốt hoảng vùng vẫy thật mạnh nhưng không thể nào giằng ra được.
Vào tận cuối ngõ rồi, người đó cuối cùng mới thả cô ra.
Ở đây có một ngọn đèn đường, nhờ vào ánh đèn vàng ấy, cô có thể trông thấy rõ mặt người kia.
Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, vẻ mặt trông khá lương thiện, hoàn toàn không giống một kẻ bắt cóc.
Nhưng ngay sau đó, Phương Tiểu Ngư trông thấy rất rõ người đàn ông ấy rút một con dao gọt trái cây từ trong túi ra rồi chĩa vào cổ cô, gằn giọng: “Đứng im! Nếu cô mà hét lên thì tôi sẽ giết cô ngay!”
Tuy ông ta nói bằng giọng hung dữ, vẻ mặt cũng tỏ ra hung tợn, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy nếu bình thường gặp người này trên đường thì chắc chắn không thể nghĩ ông ấy là người xấu được.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi: “Ai phái ông đến đây?”
Người đàn ông kia nói lớn: “Chẳng ai phái tôi đến cả! Là tôi tự đến đấy!”
Phương Tiểu Ngư khẽ cau mày, sau khi xác nhận mình chưa từng gặp người này, cô bèn hỏi dò: “Chúng ta có quen nhau không? Sao ông lại làm thế này với tôi? Có phải ông gặp khó khăn gì không? Nếu ông nói ra thì có khi tôi có thể giúp ông đấy.”
Khi học đại học, Phương Tiểu Ngư đã từng đọc rất nhiều sách tâm lí tội phạm. Cô biết rất nhiều người bình thường trông có vẻ đạo mạo, nhưng lại vì một phút kích động nhất thời mà đi giết người.
Có nhiều lúc, nếu người bị hại trước lúc bị hại có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, nói chuyện một cách lí trí với hung thủ, hóa giải được rào cản tâm lí của hung thủ thì có thể tránh được việc bị hại.
Trong lòng Phương Tiểu Ngư lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cô nhất định không thể chết!
Thật may mắn, lời nói của cô đã thành công. Người đàn ông trước mặt nghe cô nói như thế thì chợt bật khóc nức nở!
“Cô là Phương Tiểu Ngư đúng không?” Người đàn ông chợt hỏi.
Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người, cô không biết lúc này nên thừa nhận hay nên nói dối rằng cô không phải.
Nhưng người kia không chờ cô trả lời mà liền nói tiếp: “Phương Tiểu Ngư, cô đã hại tôi! Cô đã hại cả nhà của tôi!”
Phương Tiểu Ngư hoàn toàn chẳng hiểu gì cả: “Ông à, tôi không quen ông, chúng ta có lẽ chưa gặp nhau bao giờ đúng không? Ông nói như thế là sao?”
Người đàn ông trước mặt càng khóc dữ dội hơn, ông ta gào lên: “Là cô! Chính là cô! Cô đã hại tôi mất việc! Bây giờ cả nhà tôi đều phải chết hết!”
Hại ông ta mất việc? Không lẽ ông ta chính là giám đốc họ Lưu đó sao?
Phương Tiểu Ngư bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi: “Ông là giám đốc Lưu đúng không?”
Người đàn ông bị nhận ra, gương mặt có hơi hoảng hốt, nhưng sau đó ông ta lại gào lên: “Vợ tôi giờ không còn tiền chữa bệnh, sắp chết ở bệnh viện rồi! Nếu cô ấy mà chết thì tôi cũng không sống nổi nữa! Các con tôi phải làm sao đây…”
Giám đốc Lưu vừa nói vừa nghẹn ngào, ông ta ngồi thụp xuống đất, con dao trên tay cũng rơi ra.
Phương Tiểu Ngư thấy đây là cơ hội tốt, muốn thừa cơ bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc ấy thì đầu ngõ chợt có tiếng nói: “Ai đấy? Ai ở trong đấy?”
Là bảo vệ đi tuần trong xưởng!
Giám đốc Lương lập tức đứng phắt dậy, nhặt con dao kề vào cổ Phương Tiểu Ngư uy hiếp: “Các người đừng qua đây! Không được qua đây!”
Có lẽ do quá hốt hoảng nên ông ta dùng lực khá mạnh, cổ của Phương Tiểu Ngư bị con dao cứa rách da, bắt đầu chảy máu.
Bảo vệ cầm đèn pin soi vào thấy rõ tình hình lập tức sợ hãi không dám manh động, anh ta vừa khuyên nhủ giám đốc Lưu đừng kích động vừa rút điện thoại ra báo lại cho người phụ trách xưởng.
Chỉ một lát sau, người phụ trách xưởng đã dẫn một đám bảo vệ đến nơi, rồi vài phút sau, xe cảnh sát cũng đến.
Tống Đình Hi đang ở nhà dỗ Lạc Bảo Nhi ngủ thì nhận được điện thoại của trưởng phòng Trương, nói Phương Tiểu Ngư đã gặp chuyện ở công xưởng. Anh vội vàng hốt hoảng giao Lạc Bảo Nhi lại cho ông bà nội rồi chạy thẳng ra ngoài mà không kịp khoác áo khoác.
Khi anh đến nơi, tình hình vẫn đang rất căng thẳng.
Trong ngõ rất chật, giám đốc Lưu cầm dao uy hiếp Phương Tiểu Ngư lùi sát vào tường.
Cảnh sát và bảo vệ đứng ở bên ngoài, dùng loa nói chuyện với giám đốc Lương ở trong.
“Lưu Minh, ông đã bị bao vây rồi, mau đầu hàng đi!”
Lời của cảnh sát vang vọng khắp ngõ, nhưng Lưu Minh không mảy may động lòng.
Phương Tiểu Ngư bị kẹp giữ quá lâu đã bắt đầu hơi kiệt sức.
Cảnh sát và bảo vệ đang nghiên cứu phương án xem có thể leo vào từ hai bên ngõ để giải cứu Phương Tiểu Ngư không.
Tống Đình Hi gạt đám đông ra chen vào trước ngõ. Con ngõ rất sâu, nhưng nhờ ánh đèn của cảnh sát, anh có thể nhìn thấy rõ Phương Tiểu Ngư đang đứng bên trong, cô bị một người giữ chặt, trên cổ thấp thoáng thấy có vết máu.
Tống Đình Hi thấy tim mình thắt lại. Lúc nãy trên đường đi, trưởng phòng Trương đã kể lại mọi việc cho anh nghe.
Anh cố gắng dùng giọng thật bình tĩnh nói vọng vào trong: “Lưu Minh, ông thả Tiểu Ngư ra trước đi, có việc gì chúng ta cũng có thể thương lượng giải quyết, không cần thiết phải thành ra thế này!”
Lưu Minh hoàn toàn không thèm nghe lời anh, chỉ gào lên: “Tiêu rồi, tiêu cả rồi! Cô ta đã hủy hoại cả gia đình tôi, hủy hoại tất cả của tôi!”