Ông Tống mặt mày u ám, nói, “Bố, chuyện này bố đừng lo nữa. Phương Thiên Lạc đã có Mộc Du Dương chăm sóc, người nhà họ Tống chúng ta không cần phải lo nữa. Con thấy chuyện cấp bách nhất bây giờ là tìm cho Đình Hi một người vợ mới. Nếu không có thể nó sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh này đâu!”
Bà Tống tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy! Danh môn khuê tú ở thành phố Y này có rất nhiều, cùng lắm thì chúng ta tìm đại một cô gái nhìn giống Phương Tiểu Ngư về, chắc chắn Đình Hi sẽ thích. Đình Hi cưới vợ rồi thì sẽ quên hết mọi chuyện!”
Tống lão gia nổi giận: “Các con đang nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Ngư ra đi chưa bao lâu thì các con đã muốn tìm vợ mới cho Đình Hi rồi. Các con làm vậy có thấy xứng đáng với lương tâm, xứng đáng với liệt tổ liệt tông Tống gia không? Các con làm vậy, Tống gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ?”
Tim của Tống lão gia vốn không tốt lắm, mỗi khi giận lên đều hay bị thở gấp. Cho nên ông ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển.
Tống lão phu nhân nhanh chóng đưa ông thuốc trợ tim, giúp ông lấy nước. Uống thuốc xong, ông mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Ông Tống lại nói: “Bố, không phải bố nói Đình Hi vốn dĩ nên cưới một cô gái danh môn khuê các, môn đăng hộ đối sao? Con thấy Phương Tiểu Ngư có thể giúp Tống gia chúng ta giàu lên thêm nên mới cho cô ta bước chân vào nhà chúng ta. Bây giờ cô ta chết rồi, chẳng lẽ lại để Đình Hi suốt đời vì cô ta mà không cưới vợ sao?”
Lần này, Tống lão phu nhân không chịu nổi nữa. Bà tát ngay bạt tay vào mặt Tống Định Bang, “Bố con đã như vậy, con còn nói những lời này? Con muốn chọc bố con tức chết a? Con cút ra ngoài cho mẹ, Tống gia không có loại người bội bạc như con!”
Tống lão gia là người chính trực, xem trọng tình nghĩa. Nhưng không biết đã làm sai gì mà lại sinh ra đứa con bội bạc, tiểu nhân hám lợi như Tống Định Bang. Không những thế ngay cả con dâu Đặng Hân tính tình cũng xấu không kém gì Tống Định Bang.
Bệnh tim của Tống lão gia vốn không quá nghiêm trọng nhưng mấy năm nay vì bực mình Tống Định Bang mà bệnh tình càng trở nặng.
Tống Định Bang và Đặng Hân thấy mẹ nổi giận cũng không dám cãi lại, dù sao quyền hành, cổ phần của Tống gia đều nằm trong tay hai người này. Họ không dám hành động lỗ mãng.
Có điều muốn họ đi khỏi nhà là điều không thể. Hai người mặt mày xám xịt, chui ngay lên lầu.
Tống lão gia đã hạ quyết tâm, ông quyết định ngày mai sẽ đến Mộc gia đòi người.
Tuy Phương Tiểu Ngư không có duyên làm con dâu nhà họ Tống, nhưng con trai của cô bất luận thế nào cũng phải để Tống lão gia và Tống lão phu nhân chăm sóc, như vậy coi như không phụ duyên trời.
“Lão gia, ông thật sự quyết định đến gặp Mộc lão gia à?” Tống lão phu nhân hỏi. Thật sự bà cảm thấy hơi khó xử, bà không muốn ông đến đó.
“Ừ, nhất định phải đi. Chuyện năm đó đã qua lâu rồi, tôi tin ông ta đã không còn hận tôi nữa. Vì Lạc Bảo Nhi, tôi phải đến đó. Nếu không sau này Mộc Du Dương cưới cô gái kia về thì không biết họ sẽ đối xử thế nào với Lạc Bảo Nhi của chúng ta!”
Nếu không tìm Lạc Bảo Nhi về, chắc chắn cậu bé sẽ bị người khác ăn hiếp. Ông không thể nhẫn tâm nhìn thấy Lạc Bảo Nhi thông minh đáng yêu của ông bị hiếp đáp được. Ông chỉ muốn đưa cậu bé về ở cùng ông.
Tống lão phu nhân biết tính lão gia rất kiên quyết, ông đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, nên bà chỉ đành dặn dò: “Vậy thì ông chú ý một chút. Nếu Mộc lão gia còn giận thì ông cũng đừng kiên trì quá. Tuyệt đối đừng cãi nhau với ông ấy, bởi vì chuyện năm đó, lỗi hoàn toàn là ở chúng ta.”
Tống lão gia gật đầu, quay lưng lên lầu nghỉ ngơi.
Quán bar Thanh La, thành phố Y.
Ở góc phải của quán bar có một cô gái đã uống tù tì sáu ly rượu whisky nồng độ cao.
Dáng người cực kỳ duyên dáng, chỉ cần nhìn qua đã làm người khác mê mẩn. Đã có không ít đàn ông xấu tính chú ý, muốn tiếp cận cô.
Cuối cùng có một người đàn ông dũng cảm bước đến bắt chuyện với cô. Anh ta mặc bộ đồ vest rất mắc tiền, chỉ có điều anh ta quá béo, béo đến nổi những cúc áo trên thân muốn bung hết cả ra.
Cố gắng hóp bụng lại, anh ta nhoẻn miệng cười gian xảo ngồi xuống cạnh cô gái áo đỏ.
An Ly không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô mới uống nhiều đến thế này.
Kể từ ngày về nước đến nay, đây là đầu tiên cô đến đây uống rượu. Tuy rượu là thứ độc hại người nhưng nó lại có thể giải được sầu muộn.
Tai nạn xe của tám năm trước, sau khi tỉnh lại nghe mẹ kể lại mọi chuyện, cô bị cấm về nước gặp Mộc Du Dương. Sau đó, khoảng thời gian ở nước ngoài, cô hầu như ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, say khướt đến đêm.
Sau này về nước rồi, cô đã bỏ rượu, bởi vì cô nghĩ mình không cần phải say nữa.
Nhưng xem ra bây giờ chỉ có rượu mới có thể sống với cô đến hết quãng đời còn lại.
Tám năm ở nước ngoài đã biến cô trở thành người như thế này. Cô không còn là một đóa hoa sen trắng thơm thuần khiết của tám năm trước nữa, cô giờ như một cành mai đã nhuốm màu thế tục.
Cô mang trong mình ngọn lửa thù hận mà quay về, nội tâm không lúc nào không bị giày vò. Cô không thể không cùng mẹ hoàn thành kế hoạch trả thù, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân không yêu Mộc Du Dương.
Cho nên, mỗi ngày mỗi ngày cô đều phải tự lừa dối bản thân mình, cô tự nhủ, chỉ cần kết hôn với Mộc Du Dương thì mọi thứ mới có thể thay đổi được.
Chuyện của tám năm trước không hề liên quan đến Mộc Du Dương. Chuyện lúc trước là lúc trước, tất cả đều không liên quan đến Mộc Du Dương.
Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cô và Mộc Du Dương vẫn có thể yêu nhau, sống với nhau đến bạc đầu.
Nhưng bây giờ, Mộc Du Dương đã tự tay bóp nát giấc mộng đẹp của cô. Anh chính miệng nói với cô, anh đã yêu người phụ nữ khác, anh đã yêu Phương Tiểu Ngư.
Anh nói nếu Phương Tiểu Ngư đã không quay về thì anh cũng sẽ không quay lại yêu An Ly. Tình cảm của anh, cuộc sống còn lại của anh đều đi theo Phương Tiểu Ngư, không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
An Ly cười đau khổ, nốc cạn ly whisky trên tay.
Những chuyện này nên trách ai đây? Hay là tự trách bản thân mình vậy.
Nếu Phương Tiểu Ngư chưa từng biến mất vậy thì Mộc Du Dương có thể vĩnh viễn không ý thức được người anh yêu là ai, vĩnh viễn không ý thức được Phương Tiểu Ngư quan trọng như thế nào trong lòng anh.
Vậy thì anh sẽ cưới An Ly, cùng cô chung sống quãng đời còn lại.
Cô sẽ không đau khổ như bây giờ.
“Hello, người đẹp, một mình sao?”
Một giọng nói như vịt đực truyền đến tai cô.
An Ly quay đầu lại nhìn, thì ra là một tên đàn ông trung niên hèn mọn. Mặt anh ta hiện lên nụ cười dâm tà, phóng đãng.
Một cảm giác chán ghét bỗng ập đến, cô không định trả lời, quay người bỏ đi.
Ai ngờ anh ta bắt lấy tay cô, “Người đẹp, đi gấp vậy làm gì? Đừng đi mà, uống với anh một ly được không?”