Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 212: Chịu đòn


Nụ cười của gã lại càng thêm dâm tà, gương mặt hắn như hiện ra hai chữ “tình dục”, đôi mắt hiện lên sự dung tục kinh tởm.

An Ly bỗng chốc cảm thấy buồn nôn. Cô vung tay đẩy gã bỉ ổi này ra, ai ngờ hắn dang tay ôm cô vào lòng!

“Hô hô!”

“Ha ha!”

Đám người trong quán bar bắt đầu hò hét nào nhiệt. Gã đàn ông đó như nhận được sự cổ vũ thì lại càng siết chặt cô hơn, hắn còn cố ý hung hăng cọ xát thân thể vào người cô.

“Biến thái!” An Ly tát vào mặt gã. Mặt hắn bỗng chốc đỏ lên, in hẳn rõ dấu năm ngón tay.

Thẹn quá hóa giận, một tiếng “bốp” lại vang lên, đó là một cú tát trả lại, gương mặt trắng ngần của An Ly ửng đỏ lên.

“Ăn mặc lẳng lơ như vầy chẵng lẽ không phải mồi chài sao? Ông đây thấy cô cũng có giá, ta định trả giá gấp đôi nhưng bây giờ xem ra cái con điếm cô đã rất muốn tôi làm cho sung sướng rồi đúng không? Ha ha ha…”

Những lời lẽ khó nghe này cứ vang lên khắp mọi nơi của quán bar, làm cho đám người kia hú hét không ngừng.

Tay gã đàn ông không ngừng rướn đến ngực cô. Vừa giận vừa cuống, cô dùng sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi.

Một ánh mắt xẹt ngang! Trong đám đông náo loạn bỗng nhiên có một đám người xông vào!

Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông bỉ ổi dừng tay ngẩng đầu lên nhưng chỉ trong tích tắc, mặt hắn bị đấm ngay một quả đấm chắc nịch.

Không hiểu chuyện gì nhưng vì quá đau, gã định mở miệng chửi thì mặt bên kia lại bị đấm thêm một quả.

An Ly thấy có cơ hội liền nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của gã. Cô chạy nấp sau đám người, không ngừng run rẩy.

Người đứng đầu đám người mới đến này chính là mẹ cô, Tô Lạc Nhĩ.

Người vừa đấm gã bỉ ổi kia chính là hai người đứng đầu của đám vệ sĩ bà ta đem theo.

Tô Lạc Nhĩ bước đến, nhìn gã đàn ông đầy căm phẫn, lạnh lùng nói: “Dám động vào con gái tôi à?”

Gã bỉ ổi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đứng đầu là một phụ nữ thì trong lòng không chút sợ hãi, hắn cười lớn: “Anh đây không những động vào con gái cô em mà còn muốn động vào cô em nữa đấy? Thì sao? Hay là cô em cũng muốn anh làm cho sung sướng nào? Ha ha ha……”



Đám người vây xung quanh cũng cười vang cả lên. Tô Lạc Nhĩ như không để ý đến lời hắn nói, dùng mắt ra hiệu cho vệ sĩ .

Đám vệ sĩ hiểu ý, bước đến trước mặt gã, không nói không rằng cho liền một trận đấm đá liên tục.

Nửa tiếng sau đó, mặt gã đàn ông sưng như cái đầu heo, đám đông vây quanh lúc này không dám cười nữa, thậm chí không ai dám phát ra một tiếng động nào.

Tô Lạc Nhĩ đứng ngồi xổm trước mặt gã đàn ông bị đánh sấp trên đất, nói: “Bây giờ còn muốn nói nữa không?”

Tên kia hung hăng, bặm trợn gầm gừ: “Đợi đấy! Tụi mày biết ông đây là ai không? Nếu tụi mày dám nói tên ra thì ngày mai ông ra sẽ tìm người đến xử hai mẹ con tụi mày!”

Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng cười rồi khẽ nói: “Xem ra anh vẫn chưa biết sai.”

Bà đứng dậy, khẽ nói vào tai vệ sĩ như dặn dò điều gì.

Vệ sĩ cung kính gật đầu rồi tiến đến gã đàn ông đang nằm dưới đất kia, cười lạnh lùng vào mặt hắn.

Trong nháy mắt, đám vệ sĩ hung hăng đạp vào hạ bộ của gã bỉ ổi đó.

Một đạp... Hai đạp… Ba đạp…

Đám vệ sĩ từng tốp từng tốp thay phiên nhau đạp vào người gã. Cứ thế trong mười mấy vệ sĩ, mỗi người cũng đạp được bảy tám cái.

Lúc đầu đau gã còn có thể lăn lộn, kêu gào nhưng sau đó ngay cả lăn lẫn gào cũng không còn sức nữa. Gã đau quá mà ngất luôn.

Bọn đàn ông xung quanh hoảng sợ, vô thức lấy tay che miệng lại.

Gã bỉ ổi đã tỉnh lại, Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng nói, “Muốn báo thù thì cứ đến tập đoàn S tìm tôi. Nhớ kỹ, tôi tên Tô Lạc Nhĩ.”

Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc. Gã bỉ ổi này hôm nay đã đụng phải ổ kiến lửa rồi.

Chủ tịch Tô Lạc Nhĩ của tập đoàn S, cả thành phố Y này không ai là không biết đến tiếng tăm của bà ta.

Năm tháng trước, trọng tâm cả sản nghiệp của tập đoàn S đã chuyển về nước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm tháng, tập đoàn S đã ổn định mọi thứ, trở thành tập đoàn lớn thứ ba của thành phố Y, sau Thịnh Thế Mộc Thiên và tập đoàn Tống Thị.



Nghe nói gần đây tập đoàn S đang chuẩn bị thành lập một công ty chi nhánh chuyên ngành thiết kế thời trang, mục tiêu là qua mặt Gloria và Louise, trở thành công ty thiết kế thời trang lớn nhất toàn quốc.

Tô Lạc Nhĩ tuy là phu nữ nhưng tài kinh doanh lại không thua kém gì Mộc Du Dương. Hơn nữa nghe đồn, bà ta là người bụng dạ nham hiểm, làm việc quả quyết, có thù tất báo.

Hôm nay bọn người này xem như đã thấy được điều này.

An Ly ngồi trên xe im lặng, Tô Lạc Nhĩ ngồi chuyên tâm lái xe nên cũng không nói câu nào.

Đến nhà Tô Lạc Nhĩ, hai người xuống xe vào nhà thì mặt An Ly đã bị ngay một cú tát.

“Đồ vô dụng!”

Tô Lạc Nhĩ trợn mắt, chống nạnh nhìn An Ly.

Bà đã dùng hết sức để tát, máu đã chảy trên khóe miệng An Ly.

“Mẹ… con xin lỗi…” Cô lau lau vết máu trên khóe miệng.

“Mẹ nuôi con lớn thế này mà bây giờ vì một người đàn ông mà con như chết rồi thế hả? Còn uống rượu đến say mèm, con nghĩ con là nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm đau khổ à? An Ly, mẹ nói cho con biết, con như thế này thì Mộc Du Dương cậu ta không những không thương hại con mà còn thấy con đáng đời nữa! Vì con đã hại chết người phụ nữ mà cậu ta yêu nhất!”

Tô Lạc Nhĩ bước đến bàn, rót một cốc nước.

“Mẹ, con xin lỗi, con thật sự biết lỗi rồi…” An Ly không biết làm sao để xin mẹ tha thứ. Cô đành phải không ngừng xin lỗi.

“Được rồi, đừng nói những chuyện vô bổ này nữa, mau mau nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào đi! Lần này thật sự chúng ta đã tính sai rồi. Không ngờ Mộc Du Dương lại để tâm đến đứa con gái đó như vậy! Nó chết đi rồi thì cũng đem linh hồn của cậu ta theo luôn! Bây gờ chúng ta đành phải từ bỏ Mộc Du Dương thôi.”

Thì ra bọn họ đã định đưa Mộc Du Dương vào tròng. Chỉ cần An Ly cưới Mộc Du Dương, thuận lợi bước chân vào nhà họ Mộc thì kế hoạch báo thù sau này của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch này không còn thực hiện được nữa.

Ai có thể ngờ được, một Mộc Du Dương yêu An Ly tám năm về trước đã thật sự vì sự xuất hiện của Phương Tiểu Ngư mà từ bỏ tình yêu của anh dành cho cô!

“Con hiểu rồi, mẹ, tất cả đều nghe theo ý mẹ.” An Ly cười đau khổ.

Cuộc đời này của cô từ lâu đã không còn là của cô nữa. Cô bây giờ chỉ là một cái máy báo thù mà thôi.

Tô Lạc Nhĩ lay lay nước trong cốc, gương mặt mỉm một nụ cười lạnh lẽo.