Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 218: Tìm được mẹ


Phương Tiểu Ngư lắc đầu, liên tục lùi lại: “Xin lỗi, anh thật sự đã nhận lầm người rồi!”

Nói xong, cô quay người bỏ chạy, muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng ngay khi vừa xuống lầu, cô chợt bị một ông lão trông rất hiền từ chặn lại.

Mộc lão gia nắm lấy cánh tay Phương Tiểu Ngư, nước mắt lưng tròng nói: “Tiểu Ngư, con thật sự đã quay về rồi! Con thật sự đã quay về rồi! Tốt quá rồi, thật sự là quá tốt rồi!”

Ông lập tức kéo cô ngồi xuống sô pha, nghẹn ngào nói: “Tiểu Ngư, con có biết không, thời gian con không ở đây, Du Dương ngày nào cũng hối hận. Nó cuối cùng cũng nhận ra con quan trọng với nó thế nào, nhưng mà, mọi người đều tưởng con sẽ không quay về nữa… Bây giờ con thật sự đã quay về rồi, tốt quá rồi, tốt quá rồi…”

Nhìn dáng vẻ khóc lóc của ông lão, Phương Tiểu Ngư thở dài, ông lão này chắc cũng đã nhận lầm cô là cháu dâu của ông rồi.

“Con xin lỗi, thưa ông, con không phải là Phương Tiểu Ngư, con là Ngôn Ngôn.” Phương Tiểu Ngư nói.

Mộc lão gia liền lắc đầu nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Con chính là Tiểu Ngư, con chính là Phương Tiểu Ngư, chắc chắn không sai! Tiểu Ngư à, Du Dương thật sự đã biết lỗi rồi, con cho nó một cơ hội đi! Sau này nó chắc chắn sẽ tốt với con! Lần này là nhà họ Mộc có lỗi với con, ông thay mặt cả nhà họ Mộc xin lỗi con…”

Một ông lão lớn tuổi thế này lại vừa khóc vừa liên tục xin lỗi cô.

Phương Tiểu Ngư không nỡ nhẫn tâm, đành phải ngồi lại với ông lão.

Mộc Du Dương cũng bước xuống lầu, anh đi đến trước mặt Mộc lão gia khẽ nói với ông: “Ông ơi, ông đừng đau lòng nữa, Tiểu Ngư cô ấy mất trí nhớ rồi.”

Mộc lão gia ngẩng đầu, không tin được mà hỏi: “Mất trí nhớ sao?”

Mộc Du Dương gật đầu.

Phương Tiểu Ngư thấy anh đã đoán ra, hết cách, đành phải nói thật: “Tôi đúng là đã mất trí nhớ, nhưng tôi chắc chắn là trước đây không hề quen mọi người.”

Mộc Du Dương hỏi lại: “Em dựa vào đâu mà chắc chắn như thế?”

Phương Tiểu Ngư lập tức nói: “Bởi vì Tuấn… bởi vì anh ấy đã nói với tôi! Từ bé tôi đã mất cả bố lẫn mẹ, không có người thân nào cả! Tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy, tôi là vị hôn thê của anh ấy, tôi sắp lấy anh ấy rồi, sẽ cùng sống bên cạnh anh ấy cả đời! Anh ấy tuyệt đối không thể gạt tôi!”

Hai tay Mộc Du Dương nắm chặt thành nắm đấm, “Em nói em là vị hôn thê của người đó, vậy người đó có phải là Tống Đình Hi không? Anh ta đã nói với em những điều đó sao?”

Tống Đình Hi? Lại là một cái tên xa lạ.

Phương Tiểu Ngư trả lời: “Anh nói cái gì thế? Tôi hoàn toàn chẳng quen Tống Đình Hi gì cả! Tuấn Nghiêu anh ấy tuyệt đối không gạt tôi đâu!”

“Tuấn Nghiêu?” Mộc Du Dương cau mày, liền hỏi ngay: “Mộc Tuấn Nghiêu?”

Phương Tiểu Ngư ngẩn người, người đàn ông này sao lại biết tên của Tuấn Nghiêu?

Mộc lão gia cũng cau mày, ông nói: “Để ông gọi điện hỏi Tuấn Nghiêu.”



Dứt lời, ông liền rút điện thoại ra gọi điện cho Mộc Tuấn Nghiêu, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

Phương Tiểu Ngư không thể ngồi yên nữa, cô đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi thật sự không quen các người, tôi phải đi rồi, xin phép!”

Dứt lời, cô đi thẳng ra cửa, Mộc Du Dương định ngăn cô lại, nhưng Mộc lão gia đã cản anh.

Mộc lão gia khẽ nói: “Đừng ngăn con bé, cứ đi theo, xem nó đi đâu!”

Mộc Du Dương hiểu ý, sau khi Phương Tiểu Ngư vừa rời đi, anh liền lập tức ra ngoài, leo lên xe đuổi theo chiếc taxi mà Phương Tiểu Ngư vừa lên.

Chiếc taxi chạy đến một nơi rất xa, cuối cùng dừng lại trước cổng một căn biệt thự.

Mộc Du Dương đỗ xe lại ở một góc, âm thầm quan sát Phương Tiểu Ngư bước vào căn biệt thự ấy.

Xung quanh đây chỉ có căn biệt thự này, người qua lại thưa thớt, quả là một nơi ẩn thân tốt.

Phương Tiểu Ngư bước vào không lâu, Mộc Du Dương sau đó nhìn thấy rất rõ có một chiếc xe khác chạy đến. Chiếc xe ấy không hề xa lạ chút nào, chính là chiếc xe đầu tiên mà Mộc lão gia đã đích thân tặng cho Mộc Tuấn Nghiêu!

Quả nhiên, Mộc Tuấn Nghiêu bước xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Thì ra là nó!

Mộc Du Dương nổi điên lao ra khỏi xe, chạy thẳng vào trong biệt thự.

Chỉ cần nghĩ đến việc suốt ba tháng qua, Phương Tiểu Ngư có thể đã cùng Mộc Tuấn Nghiêu sống trong căn biệt thự này, anh liền cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như sôi lên!

Mộc Tuấn Nghiêu bước vào biệt thự, trông thấy Phương Tiểu Ngư đang ngồi trên sô pha, hai tay ôm chặt gối, còn vai thì run lên bần bật.

Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, liền mau chóng bước lại phía cô.

Anh đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Ngôn Ngôn, em sao thế?”

Phương Tiểu Ngư đột nhiên như bị điện giật, vội vàng đẩy anh ra rồi hét lên: “Anh tránh ra! Đừng động vào tôi!”

Cô có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, người đã ở bên cạnh cô suốt ba tháng nay lại là kẻ đã nói dối cô tất cả!

Cô đã mất đi kí ức hơn hai mươi năm qua của mình, bây giờ ngay cả người bạn bên cạnh cô ba tháng qua cũng là giả!

Cô đau lòng, tuyệt vọng, buồn bã, bây giờ rốt cuộc điều gì mới là thật đây?

Mộc Tuấn Nghiêu đau lòng nhìn cô, dịu dàng nói: “Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có được không?”



Anh thấy rất hối hận, hôm nay lẽ ra không nên để cô ra ngoài một mình.

Phương Tiểu Ngư giàn giụa nước mắt, cô nhìn anh rồi hét lên: “Anh hoàn toàn không phải vị hôn phu của tôi, có đúng không? Tên của tôi cũng không phải là Ngôn Ngôn, có đúng không?”

Mộc Tuấn Nghiêu ngẩn người, sau đó liền phản ứng, bước đến ôm chặt lấy cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không buông ra, “Ngôn Ngôn, em đừng thế này nữa được không?”

Khi Mộc Du Dương xô cửa xông vào thì liền trông thấy cảnh tượng này.

Thấy Mộc Tuấn Nghiêu đang ôm chặt Phương Tiểu Ngư trong lòng, đầu anh như muốn nổ tung ra, cơn giận lập tức nhấn chìm lí trí của anh.

Mộc Tuấn Nghiêu ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy người ấy là Mộc Du Dương!

Anh sững người mất một lúc mới đứng dậy.

Mộc Du Dương chợt lao đến nắm chặt cổ áo Mộc Tuấn Nghiêu rồi giáng một cú đấm vào mặt anh.

Mộc Tuấn Nghiêu đưa tay lau miệng, bàn tay lập tức dính máu, anh cười nói: “Anh trai, anh phát hiện ra nhanh thật đấy.”

Phương Tiểu Ngư không tin được mà hỏi: “Tuấn Nghiêu, anh gọi anh ta là… anh trai sao?”

Mộc Tuấn Nghiêu cười đau khổ gật đầu, “Anh cứ tưởng cả đời còn lại em sẽ chỉ có anh thôi. Ít ra anh cũng có thể được ở bên em một thời gian dài. Anh thật sự không ngờ anh ấy lại tìm thấy em nhanh như vậy.”

Phương Tiểu Ngư lẩm bẩm: “Có nghĩa là, điều anh ta nói đều là sự thật…”

Mộc Du Dương gào lên với Mộc Tuấn Nghiêu: “Thế nên cậu đã nhốt Tiểu Ngư ở đây, giấu cô ấy tất cả mọi việc! Tất cả những gì cậu nói với cô ấy đều là lời nói dối mà cậu thêu dệt nên!”

Mộc Tuấn Nghiêu cười đau khổ, anh không thể trả lời, cũng không muốn trả lời, bởi gì đây là sự thật, anh đúng là đã gạt Phương Tiểu Ngư.

Ngay từ lúc chat với cô trên mạng nhiều năm trước, anh đã có cảm tình với cô.

Sau này, khi gặp cô rồi, anh vừa gặp đã thích, sau đó dần bị tính cách hoạt bát đáng yêu và sự dịu dàng kiên cường của cô thu hút.

Anh đã tỏ tình với cô, nhưng bị cô từ chối.

Sau đó anh biết được chuyện giữa cô và anh trai Mộc Du Dương của mình, thế nên đã từ bỏ.

Nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi, lại đem Phương Tiểu Ngư mất trí nhớ đến bên cạnh anh, đây chính là một cơ hội rất tốt, anh có thể nhân cơ hội này mà nói dối, để cô mãi mãi ở bên anh.

Anh đúng là đã làm như thế, Phương Tiểu Ngư tin tất cả mọi điều anh nói, họ đã sống hạnh phúc bên nhau được ba tháng.

Chỉ là anh không thể ngờ, hạnh phúc này lại ngắn ngủi như vậy, anh còn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu thì Mộc Du Dương đã tìm đến, vạch trần lời nói dối của anh.

Trong lúc hai người không chú ý, Phương Tiểu Ngư chạy ra ngoài cửa.