Mộc Du Dương lạnh lùng buông một câu: “Tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”
Sau đó anh cũng liền đuổi theo ra ngoài.
Trời dần tối, trên phố bắt đầu có gió lạnh, Phương Tiểu Ngư kéo chặt áo, bước đi run rẩy giữa trời rét.
Đột nhiên, có một cánh tay đưa ra xoay người cô lại.
Mộc Du Dương cởi áo khoác ngoài khoác lên đôi vai mong manh của cô.
“Ngoài này gió to lắm, theo anh về nhà đi.”
Giọng của anh rất dịu dàng, từng câu từng chữ đều khiến trái tim cô thấy ấm áp.
Nhưng lúc này, cô không muốn tin tưởng bất kì người nào nữa.
Mộc Du Dương đau lòng nói: “Tiểu Ngư, theo anh về nhà đi có được không?”
Phương Tiểu Ngư lắc đầu, cho dù Mộc Tuấn Nghiêu đã thừa nhận là mình nói dối, nhưng cô vẫn không cách nào chấp nhận được việc Mộc Du Dương chính là chồng của mình.
Cô nói: “Anh à, tôi hoàn toàn không quen anh, sao có thể theo anh về nhà được?”
Mộc Du Dương trả lời: “Bây giờ em có nhớ anh hay không cũng không quan trọng, sau này em nhất định sẽ nhớ ra thôi.”
Phương Tiểu Ngư lắc đầu cười đau khổ: “Bác sĩ có nói rồi, trí nhớ của tôi khó mà phục hồi lại được. Xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận việc tôi là vợ của anh, là mẹ của con trai anh như thế này.”
Chỉ trong một đêm chợt có thêm một đứa con trai và một người chồng, việc này có ai mà chấp nhận được chứ?
Mộc Du Dương chợt cười nói: “Đồ ngốc, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà. Ý anh là trước khi em rơi xuống nước thì chúng ta vẫn chưa kết hôn. Anh kể cho em nghe một câu chuyện có được không?”
Phương Tiểu Ngư không trả lời, xem như ngầm đồng ý.
Mộc Du Dương bắt đầu kể: “Một năm trước, có một cô gái xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cô ấy đối xử với anh rất tốt, nhưng anh chưa bao giờ để ý. Sau này cô ấy nhận lời lấy anh, nhưng anh lại có lỗi với cô ấy, anh đã bỏ rơi cô ấy ngay trong hôn lễ… Anh đã không giữ lời hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy, tất cả đều là lỗi của anh.”
Mộc Du Dương nói những điều này là mong Phương Tiểu Ngư sẽ nhớ lại chuyện quá khứ, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Phương Tiểu Ngư hỏi: “Cô gái mà anh đang nói đó chính là tôi sao?”
Mộc Du Dương gật đầu nói tiếp: “Bây giờ, anh thật sự hối hận rồi. Anh từng tưởng rằng đã vĩnh viễn mất đi cô ấy. Nhưng mà bây giờ, có lẽ là ông trời đã rủ lòng thương với anh, lại đưa cô ấy trở về bên anh. Anh rất muốn cô ấy quay về, chỉ cần cô ấy có thể quay về thì muốn anh hi sinh mạng sống của mình cũng không sao.”
Nhìn ánh mắt chân thành và dịu dàng của anh, trong lòng Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy có chút dao động.
Mình thật sự là vợ của anh ta sao?
Cô liền hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, sau đó lập tức có ngay đáp án.
Mộc Du Dương trả lời: “Lúc trước em không phải là vợ của anh, bởi vì anh đã quá ngu xuẩn, anh đã mất em một khoảng thời gian dài. Nhưng anh sẽ chờ cho đến khi em nhớ lại rồi sẽ lại rước em về nhà, để em làm cô dâu của anh.”
Câu nói ấy khiến anh xúc động, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô khẽ nói: “Tiểu Ngư, cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Phần đời còn lại, hãy để anh chăm sóc em và Lạc Bảo Nhi, được không?”
Phương Tiểu Ngư bị động tác bất ngờ ấy của anh làm cho giật mình, cô liền mau chóng rụt tay lại.
“Xin lỗi, tôi không thể nhận lời, tôi thật sự không nhớ ra được anh là ai.” Cô cảm thấy có hơi mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, nhưng bây giờ không biết phải đi đâu.
Căn biệt thự nhỏ mà cô đã ở suốt ba tháng qua bây giờ đã không còn là nhà của cô nữa rồi.
Mộc Du Dương hiểu rõ, có một vài việc không nên quá vội vàng. Anh bằng lòng tiếp tục chờ, bởi anh tin rằng, bệnh viện Mộc Khang nhất định sẽ có cách giúp Phương Tiểu Ngư khôi phục lại kí ức.
Mộc Du Dương nói: “Tiểu Ngư, nếu em không muốn theo anh về nhà thì anh sẽ sắp xếp một nơi ở cho em, được không?”
Phương Tiểu Ngư miễn cưỡng gật đầu.
Hiện giờ, cô cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi trên thế gian này, cô chỉ quen có một mình Mộc Tuấn Nghiêu, ngoài anh ra thì chỉ còn người đàn ông mới gặp hôm nay này là có thể khiến cô tin tưởng được.
Phương Tiểu Ngư gật đầu hỏi: “Có thể cho tôi biết anh tên gì được không?”
Mộc Du Dương nắm lấy tay cô rồi dùng vừa ngón tay viết chữ lên đó vừa nói: “Anh tên Mộc Du Dương, lúc trước em thích gọi anh là Du Dương.”
Sau đó anh đưa cô đến một căn biệt thự khác của nhà họ Mộc.
Phương Tiểu Ngư có hơi khó xử, bởi cô không thể ngờ Mộc Du Dương nói sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô lại chính là cho cô ở trong một căn biệt thự to thế này.
Mộc Du Dương trông thấy vẻ khó xử của cô liền cười nói: “Tiểu Ngư, đây là căn nhà nhỏ nhất của anh rồi đấy. Xung quanh đây rất yên tĩnh, anh đoán em sẽ thích nơi này.”
Cô thật sự rất thích nơi yên tĩnh. Nếu anh đã nói đây là căn nhà nhỏ rất rồi thì cô cũng không thể từ chối nữa.
Mộc Du Dương rời đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới nằm lên giường suy nghĩ thật kĩ, lúc này cô không thể phân biệt được trên đời này cái gì là thật cái gì là giả nữa.
Mộc Du Dương về đến nhà họ Mộc thì trông thấy Lạc Bảo Nhi đang ngồi trong phòng khách đợi mình. Vừa nhìn thấy anh, cậu bé đã chạy đến hỏi: “Chú Mộc! Mẹ con đâu rồi?”
Mộc Du Dương cười đáp: “Mẹ con bây giờ rất mệt, chú đã đưa mẹ đi nghỉ ngơi rồi. Ngày mai chú sẽ đưa con đi gặp mẹ được không?”
Lạc Bảo Nhi gật đầu, chỉ cần mẹ không bỏ đi thì cậu yên tâm rồi.
Mộc lão gia từ trong phòng sách bước ra, bảo quản gia đưa Lạc Bảo Nhi lên lầu ngủ rồi ngồi xuống ghế sô pha, Mộc Du Dương cũng ngồi xuống.
“Đúng là Tuấn Nghiêu đã giấu con bé đi sao?” Mộc lão gia hỏi.
Mộc Du Dương gật đầu đáp: “Chính là nó, nó đã gạt Tiểu Ngư.”
Mộc lão gia thở dài nói: “Cũng không thể nói như thế, có thể Tiểu Ngư chính là do nó cứu được, nếu là vậy thì con phải cảm ơn nó chứ không phải là trách nó.”
Lời của Mộc lão gia rất có lí. Nếu thật sự là Mộc Tuấn Nghiêu đã cứu Phương Tiểu Ngư thì Mộc Du Dương không nên trách móc anh mà ngược lại phải cảm ơn anh mới đúng.
Mộc lão gia lại thở dài hỏi: “Tiểu Ngư đâu? Con đã sắp xếp cho nó ở đâu rồi?”
Mộc Du Dương trả lời: “Ở biệt thự hoa viên ngoại ô, Tiểu Ngư thích yên tĩnh.”
Mộc lão gia gật đầu, sau đó lại thở dài: “Du Dương à, lần này là ông trời rủ lòng thương, thương cho Lạc Bảo Nhi còn bé như thế mà đã mất mẹ nên mới đưa Tiểu Ngư quay trở về. Sau này con phải đối xử với Tiểu Ngư ra sao, chắc con cũng đã hiểu rõ rồi.”
Hôm nay, ngay khi vừa trông thấy Phương Tiểu Ngư thì trong lòng Mộc Du Dương đã quyết định, quãng đời còn lại này anh sẽ luôn ở bên cô, không bao giờ buông tay cô ra nữa!
Sáng sớm hôm sau, Mộc Du Dương ra khỏi nhà rất sớm, đương nhiên có dắt theo cả Lạc Bảo Nhi.
Lạc Bảo Nhi ngồi ở băng sau phấn khích hỏi: “Chú Mộc, chúng ta đi gặp mẹ đúng không?”
Mộc Du Dương mỉm cười đáp: “Ừ, cho nên Lạc Bảo Nhi nhất định phải ngoan, không được làm mẹ sợ đấy.”
Nụ cười trên mặt Lạc Bảo Nhi dần tắt đi, cậu ủ rũ cúi đầu khẽ nói: “Vâng, Lạc Bảo Nhi biết rồi. Mẹ bây giờ đã quên hết chuyện trước kia, đã không còn nhớ Lạc Bảo Nhi nữa, cho nên Lạc Bảo Nhi không được làm mẹ sợ.”
Mộc Du Dương thấy tim thắt lại, đau lòng vì Lạc Bảo Nhi.
Đối với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói thì việc không được ở bên mẹ chính là một việc tàn nhẫn nhất trên đời.
Nhưng anh buộc phải làm như thế, bởi vì trạng thái hiện giờ của Phương Tiểu Ngư không thể chịu được bất kì kích động gì. Anh sợ nếu lỡ như làm cho cô kích động thì cô sẽ lại rời xa anh lần nữa.