Mộc Du Dương sững người, dừng hành động đắp chăn lại, không nói được gì.
“Anh đi đi.” Phương Tiểu Ngư tiếp tục nói, giọng trở nên nghẹn ngào, “Đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, chúng tôi chỉ là người bình thường, những nhân vật lớn ở trên cao như các người, chúng tôi không dám động vào, tôi chỉ muốn được sống bình yên cùng với Lạc Bảo Nhi thôi.”
Mộc Du Dương nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự mỉa mai.
“Chúng ta hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới, nếu cô đã nghĩ như thế thì sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa, nhưng Lạc Bảo Nhi cũng gián tiếp vì tôi nên mới thành ra nông nỗi này, cô yên tâm, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá.” Nói xong, Mộc Du Dương không nhiều lời nữa, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Phương Tiểu Ngư không có tâm trạng quan tâm lời nói của anh, chỉ cảm thấy lạc lõng và buồn bã bởi câu nói “chúng ta hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới” của anh.
Cô nắm lấy tay Lạc Bảo Nhi khẽ nói: “Lẽ nào là do mẹ quá tham lam nên ông trời mới trừng phạt mẹ sao?”
Phương Tiểu Ngư mấy ngày này luôn ở lại bệnh viện chăm sóc Lạc Bảo Nhi, kiên quyết không rời.
Vài ngày sau, sức khỏe Lạc Bảo Nhi đã hồi phục rất nhiều.
Bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm vài ngày là có thể xuất viện, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn không vui lên nổi.
Bởi vì từ lúc Lạc Bảo Nhi tỉnh lại thì trở nên ít nói hẳn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát trước kia, biến thành một người yên lặng khác thường.
Hơn nữa ban đêm còn thường xuyên gặp ác mộng, hay bừng tỉnh dậy trong mơ rồi chạy đến ôm Phương Tiểu Ngư khóc thút thít hoảng sợ.
Phương Tiểu Ngư nhìn thấy những việc ấy, đau lòng vô cùng, nhưng cũng đành bất lực, chỉ biết kiên nhẫn ở bên con trai, mong có thể giúp cậu mau chóng thoát khỏi cái bóng của những kí ức đáng sợ ấy.
Hôm nay, Lạc Bảo Nhi đang ngồi vẽ tranh, còn Phương Tiểu Ngư ngồi bên giường bệnh xếp quần áo cho cậu.
Do đã có sự dặn dò của Mộc Du Dương nên bệnh viện đã sắp xếp cho hai mẹ con một phòng bệnh riêng cao cấp nhất, vô cùng yên tĩnh, thích hợp để dưỡng bệnh.
Tuy là phòng bệnh nhưng thật ra nơi này giống với một căn hộ rộng rãi hơn, chỉ là có lắp thêm các thiết bị y khoa.
Tống Đình Hi khi gọi điện cho Phương Tiểu Ngư đã biết chuyện Lạc Bảo Nhi nhập viện, liền chạy đến thăm hỏi.
Anh mua rất nhiều món ăn và đồ chơi mà cậu thích, nhưng phát hiện ra Lạc Bảo Nhi không còn dáng vẻ hoạt bát như lúc trước nữa, cậu bé chỉ ngẩng đầu thẫn thờ nhìn anh một chút rồi lại cúi xuống vẽ tranh tiếp.
Tống Đình Hi nhận ra vẻ bất thường của Lạc Bảo Nhi, liền đưa ánh mắt quan tâm nhìn Phương Tiểu Ngư.
Phương Tiểu Ngư chỉ khẽ lắc đầu, nháy mắt ra hiệu bảo anh ra ngoài nói chuyện.
Hai người bước đến vườn hoa bệnh viện, ngồi xuống băng ghế bàn về bệnh tình của Lạc Bảo Nhi.
“Lạc Bảo Nhi rốt cuộc bị bệnh gì thế? Sao đột nhiên lại thành ra thế này?” Tống Đình Hi rất lo lắng, khi gọi điện Phương Tiểu Ngư không nói rõ Lạc Bảo Nhi đã gặp chuyện gì, thế nên anh chưa chuẩn bị tâm lí trước việc một cậu bé hoạt bát lại trở nên u uất thế này!
“Thằng bé đã hôn mê hai ngày, sau khi tỉnh lại thì thành ra như thế.” Phương Tiểu Ngư đau lòng nói.
“Đang yên đang lành sao đột nhiên lại hôn mê?” Tống Đình Hi càng thắc mắc hơn.
Anh từng là bác sĩ chính của Lạc Bảo Nhi, cậu bé này có sức khỏe ra sao, anh là người hiểu rất rõ, một cậu bé đang khỏe mạnh sao đột nhiên lại hôn mê, sau khi tỉnh lại lại trở nên thế này?
“Đình Hi, anh đừng hỏi nữa được không? Em thật sự không muốn nhắc lại nữa.” Sự việc quá nhiều quá phức tạp, Phương Tiểu Ngư không biết kể từ đâu, hơn nữa cô cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng cứu Lạc Bảo Nhi ngày hôm ấy.
Tống Đình Hi vẻ mặt ngơ ngác, nhưng vẫn hiểu chuyện mà nói: “Được, em đã không muốn nói thì anh không hỏi nữa.”
Phương Tiểu Ngư nhìn anh đầy cảm kích rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Hai ngày sau, Lạc Bảo Nhi đã có thể xuất viện, Tống Đình Hi muốn đến đón hai mẹ con, nhưng bị Phương Tiểu Ngư từ chối.
Tình trạng của Lạc Bảo Nhi hiện giờ chỉ nên để hai mẹ con yên tĩnh ở với nhau, người ngoài không nên can thiệp.
Về đến nhà, Phương Tiểu Ngư cố gắng bày biện căn nhà ấm cúng hơn, cả ngày ngồi vẽ tranh chơi cờ với Lạc Bảo Nhi, bù đắp lại khoảng thời gian trước đây quá bận rộn không có thời gian ở bên cậu.
Họ cứ thế sống bình lặng được vài ngày.
Hôm nay, Lạc Bảo Nhi ngồi trong phòng khách chơi xếp hình, Phương Tiểu Ngư đứng trong bếp vừa nấu nướng vừa nghe tin tức đang phát trên ti vi.
Đột nhiên có một tin khiến cô đặt cái bát trong tay xuống, giật mình nhìn ra phòng khách, chăm chú hướng mắt vào màn hình ti vi.
Trên ti vi đang phát một vài tin tức nóng hổi của thành phố Y thời gian này:
Phó tổng tài An Tề của tập đoàn Tiêu Thị trước nay luôn được mọi người gọi là người đàn ông mẫu mực của gia đình, giờ lại bị phát hiện ra đã luôn chu cấp tiền cho hai nữ diễn viên mới nổi, đồng thời còn có nhiều hành vi trốn thuế, biển thủ công quỹ, đang phải hầu tòa, còn vợ anh ta là Tiêu Tử Mộng đang đâm đơn li hôn.
Tổng tài Mộc Du Dương của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên đã hủy hôn ước với Tiêu Tử Dao tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Tử Dao gặp phải cú sốc quá lớn, tinh thần không ổn định nên đã phải vào viện tâm thần.
Thịnh Thế Mộc Thiên cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với Tiêu Thị, đồng thời tuyên bố rút lại mọi khoản tiền đầu tư vào tập đoàn Tiêu Thị.
Phương Tiểu Ngư nghe xong những tin tức này liền trợn tròn mắt há hốc miệng.
Mấy ngày nay cô không bước ra khỏi nhà, không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều thay đổi kinh thiên động địa đến thế!
Tập đoàn Tiêu Thị đang dương dương tự đắc ỷ vào Thịnh Thế Mộc Thiên mà chuẩn bị trở nên hùng mạnh, giờ đây lại như sắp bước chân vào vực sâu tăm tối.
Ngoài mặt, tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên chỉ là ngưng mọi quan hệ hợp tác với Tiêu Thị, nhưng người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra, Mộc Du Dương làm vậy là có ý muốn đè bẹp Tiêu Thị.
Một khi Mộc Du Dương không còn giúp đỡ cho Tiêu Thị nữa thì các tập đoàn khác cho dù là ai đi nữa, nếu dám chìa tay giúp đỡ cho Tiêu Thị thì đồng nghĩa với việc cố ý đối đầu với Thịnh Thế Mộc Thiên, có nhìn khắp cả nước cũng không ai có cái gan như thế.
Tất cả mọi người đều hiểu, Tiêu Thị lần này thật sự tiêu đời rồi.
Còn về chuyện của An Tề thì chỉ có một mình Phương Tiểu Ngư hiểu rõ, những điều tin tức vừa đưa chắc chắn là sự thật, chỉ là trước nay không lộ ra mà thôi, giờ đây chắc chắn là do Mộc Du Dương cố ý khơi ra, công khai những chuyện xấu xa này với công chúng, từ đó hủy hoại An Tề, càng khiến nhà họ Tiêu nội bộ rối ren.
Nhưng Tiêu Tử Dao thật sự phát điên rồi sao?
Phương Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy rùng mình.
Nhớ lại hôm đó ở bệnh viện, Mộc Du Dương từng nói sẽ khiến những người nhà họ Tiêu phải trả giá, không ngờ anh lại ra tay hủy hoại họ triệt để như vậy.
Mộc Du Dương một khi đã ra tay thì thủ đoạn thật sự khiến người ta lạnh gáy.
Phương Tiểu Ngư liếc nhìn Lạc Bảo Nhi, thấy cậu vẫn không ngẩng đầu dậy mà cứ yên lặng ngồi chơi với món đồ trên tay.
Cô thở dài, tắt ti vi rồi tiếp tục nấu nướng trong bếp.
Hôm nay, cô muốn nấu món bò bít tết cho Lạc Bảo Nhi.
Nhưng không hiểu sao món thịt bò hôm nay lại có vẻ rất kì lạ, mùi dầu mỡ xộc lên mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Phương Tiểu Ngư vội vàng tắt bếp, chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
Quằn quại một lúc mà không nôn được gì, chỉ là một trận nôn khan.
Phương Tiểu Ngư cũng không để ý, chỉ nghĩ là do bụng không khỏe, đang định quay lại bếp nấu nướng tiếp thì lại cảm thấy buồn nôn.
Lần này còn dữ dội hơn lần trước.