Phương Tiểu Ngư sợ Lạc Bảo Nhi trông thấy cảnh mình nôn ọe nên liền chốt cửa phòng vệ sinh, mở vòi nước để át đi âm thanh.
Sau khi bình thường trở lại, cô ngồi lên bồn cầu, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.
Cảm giác này đối với cô không hề xa lạ.
Năm xưa khi cô có thai Lạc Bảo Nhi cũng từng trải qua việc này.
Suy nghĩ ấy khiến Phương Tiểu Ngư giật bắn mình, nhớ lại trong tháng này, thứ cần đến vẫn chưa thấy đến, lẽ nào thật sự đã dính rồi sao?
Cô lo lắng bước khỏi phòng vệ sinh, cởi tạp dề ra, bảo với Lạc Bảo Nhi mẹ đi một chút rồi về, sau đó vội vàng rời khỏi nhà.
Phương Tiểu Ngư chạy đến hiệu thuốc dưới lầu, mua một que thử thai về nhà kiểm tra, chỉ vài giây sau, que thử thai hiện lên hai vạch màu đỏ rõ rệt.
Cô thật sự đã có thai rồi!
Phương Tiểu Ngư cầm que thử thai trong tay, cúi đầu ủ rũ ngồi trên bồn cầu, thật sự không thể nào hiểu nổi, bản thân mình sao lại xui xẻo đến thế, chỉ một lần đã dính thai rồi!
Cô lại rơi vào cảm giác đắn đo giống như năm năm trước, chỉ có điều, năm năm trước cô đắn đo không biết có nên giữ lại cái thai không, còn bây giờ lại đắn đo không biết rốt cuộc có nên cho cha của đứa bé trong bụng biết sự thật không.
Nhưng chính miệng cô đã nói với anh, sau này đừng gặp nhau nữa, giờ phát hiện có thai lại chạy đi tìm anh thì anh sẽ nhìn cô như thế nào?
Kính coong…
Chuông cửa chợt vang lên, khiến Phương Tiểu Ngư đang đắm chìm trong suy tư lập tức giật bắn mình, bàn tay run run đánh rơi que thử thai xuống đất.
Cô hớt hải nhặt lên, ném vào thùng rác, cố gắng chấn chỉnh tâm trạng rồi mới ra mở cửa.
Người vừa đến là Tống Đình Hi, anh lại mang rất nhiều đồ chơi đến tặng cho Lạc Bảo Nhi.
Anh vừa đến đã liền chìa đồ chơi ra, giới thiệu cho Lạc Bảo Nhi biết tên món đồ và cách chơi.
Lạc Bảo Nhi không trả lời gì, chỉ yên lặng lắng nghe, chốc chốc gật đầu, nhưng vẫn khiến Tống Đình Hi cảm thấy rất vui.
Phương Tiểu Ngư lại hơi thẫn thờ nói: “Hai chú cháu chơi đi nhé, em xuống bếp làm cơm.”
Đột nhiên lại nhớ đến mùi dầu mỡ buồn nôn ấy, cô liền ngại ngần nói thêm: “À, hay là thôi đi, hôm nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài về đi.”
“Anh sao cũng được.” Tống Đình Hi dịu dàng nói.
Gọi món xong, Phương Tiểu Ngư ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai chú cháu chơi đồ chơi, nhưng tâm trí thì không biết đã trôi dạt về phương nào.
Cho đến khi nhân viên giao hàng nhấn chuông, cô mới định thần lại, ra mở cửa lấy đồ ăn, khi quay người lại không cẩn thận va vào Tống Đình Hi đứng sau lưng, dầu mỡ trên món ăn đổ vào người anh.
“Em xin lỗi em xin lỗi, sao anh tự nhiên lại đứng sau lưng em vậy?” Phương Tiểu Ngư hốt hoảng.
“Không sao đâu, lấy khăn ướt lau một chút là hết thôi, anh ra để xem có cần trả tiền không.” Tống Đình Hi bình thản nói.
“Em đã trả trên mạng luôn rồi, vả lại anh đến nhà em làm khách, sao có thể bắt khách trả tiền chứ?” Phương Tiểu Ngư cười nói: “Trong nhà vệ sinh có khăn, anh vào lau đi.”
“Được.” Tống Đình Hi đáp lời rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Phương Tiểu Ngư đặt thức ăn lên bàn rồi gọi Lạc Bảo Nhi ra ăn.
Cậu bé ngoan ngoãn đặt đồ chơi trên tay xuống, ngồi vào ghế của mình.
Nhưng hai người chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Tống Đình Hi bước ra.
Phương Tiểu Ngư bèn bước đến trước cửa phòng vệ sinh, gõ cửa hỏi: “Đình Hi, anh lau xong chưa? Ra ăn cơm được rồi.”
Cánh cửa đột ngột bật mở, Phương Tiểu Ngư lại suýt nữa ngã vào người Tống Đình Hi, cô ngượng ngùng nói: “Anh không sao chứ? Sao đứng ở trong đấy lâu vậy?”
Sắc mặt Tống Đình Hi có hơi kì lạ, cố gượng cười nói: “Không sao, do vết dầu này hơi khó lau thôi.”
“À, vậy anh mau ra ăn cơm đi.” Phương Tiểu Ngư cũng không để ý nhiều.
“Ừ.” Tống Đình Hi khựng lại một chút rồi trả lời.
Bữa ăn ba người hôm nay, Phương Tiểu Ngư cảm thấy bầu không khí không quen chút nào.
Lúc trước, khi ăn cơm Lạc Bảo Nhi lúc nào cũng vui vẻ hoạt bạt, dạo gần đây Lạc Bảo Nhi trở nên ít nói, thế nên Tống Đình Hi thường kiếm nhiều chủ đề để trò chuyện với cậu, bữa ăn vì vậy mà vẫn rất náo nhiệt.
Nhưng hôm nay thì khác hẳn, cả hai chú cháu đều im lặng không nói gì, yên tĩnh ăn cơm, khiến Phương Tiểu Ngư cũng không biết nói gì.
Bữa ăn cứ thế lặng lẽ trôi qua, Tống Đình Hi ăn xong lập tức từ biệt.
Phương Tiểu Ngư lại chìm đắm trong suy tư của mình.
Cô cứ mãi trong trạng thái ấy đến tận nửa đêm, cuối cùng đưa ra một quyết định, đó là phải bỏ đứa bé đi, bởi một người mẹ đơn thân nuôi một đứa con trai đã vất vả lắm rồi, giờ lại thêm một đứa nữa thì cô biết bản thân mình chắc chắn sẽ không cáng đáng nổi.
Cô quyết định không nói việc mang thai cho Mộc Du Dương biết, bởi vì anh đã từng nói, chuyện xảy ra giữa hai người trong phòng tắm lúc ấy chỉ là một sai lầm nhất thời của hai người trưởng thành mà thôi, đứa con trong bụng chính là sai lầm xuất phát từ sai lầm ấy.
Nếu đã là sai lầm thì cần phải kịp thời sửa chữa.
Sau khi đã tính toán kĩ, cô ôm lấy Lạc Bảo Nhi bằng tâm trạng đầy bất an và ray rứt, cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tiểu Ngư gửi Lạc Bảo Nhi cho một chỗ trông trẻ gần nhà rồi đến bệnh viện, định xử lí sai lầm trong bụng mình.
Cô bốc số rồi ngồi chờ bên ngoài hành lang.
Đợi đến gần trưa, y tá cuối cùng cũng gọi đến cô.
Phương Tiểu Ngư đứng dậy làm theo lời dặn của y tá, thay áo và giày phẫu thuật, nhưng lúc chuẩn bị đưa túi cho y tá thì chuông điện thoại chợt reo lên.
Y tá nói cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi, bảo cô khi sẵn sàng thì vào trong.
Phương Tiểu Ngư sợ Lạc Bảo Nhi ở chỗ trông trẻ gọi đến nên liền rút điện thoại ra, nhìn thấy đó là Tống Đình Hi.
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
“A lô, Tiểu Ngư, em đang ở đâu? Lúc nãy anh đến nhà em nhưng không thấy ai ở nhà cả.” Tống Đình Hi hỏi.
“À, em… em ra ngoài có chút chuyện, tối mới về, anh tìm em có việc gì không?” Phương Tiểu Ngư ngập ngừng một chút rồi quyết định không nên nói thật với anh.
“Anh có việc quan trọng muốn nói với em, em đang ở đâu? Anh lái xe đến đón em.” Giọng của Tống Đình Hi có hơi gấp gáp.
Phương Tiểu Ngư mập mờ nghe ra được giọng của anh có hơi bất thường, lập tức cảm thấy lo lắng, cô bất an hỏi: “Anh sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Đình Hi không trả lời mà cứ kiên quyết muốn gặp cô, còn nói đã đặt bàn ở nhà hàng lần trước hai người từng cùng đi ăn cơm.
Phương Tiểu Ngư có hơi lo lắng cho anh, không còn tâm trạng làm phẫu thuật nữa, cô cởi áo mổ, xin lỗi bác sĩ rồi vội vàng đến chỗ hẹn.
Vừa vào nhà hàng, Phương Tiểu Ngư đã nhận ra có gì đó không đúng.
Nhà hàng này bình thường rất khó đặt chỗ, lần trước đến trông thấy khách ngồi rất đông, nhưng hôm nay lại không hề có một vị khách nào, chỉ có Tống Đình Hi ngồi một mình ở cái bàn tròn ngay giữa phòng.
Âm nhạc trong nhà hàng rất du dương lãng mạn, Tống Đình Hi trông thấy Phương Tiểu Ngư bước vào liền lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô.
Phương Tiểu Ngư không hiểu anh định làm gì, có hơi bất an ngồi xuống hỏi: “Sao anh tìm em gấp thế? Rốt cuộc có chuyện gì?