Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 42: Anh chờ kết quả mà anh gây ra đi!


Trong căn phòng cấp cứu, các y bác sĩ hối hả nhau tìm mọi cách cứu sống Trình Yên Yên trong vô vọng. Chu Gia Vĩ hắn đứng thẫn thờ bên ngoài hai tay run run đôi mắt hoen đỏ, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được những gì hắn vừa nghe thấy. Nhuận thanh nhìn hắn, hai tay xiết chặt rồi lại thôi, cậu cho điện thoại vào túi, nói rồi bỏ đi mất:

- Anh chờ kết quả mà anh gây ra đi! Tôi sẽ quay lại sau!

Chu Gia Vĩ hắn ngồi quỵ xuống ghế, đôi mắt cứng đờ, đỏ thẫm, nhưng những giọt nước mắt ấy giờ đây đã quá muộn màng. Lát sau, một người bác sĩ bước ra, nhìn Chu Gia Vĩ khẽ lắc đầu nhẹ rồi bảo khẽ:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cô ấy, nhưng phần đầu của cô ấy tổn thương quá nặng. Rất có thể...cô ấy sẽ mãi mãi trong trạng thái hôn mê và sống người thực vật cả đời, tuy nhiên nếu có kì tích xảy ra và cô ấy tỉnh lại thì việc mất trí nhớ cũng không thể tránh khỏi. Cậu có thể vào thăm cô ấy rồi!

Chu Gia Vĩ hắn ngồi cứng đờ, hai tay buông lỏng, ánh mắt thẫn thờ ướt đẫm. Tất cả đều chỉ do hắn, nhưng cũng không phải do hắn, lỗi ở hắn vì đã không thể bình tĩnh để nghe cô giải thích, lỗi không phải ở hắn vì những đau đớn trong cuộc tình ấy có lẽ đã quá nhiều đến chẳng thể cứu vãn. Những đau đớn dằn vặt trong trái tim hắn, hắn không đủ băng lạnh để bước vào mà nhìn Trình Yên Yên đang nằm trên giường bệnh với chi chít những vết thương mà không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Hắn xiết chặt tay mình, cố kìm nén lòng mình lại rồi đưa tay mở cánh cửa phòng bệnh.

Trình Yên Yên nằm đấy, phần đầu được băng một lớp băng dày cộm, khắp cơ thể cũng chi chít những vết thương đã được băng kín. Hắn nhìn vào gương mặt ấy, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền ấy, một cảm giác đau đớn, hối hận dày vò tâm trí hắn. Hắn đưa đôi tay run run khẽ chạm tay cô, sờ nhẹ, đôi mắt hắn nhắm nghiền đẩy dòng nước mắt chảy dài xuống gương mặt thanh tú. Đã không biết bao nhiêu lần hắn làm cô đau đớn, nhưng suy cho cùng thì tận sâu trong trái tim hắn vẫn yêu cô đến đậm sâu. Một thứ tình yêu sâu nặng mà dào dạt nhưng lại bị dồn vào tận sâu trong đáy trái tim, để cho những hận thù và ghen tức phủ mờ tất cả, để rồi cho đến khi thứ tình yêu đó có thể thoát ra thì chỉ còn lại những thổn thức muộn màng. Tình yêu không có định nghĩa, không có quy luật, có lẽ vì vậy nên những đau đớn trong tình yêu cũng không có lời giải và cũng chẳng thể tỏ bày. Tình cảm của hắn dành cho Trình Yên Yên, một thứ tình yêu thật tha thiết mà cũng không trùng lặp, hắn yêu bằng đau đớn và thù hận, đến cả hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Cả hôm ấy, Nhuận Thanh không đến bệnh viện thêm 1 lần nào nữa, cậu biết Chu Gia Vĩ hắn sẽ không làm hại đến Trình Yên Yên và cậu biết dù mình có đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tình yêu của cậu dành cho Trình Yên Yên đơn giản lắm, nó không chiếm hữu như Chu Gia Vĩ, nó chỉ đơn thuần, nhẹ nhàng, thanh khiết và sâu đậm. Tình yêu ấy bắt đầu từ khi họ còn là học sinh kéo dài cho đến hôm nay, nên thứ mà cậu muốn chỉ đơn giản là cuộc sống an yên cho Trình Yên Yên, không cần biết người làm cô cười liệu có phải cậu hay không. Đứng trước những đau đớn của Trình Yên Yên trong tình yêu cậu cũng chỉ có thể im lặng mà lặng lẽ bên cạnh cô, giúp đỡ cô. Có những tình yêu thầm lặng đến vậy đấy, nhưng kết quả lại chỉ có dấu ba chấm lửng lờ, khônh có kết quả.

Chu Gia Vĩ hắn ngồi cạnh bên giường Trình Yên Yên cả ngày hôm đó. Thứ mà hắn mong chờ chính là thứ kì tích mà vị bác sĩ kia đã nói. Không biết tự khi nào Chu Gia Vĩ hắn đã không còn muốn chiếm hữu cô nữa, hắn chỉ muốn cô tỉnh lại, hắn chỉ muốn nhìn lại đôi mắt long lanh ấy dù cho cô có sẽ không nhớ hắn là ai đi chăng nữa. Mặc dù vậy, đời ai chẳng hay mong ước, trong tận sâu nơi cõi lòng ấy hắn luôn muốn Trình Yên Yên sẽ nhớ ra hắn, sẽ gọi tên hắn, sẽ một lần nữa nắm lấy bàn tay hắn. Hắn đưa đôi tay run run chạm nhẹ lên mặt cô, chạm nhẹ lên đôi gò má đã bị nước mắt làm hao mòn ấy. Kỉ niệm ùa về trong tâm trí hắn, hình ảnh Trình Yên Yên ngồi ngủ gật vì chăm sóc hắn bệnh hiện về trong tâm trí hắn, dày vò cõi lòng ấy. Hắn ước ngày xưa đó quay trở lại, dù chỉ một thoáng hắn cũng mong mỏi, nhưng suy cho cùng thì cho đến hôm nay những thứ hắn làm, những gì hắn mong ước đều đã quá đỗi muộn màng.

Sáng hôm sau, Nhuận Thanh đến bệnh viện. Chu Gia Vĩ hắn ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của Trình Yên Yên. Nhuận Thanh khẽ bước đến, đôi mắt không có chút cảm xúc, lạnh nhạt bảo:

- Anh về nghỉ ngơi chút đi!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn ngồi đấy đôi mắt đăm đăm nhìn Trình Yên Yên, đáp lạnh:

- Tôi muốn ở đây!

Nhuận Thanh biết chẳng thể xoay chuyển được hắn, khẽ thở ra một hơi rồi ngồi xuống.

Chợt tiếng chuông điện thoại của Chu Gia Vĩ reo lên liên tục. Hắn ngồi im lặng đưa đôi mắt đau đớn nhìn Trình Yên Yên một lát rồi đưa tay nhấc máy, nói giọng lạnh lẽo:

- Tôi nghe đây!

Bên kia đầu dây tiếng Đình Đình nói giọng trách móc:

- Chu Gia Vĩ, cậu đã đi đâu vậy? Sao hôm qua đến nay cậu lại không về nhà?

Hai tay Chu Gia Vĩ xiết chặt, một nỗi hận đến tột cùng trào dâng trong lòng hắn. Hắn gằn giọng một cách tức giận và đáng sợ:

- Cô có tư cách hỏi tôi câu đó sao?

Đình Đình khá bất ngờ vì cách nói chuyện của Chu Gia Vĩ, hỏi giọng kì lạ:

- Cậu nói vậy là sao?

Hai tay Chu Gia Vĩ càng lúc càng xiết chặt hơn, hắn nói giọng lạnh giá mà nghe như sắp giết người đến nơi vậy:

- Tôi cho cô nửa giờ để cút khỏi nhà tôi, nếu nửa tiếng sau cô vẫn ở trong nhà tôi thì đừng trách tại sao tôi ác với cô!

- Này, cậu sao vậy chứ?

- Cô không cần phải diễn vở kịch yếu đuối đó nữa đâu, hạ màn được rồi! Tôi nhắc lại một lần nữa, cút khỏi nhà tôi trước khi tôi giết cô!

Hắn nói rồi tắt điện thoại đặt lên bàn hay tay xiết chặt ánh mắt mang đầy vẻ tức giận. Nếu bây giờ có ai đó làm phật ý hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ không thể toàn mạng được.

 



Trời ngã về đêm, căn phòng bệnh u uất mà vắng lặng đến đáng sợ. Chu Gia Vĩ hắn vẫn ngồi lặng bên cạnh Trình Yên Yên gương mặt tái nhợt đi vì mấy ngày liền hắn ngồi đấy và hầu như chỉ uống vài cốc nước cho qua bửa. Có lẽ hắn đã chẳng còn tâm trí để có thể chăm sóc cho bản thân, bởi ngưởi hắn yêu nhất vẫn hôn mê trên giường bệnh. Chưa bao giờ hắn thấy trái tim mình đau nhói như mấy hôm nay, chính cái tình yêu của hắn nó dày vò tâm trí hắn đến tột cùng.

Nhuận Thanh bước vào, khẽ ngồi xuống, bảo:

- Tôi khuyên anh nên ăn uống một chút đi! Bây giờ anh có chết đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì đâu!

Chu Gia Vĩ hắn ngồi im lặng đưa ánh mắt đau khổ nhìn Trình Yên Yên một lát rồi từ từ đứng dậy. Nhuận Thanh cảm nhận được sự yếu ớt trong cách đi của hắn, chắc hẳn bây giờ dù cậu có đánh hắn hắn cũng không đủ sức để chống lại. Nhuận Thanh ngồi im lặng, mắt nhìn Trình Yên Yên, có những đau đớn nhói lên trong tim cậu một cách thầm lặng. Đó là nỗi đau của một tình yêu không được đáp trả và một trái tim tha thiết đậm sâu. Đến bây giờ chính cậu cũng không thể biết được rằng tại sao mình cứ mãi yêu cô mà chẳng thể buông bỏ dù cô chỉ yêu Chu Gia Vĩ. Tình yêu là thứ hương vị của cuộc sống nhưng cũng là một lưỡi dao của cuộc sống, yêu sẽ hạnh phúc, nhưng yêu sâu đậm sẽ đau thương. Nhuận Thanh đôi mắt nhắm nghiền đưa hai tay lên thái dương mình nét mặt đau đớn. Chợt cậu buông vội tay mình xuống và chộp lấy tay Trình Yên Yên khi cậu nhìn thấy nó vừa cử động. Hi vọng cháy lên trong lòng cậu, cậu đứng phắt dậy chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.

Trình Yên Yên từ từ mở mắt cảm nhận một cảm giác đau đớn nhói lên khắp cơ thể mình. Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn quanh khẽ nhăn mặt đưa tay lên đầu mình cố nhớ xem tại sao mình lại ở đây. Cô hoàn toàn không nhớ ra được gì cả, đầu óc cô cứ như vừa được tẩy rửa tất cả, cô chẳng còn một chút kí ức gì về việc tại sao mình lại ở bệnh viện. Trình Yên Yên khẽ chống tay lên giường ngồi dậy một cách khó khăn. Bất chợt cách cửa mở ra. Chu Gia Vĩ hắn đứng bất động trước cửa phòng bệnh, đôi mắt hắn và cả cơ thể hắn dường như đóng băng. Chợt mắt hắn nhòe đi, một giọt nước mắt chảy dài trên má hắn, hắn nhào đến ôm chầm lấy Trình Yên Yên đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn xiết chặt cô trong vòng tay cảm nhận từng nhịp sống của cơ thể ấy, hắn có cảm giác như cả thế giới của hắn vừa sống lại, như có ai đó đưa cho hắn một cái đèn khi hắn đang mò mẫm giữa đêm đen.

Trình Yên Yên đôi mắt ngẩn ngơ, cố kéo tay hắn ra, nhưng có lẽ sức cô quá yếu để có thể đẩy được hắn ra. Trình Yên Yên vẫn cố hết sức đẩy hắn ra, miệng bảo khẽ:

- Anh...có nhầm phòng không?

Đôi tay của Chu Gia Vĩ lỏng dần, ánh mắt hắn thẫn thờ giương đôi mắt đỏ hoen nhìn Trình Yên Yên. Trình Yên Yên nhìn vào đôi mắt hắn, trong trái tim dường như có gì đó rất lạ, có cái gì đó như muốn nổ tung để thoát ra rồi lại thôi. Trình Yên Yên đưa tay tháo tay Chu Gia Vĩ ra khỏi tay mình, bảo:

- Anh...bỏ tôi ra trước đi!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn thẫn thờ nhìn Trình Yên Yên rồi chợt đưa tay mình cầm chặt hai vai Trình Yên Yên, lắc mạnh, nói:

- Trình Yên Yên, em thật sự không nhớ ra anh sao?

Trình Yên Yên không để ý đến những lời hắn nói, nhăn mặt nói, tay kéo mạnh tay hắn ra:

- Anh làm tôi đau đấy! Bỏ ra!

Cùng lúc đó Nhuận Thanh bước vào, Trình Yên Yên nhanh chóng đẩy mạnh Chu Gia Vĩ ra, chạy đến bên Nhuận Thanh, nói:

- Nhuận Thanh, cậu xem anh ta là ai tự dưng lại bảo tôi không nhớ anh ta!

Nhuận Thanh đứng thẫn thờ im lặng một hồi sau rồi quay sang hỏi Trình Yên Yên:

- Yên Yên, cậu...còn nhớ tôi sao?

Trình Yên Yên giương đôi mắt ngây thơ nhìn Nhuận Thanh, hỏi giọng kì lạ:

- Không nhớ là sao chứ? Chúng ta học cùng với nhau lâu thế cơ mà?

Đôi mắt của Chu Gia Vĩ đỏ thẫm mà cứng đờ, có lẽ chưa bao giờ trái tim hắn đau đớn đến vậy. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt ấy, hắn vẫn cho rằng Trình Yên Yên chỉ là đang hận hắn nên mới giả vờ như vậy. Hắn bước đến gần Trình Yên Yên, cố làm những cử chỉ thật nhẹ nhành như một sự hối lỗi thầm kín, hắn cầm lấy tay cô, bảo, giọng như nghẹn lại:

- Yên Yên, em chỉ là đang hận anh nên mới làm vậy phải không? Yên Yên! – Tay hắn xiết chặt tay Trình Yên Yên đôi mắt đỏ hoen mong mỏi một câu trả lời mà hắn mong ước.

Trình Yên Yên cố hết sức giật mạnh tay mình lại, nói giọng tức giận:

- Tôi không biết anh là ai cả! Anh có thể đừng động tay động chân với tôi được không!?

Chu Gia Vĩ hắn như chết đứng, nước mắt chảy dài trên gương mặt đau đớn. Nhuận Thanh bước đến, khẽ kéo hắn ra xa, nói:

- Anh bình tĩnh lại đi, dù anh có làm gì đi nữa thì cô ấy cũng đã quên anh rồi!

Chu Gia Vĩ hắn đứng im lặng, gương mặt đau đớn không nhìn Nhuận Thanh, khẽ lắc đầu nhẹ. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được rằng người từng yêu hắn đậm sâu lại quên mất hắn đến không còn một vết tích. Hắn cắn chặt môi mình, cố bước đến cầm lấy tay Trình Yên Yên lần nữa. Nhuận Thanh kéo mạnh hắn lại, hét:

- Tôi nói anh nghe không hiểu à?

Người bác sĩ nhìn Chu Gia Vĩ, điềm tĩnh bảo:



- Cậu bình tĩnh đi!

Người bác sĩ nói rồi quay sang Trình Yên Yên, từ từ hỏi:

- Cô nhớ được những ký ức gì?

Trình Yên Yên đưa tay lên đầu cố lục lại trong ký ức mình, rồi bảo:

- Tôi chỉ nhớ là công ty của ba tôi bị phá sản, thế thôi. Rồi tự dưng khi tôi mở mắt thì lại là ở bệnh viện và cả người toàn vết thương!

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi bước đến bên Nhuận Thanh, bảo khẽ rồi đi mất:

- Cô ấy như vậy đã là nhẹ nhất rồi!

Nhuận Thanh khẽ kéo Chu Gia Vĩ ra ngoài, nói khẽ:

- Tôi nghĩ nếu anh muốn tốt cho cô ấy thì cứ để cô ấy quên đi!

Chu Gia Vĩ khẽ nhắm nghiền mắt lại, không nhìn Nhuận Thanh, nói:

- Ý cậu là sao?

- Anh hãy để cô ấy quên đi, để cô ấy cứ như Trình Yên Yên của ngày xưa, như chưa từng trải qua những đau đớn đó, đó chính là việc cuối cùng để anh có thể chứng minh anh yêu cô ấy!

Chu Gia Vĩ hắn như phát điên, hắn đưa hai tay lên đầu mình, hét rồi chạy vào trong:

- Không! Cô ấy chắc chắn chưa quên tôi!

Hắn chạy vào trong một lần nữa chộp lấy tay Trình Yên Yên đôi mắt khẩn thiết và đỏ nước mắt, nói:

- Yên Yên, em cố nhớ kĩ lại một chút đi, anh là Chu Gia Vĩ đây mà! Yên Yên!

Trình Yên Yên dường như chẳng màng đến ánh mắt đó, cô giật mạnh tay mình lại, hét:

- Anh điên à?

Nhuận Thanh khẽ bước vào, kéo Chu Gia Vĩ ra, nói:

- Anh dày vò cô ấy chưa đủ sao? Đừng cố chấp nữa!

Nhuận Thanh nói rồi khẽ dắt Trình Yên Yên đi, nói:

- Tôi làm xong giấy xuất viện rồi, cậu đến nhà tôi nhé!

- Sao tôi lại ở nhà cậu chứ? – Trình Yên Yên hỏi giọng kì lạ.

- Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, được không? Đi thôi!

Chu Gia Vĩ hắn đứng im lặng nhìn dáng lưng Trình Yên Yên khuất dần. Có lẽ Nhuận Thanh nói đúng, hắn đã dày vò cô không biết bao nhiêu lần rồi, tình cảm ấy dù có đậm sâu đến mấy cũng đâu thể vì thế mà dày vò cả một đời. Có lẽ hắn vẫn nên buông tha cho Trình Yên Yên, mặc dù tình yêu hắn dành cho cô vẫn dạt dào trong tim. Chu Gia Vĩ hắn bước từng bước thẫn thờ trở về nhà, căn nhà rộng lớn giờ hóa hoang vắng, im lặng đến đáng sợ. Hắn bước lên căn phòng của mình, đơn độc ngồi lặng ở đấy gương mặt lạnh giá như ngày xưa hắn vẫn vậy.

Chu Gia Vĩ hắn trở về là hắn của ngày trước, đơn độc và lạnh lẽo, chỉ khác mỗi tim ấy giờ đã có một tình yêu, đã tàn nhưng chưa chết. Hắn sẽ như vậy và có lẽ đến cuối cùng vẫn vậy. Ai biết Trình Yên Yên sau này sẽ có tình cảm với Nhuận Thanh hay không, chỉ biết tình yêu mà cô từng dành cho Chu Gia Vĩ chưa bao giờ chết, nó chỉ là bị phủ đi sau những đau đớn quá lớn mà thôi.

Có những tình yêu bắt đầu thật đơn giản và kết thúc cũng thật đơn giản mặc dù những thứ họ phải trải qua trong cuộc tình ấy là quá đớn đau. Tình yêu ấy có lẽ chỉ có thể tàn chứ không thể chết đi hay vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ. Tình yêu sâu đậm nhất cũng sẽ là tình yêu đau đớn nhất...