Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 43: Tôi không cần lý lẽ, tôi cần em nhớ ra tôi!


Trình Yên Yên bước theo Nhuận Thanh ánh mắt vẫn còn luyến tiếc gì đó, hỏi khẽ:

- Nhuận Thanh này, hình như...tôi từng gặp cậu ta phải không?

Nhuận Thanh hơi bất ngờ, quay sang hỏi cô:

- Cậu nhớ ra được gì sao?

- Không, tôi chỉ thấy cậu ấy dường như không phải nhận nhầm người!

Có lẽ ký ức đã quá đậm sâu để có thể tan biến chỉ sau một cú sốc. Nhuận Thanh chỉ im lặng, cậu khẽ lái xe về nhà mình, không nói thêm gì nữa. Cậu vẫn muốn Yên Yên quên đi Chu Gia Vĩ, quên hết những gì mà cô từng phải gánh chịu, xem như tất cả chưa từng xảy ra trong kí ức đấy, dù biết những vết hằn in lại vẫn đậm sâu.

Chiếc xe dừng lại tại căn nhà không mấy đồ sộ của Nhuận Thanh, Trình Yên Yên đứng im lặng dường như chần chờ gì đó một lát rồi khẽ bước vào. Ánh mắt ấy dẫu đã quên đi tất cả nhưng vẫn còn đó vẻ suy tư. Cô cảm nhận thấy dường như mình vừa quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra, có một thứ gì đó dường như đang gào thét trong tận sâu tâm can cô để được thoát ra nhưng cô lại không biết nó là gì.

Chu Gia Vĩ hắn ngồi lặng trong căn phòng của mình, cảm nhận sự tĩnh lặng đến tẻ nhạt, từ bao giờ một kẻ quen lạnh lùng như hắn lại chẳng thể chịu được không gian vắng lặng này. Đôi mắt hắn đăm đăm đỏ thẫm, kí ức vẫn dày vò trong tâm trí hắn, những gì hắn làm vẫn từng giờ từng giờ xé tan trái tim ấy. Hay tay hắn khẽ xiết chặt, ánh mắt đăm đăm dường như chẳng thể chấp nhận gì đó. Chu Gia Vĩ hắn đời đời vẫn là Chu Gia Vĩ, thứ hắn muốn dù có là gì thì cũng phải là của hắn. Bản tính chiếm hữu cháy lên trong lòng hắn, hắn không thể chấp nhận được việc Trình Yên Yên bước theo một kẻ khác. Hay tay hắn xiết chặt dường như sắp rỉ máu, hắn đập mạnh tay mình xuống bàn rồi bước ra ngoài. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, đôi mắt ấy đỏ thẫm mà băng giá, gương mặt lạnh tựa tảng băng.

Chiếc xe sao một hồi chạy vòng khắp con phố để tìm căn nhà của Nhuận Thanh thì dừng lại trước căn nhà ấy. Ánh mắt băng lạnh, Chu Gia Vĩ hắn đưa tay nhấn vào chuông cửa. Lát sao, Nhuận Thanh bước ra, trông thấy hắn cậu hơi bất ngờ, hỏi:

- Chu Gia Vĩ, cậu còn đến đây làm gì?

Chu Gia Vĩ đôi mắt vẫn đó nét giá băng, hắn nhìn Nhuận Thanh, lạnh giọng nói:



- Tôi đến đưa Yên Yên về!

Hắn nói rồi gạt tay Nhuận Thanh ra bước vào trong. Nhuận Thanh vội chạy theo, kéo tay hắn lại, hỏi giọng đầy tức giận:

- Cậu dày vò cô ấy chưa đủ sao hả? Tên khốn!

Chu Gia Vĩ hắn đứng sững lại, quay sang, đưa đôi mắt băng lãnh đáng sợ ấy nhìn thẳng vào mắt Nhuận Thanh, nói khẽ:

- Thứ tôi muốn thì chắc chắn phải là của tôi!

Hắn nói rồi lạnh lùng bước vào trong.

Trình Yên Yên đang ngồi im lặng trên chiếc ghế trong phòng khách, ánh mắt suy tư dường như cố gắng để nhớ ra thứ kí ức đã bị lãng quên của mình. Chu Gia Vĩ hắn im lặng bước đến, không nói không rằng cầm lấy tay Trình Yên Yên kéo đi. Bất ngờ bị kéo đi, Trình Yên Yên cố kéo tay mình lại không đứng dậy, nói:

- Anh...anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

Trình Yên Yên cố hết sức giữ người lại, cố kéo tay mình ra khỏi tay Chu Gia Vĩ. Nhuận Thanh chạy vội vào, cầm lấy tay Chu Gia Vĩ, hét:

- Anh điên rồi! Buông cô ấy ra!

Chu Gia Vĩ vẫn im lặng không nói, hắn biết không thể kéo được Trình Yên Yên đi. Khẽ buông tay ra rồi bế xốc lấy Trình Yên Yên ra ngoài.

Trình Yên Yên gương mặt sợ hãi, đánh liên tục vào ngực Chu Gia Vĩ, hét:



- Thả tôi ra!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn bế Trình Yên Yên trên tay bước ra xe mặc kệ sự ngăn cản của Nhuận Thanh. Hắn đặt Trình Yên Yên vào xe, khẽ thắt dây an toàn cho cô rồi bước lên xe phóng thẳng về nhà mình.

Nhuận Thanh đứng im lặng trước cổng nhà mình, cậu vẫn biết cậu hoàn toàn không có lý do gì để có thể ngăn cản Chu Gia Vĩ khi chính tay ba của Trình Yên Yên đã ép cô kí vào tờ giấy bán thân để gán nợ cho Chu gia.

Trình Yên Yên ngồi phía sau xe tay cố lay người Chu Gia Vĩ đang ngồi trước mặt, hét:

- Thả tôi xuống, anh làm gì vậy? Tôi không quen biết anh.

Chu Gia Vĩ hắn vẫn im lặng ánh mắt băng giá lái xe về mặt kệ Trình Yên Yên đang cào cấu vào vai mình. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự khang trang ngày nào, Chu Gia Vĩ hắn bước xuống xe, khẽ bước về phía sau bế xốc Trình Yên Yên vào nhà.

Có một cảm giác gì đó dường như rất quen thuộc hiện lên trong đầu Trình Yên Yên, cô có cảm giác như mình đã từng ở đây rất lâu nhưng lại không thể nhớ ra được gì. Chu Gia Vĩ hắn bế Trình Yên Yên vào phòng mình, đặt cô lên giường rồi khẽ bước đến ghế ngồi lặng xuống ánh mắt băng giá cầm ly rượu trên tay khẽ đưa lên môi.

Trình Yên Yên bước xuống giường ánh mắt sợ hãi mà tức giận, nói:

- Tôi đã nói là tôi không quen biết anh! Sao anh lại vô lý bắt người như vậy chứ?

Chu Gia Vĩ hắn chợt đứng phắt dậy đẩy Trình Yên Yên ngã ra giường rồi chợt chồm lên người cô, đưa mặt mình gần sát mặt cô, bảo khẽ:

- Tôi không cần lý lẽ, tôi cần em nhớ ra tôi!