Cô Vợ Gán Nợ Của Tổng Tài

Chương 44: Buông cô ấy ra!


Trình Yên Yên nghiêng mặt mình qua một bên cố gắng không để chạm mặt Chu Gia Vĩ, tay cố đẩy Chu Gia Vĩ đứng dậy, nói:

- Anh...! Anh làm gì vậy!?

Chu Gia Vĩ hắn vẫn kề sát mặt mình vào mặt cô, khẽ đưa tay đẩy mặt Trình Yên Yên sang khiến mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Giá giây phút ấy là giây phút đầu tiên, có lẽ trái tim sẽ vẫn loạn nhịp và tình yêu lại sẽ bắt đầu. Chỉ tiếc rằng tình yêu ấy đã bắt đầu và đã đau đớn. Giây phút hai ánh mắt ấy chạm nhau như sự va chạm của hai tình yêu đã bị chôn giấu vào tận sâu tâm trí.

Trong trái tim Trình Yên Yên dường như đập loạn lên, có một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt rực lên trong lòng cô rồi lại bị kìm nén. Có một thứ gì đó dường như muốn nổ tung trong tâm trí cô để được thoát ra ngoài nhưng lại bị kìm nén lại bởi chính tiềm thức của cô.

Trình Yên Yên vẻ mặt căng thẳng, nhìn Chu Gia Vĩ một lát rồi xoay sang hướng khác, nói:

- Anh...anh đứng dậy đi!

Chu Gia Vĩ khẽ chống tay đứng dậy, ánh mắt hắn chợt có chút gì đó suy tư, hắn ngồi xuống ghế, cầm ly rượu vang trên tay, bảo khẽ:

- Đừng sợ, tôi từng hứa sẽ không làm gì em nếu em không muốn...!

Trình Yên Yên khẽ từ từ ngồi dậy đưa tay cầm lấy chăn quấn quanh cơ thể mình như một sự phòng thủ rồi nhìn Chu Gia Vĩ, nói:

- Tôi thật sự không hề quen biết anh! Anh...có thể thả tôi ra không?

Chu Gia Vĩ hắn ngồi im lặng trên ghế tay vân vê ly rượu vang ánh mắt băng lãnh dường như đang suy tư gì đó. Trình Yên Yên đang muốn cố nhẹ giọng để mong hắn có thể thả cô ra. Chu Gia Vĩ hắn chợt cười nhẹ, bảo khẽ:

- Đến cuối cùng em vẫn chỉ muốn thoát khỏi đây, em thật sự không có một chút kí ức gì về tôi sao?

Trình Yên Yên dường như chẳng thể cố bình tĩnh nữa, cô đứng phắt dậy nhìn hắn với ánh mắt tức giận, nói:



- Anh có quyền tự ý bắt người à? Tôi chắc chắn phải ra khỏi đây!

Trình Yên Yên nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Chu Gia Vĩ hắn vẫn ngồi im lặng, không có chút lo lắng, hắn biết cô hoàn toàn không thể thoát khỏi đây. Ký ức ngày mà cô bị bán đến đây, cô cũng đã trốn chạy hắn như thế, Chu Gia Vĩ hắn cười ánh mắt đau đớn tay đưa cốc rượu lên môi.

Lát sau, một người bảo vệ bước vào tay xiết chặt tay Trình Yên Yên đang cố giẫy giụa để thoát ra. Ánh mắt Chu Gia Vĩ đăm đăm nhìn vào tay người bảo vệ đang xiết chặt tay Trình Yên Yên, chợt hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, lớn tiếng nói:

- Buông cô ấy ra!

Người bảo vệ vội buông tay Trình Yên Yên ra, ánh mắt sợ hãi khẽ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Trình Yên Yên đứng sững vì ánh mắt đáng sợ cùng tiếng hét lạnh lẽo của Chu Gia Vĩ khi nãy. Trình Yên Yên bây giờ mà nói không khác gì cái ngày đầu tiên mà cô bước đến Chu gia, vẫn gương mặt có chút ngang bướng cũng có chút nhát gan ấy, nhưng ánh mắt ấy đã khác đi.

Chu Gia Vĩ khẽ đứng dậy, ánh mắt băng giá đáng sợ, hắn bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Trình Yên Yên nghe tiếng cửa được khóa lại, ánh mắt tức giận có chút sợ hãi chạy lại phía cánh cửa vừa cố vặn tay nắm, vừa hét:

- Anh làm gì vậy? Mở cửa ra!

Trình Yên Yên cố đập mạnh vào cánh cửa miệng hét lớn mong rằng hắn sẽ mở cửa cho cô. Trình Yên Yên đôi mắt sợ hãi hoen đỏ cố đập cửa trong vô vọng. Chợt cô nhớ ra gì đó, vội chạy lại giường lục lọi khắp nơi mong tìm được chiếc điện thoại của mình, nhưng Chu Gia Vĩ đã mang nó ra ngoài từ trước.

Trình Yên Yên ngồi bệt xuống giường, ánh mắt vô vọng. Tâm trí cô bây giờ là một mớ rối bời mà chính cô cũng không hiểu nổi. Cô không hiểu được rằng chuyện gì đã và đang xảy ra với mình, cũng không biết Chu Gia Vĩ là ai, cô cũng không biết tại sao trong tận sâu tâm trí cô luôn có một thứ gì đó đang dằn xé, gào thét để được thoát ra.

...

Chu Gia Vĩ hắn ngồi lặng trong căn phòng vắng, hắn vẫn nghe từng tiếng đập cửa của Trình Yên Yên, và hắn vẫn nghe âm thanh ấy nhỏ dần rồi tắt lụi đi như một sự vô vọng. Cái tình yêu của hắn nó dày vò hắn đến như một kẻ điên, đau đớn luôn thường trực trong lòng hắn mà nhói lên theo từng nhịp đập trái tim hắn. Ánh mắt ấy từng rất băng giá, trái tim ấy từng rất vô tình, đến cuối cùng thì tảng băng nào rồi cũng phải tan, làm gì có trái tim nào có thể mãi mãi vô tình mà không yêu.

Đau đớn dằn xé tâm can hắn và ký ức như vạn mũi dao xuyên qua trái tim hắn. Hình ảnh Trình Yên Yên đôi mắt hoen đỏ đứng trên lan can sân thượng của bệnh viện chưa bao giờ tan trong trái tim ấy, hắn giá lúc ấy mình đừng chần chừ, hắn giá lúc ấy hắn để cái tinh yêu của mình được thoát ra để hắn có thể hét lớn lên rằng hắn yêu cô. Cái tình yêu ấy nó dạt dào mà chiếm hữu, đau đớn theo một cách riêng biệt. Đến chính hắn cũng không biết được tình yêu ấy là như thế nào và rốt cuộc hắn đang cần gì, hắn chỉ biết trái tim hắn hiện tại đã bị những đau đớn dằn vặt đến mỏi mòn.