"Nói thật tình tôi thấy chuyện này rất khó coi. Vốn dĩ trước đây tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Lăng đại tiểu thư, sau này cô ấy gặp nạn cũng đã thương tiếc rất lâu. Một người như vậy, cứ coi như đã trở thành kẻ ngốc cũng nên được tôn trọng. Đế gia đại thiếu nếu không thích thì ngay từ đầu đừng có cưới, cưới về xong lại ra ngoài lăng nhăng. Khó coi. Quá khó coi."
"Lầu trên nói rất hay, nhưng đổi lại là người đến thế chỗ Đế gia đại thiếu xem ngươi có còn mạnh miệng đc vậy không? Nước nào chẳng muốn hướng chỗ rộng mà chảy, mình không ở tình thế của người ta thì không phán bậy được đâu!"
"Mấy người chỉ lo nói Lăng đại tiểu thư, Đế gia đại thiếu, sao không ai nói đến tiểu tam kia vậy? Bản thân tôi thấy tiểu tam kia mới đáng hận nhất! Trên đời này tiểu tam đều không nên tồn tại!"
"Đồng ý lầu trên!"
"Đồng ý!"
"Đồng ý +N. Biết rõ người ta đã có gia thất rồi vẫn còn lui tới. Đế gia đại thiếu đáng trách, tiểu tam kia còn hơn thế nữa!"
Tình thế trên mạng nhất thời không thể cứu vãn được càng lan càng rộng. Đương nhiên, muôn đời kẻ chen chân vào gia đình của người khác luôn bị sỉ vả không còn cái gì. Làm người trong cuộc thứ ba, Lý Giáng Tuyết xấu hổ đến mức không dám đi làm, dù sao hình của cô ta nằm chình ình trên mạng, ai cũng biết cô ta làm tiểu tam.
Vốn đi không phải cô ta không thể nói lý, nhưng chính là Lăng gia ở Đế Đô có địa vị hơn người, nếu họ tức giận mà muốn ép chết cô ta, cho dù là Đế Cô Hàn cũng không giữ cô ta được.
Ban đầu khi Lý Giảng Tuyết có ý định muốn qua lại với Để Cô Hàn cũng là làm sau lưng Lăng gia, âm thầm mà làm. Bởi vì thứ cô ta muốn là tiền tài địa vị Đế Cô Hàn cho cô ta mà không phải đối đầu với Lăng gia.
"Rốt cuộc là kẻ nào.."
Lý Giảng Tuyết bất an đến mức cắn móng tay, nhưng cô ta cũng biết chuyện này không cần ai ác tâm, miễn có thể tạo độ hot thì đầy người muốn đem chuyện này phanh phui ra ngoài.
Nói ra cũng buồn cười, Lý Giáng Tuyết vẫn là còn quá non. Khi cô ta vừa chia tay Đế Cô Hàn, biết anh lấy vợ liền nghĩ dù có làm tình nhân trong bóng tối vẫn không muốn buông tha, nhưng khi có chút chuyện, còn chưa thấy kết quả gì đã sợ như vậy. Chung quy ra tư lịch cuộc sống của cô ta còn chưa đủ, bỗng nhiên có suy nghĩ táo bạo như vậy cũng là do bị danh lợi làm mờ mắt.
Rốt cuộc cô ta chỉ là một bình dân, đã từng có trí tiến thủ, muốn đi từ dưới đáy xã hội đi lên mà không phải một kẻ chỉ biết bám váy đàn ông. Khi cô ta quen Để Cô Hàn, dù nhận được tài nguyên của anh cũng là nhờ vào đó làm lớn mạnh địa vị xã hội của riêng mình. Chung quy ra là do cô ta đã vô tình đi sai đường.
Reng reng reng...
"A!"
Đương lúc Lý Giảng Tuyết đang lo sợ hoảng hốt, bỗng nhiên một trận tiếng chuông điện thoại vang lên dọa cô ta nhảy dựng lên. Lúc nhìn thấy người gọi đến là trưởng phòng của bộ phận cô ta đang làm việc, Lý Giáng Tuyết càng không thể bình tĩnh. Chẳng qua cô ta không thể làm như không thấy, Lý Giảng Tuyết run run bắt máy: "Alo.."
Khi Lý Giáng Tuyết đang lâm vào cảnh khốn cùng, Đế Cô Hàn lúc này lại nghênh đón một người xa lạ, vừa tới liền bày ra thái độ không thích anh.
"Xin chào, tôi là Thích Giản, một giám đốc bộ phận thuộc Lăng thị tập đoàn, chắc có nói rõ ràng Đế thiếu anh cũng không biết đâu"
Đế Cô Hàn vốn định đưa tay ra cùng đối phương bắt tay, vừa nghe xong giọng điệu khinh thường rõ ràng của Thích Giản anh liền bỏ ngay ý định đó.
Nhìn điệu bộ ra vẻ đạo mạo của Thích Giản dần cứng lại, sau đó nứt ra, Để Cô Hàn nhất thời cân bằng. Anh làm bộ như không thấy cái tay đang cứng đờ của Thích Giản, như không có gì lịch sự nói: "Mời ngồi"
Thích Giản siết chặt nắm đấm rút tay về, nhịn lại nhịn mới không buông lời gay gắt với Đế Cô Hàn. Nhưng mà trong lòng đã chửi anh tám ngàn mười vạn câu. Đúng là đồ thiếu gia chỉ biết ăn chơi, nếu không có gia thế thì liệu có là cái thả gì mà vênh mặt với hắn.
"Đúng rồi, sao không thấy Lăng Vĩ?"
Thích Giản làm bộ hỏi.
"Hình như Thích giám đốc giang tay hơn rộng rồi đó. Thản nhiên hỏi vợ người khác như vậy, anh không phải nên tị hiềm sao?"
Để Cô Hàn nháy mắt dựng mày, sắc lạnh nhìn hắn.