Anh vừa lạnh mặt khí thế liền áp chế Thích Giản khiến mặt hắn tái đi.
Trước là giật mình trong lòng, sau lại đâm ra thẹn quá hóa giận, bởi vì mới đó hắn còn khinh thường Đế Cô Hàn, giây sau đã bị anh đàn áp bằng khí thế. Cái khí thế của lũ thiếu gia chỉ biết ăn bám gia đình, có gì hơn người mà vênh mặt.
Thích Giản nén giận, gầm mặt nói: "Đế thiếu có chỗ không biết, trước đây khi Lăng tổng còn ở công ty tôi là trợ thủ đắc lực dưới tay cô ấy. So với anh... Có khi tôi còn thân thiết hơn"
"Thích giám đốc đã nói là trước đây."
Đế Cô Hàn không giận, ngược lại còn đâm một đao khiến vẻ đắc ý vừa hiện lên trên khuôn mặt Thích Giản liền nứt ra. Anh còn rung đùi nhún vai nói: "Bây giờ a, xin lỗi."
Không có cửa so với tôi đâu.
Anh không nói thẳng nhưng ẩn ý lại càng khiến người ta tức điên hơn.
Thích Giản quả thực tức đến bật cười, không nhịn được mạnh miệng: "Đế thiếu dựa vào đâu mà nói vậy?"
"Đúng là Lăng tổng đã không còn nhớ gì chuyện trước đây. Nhưng có những thứ không cần dựa vào trí nhớ, tựa như bản năng"
Nếu Để Cô Hàn còn không nghe ra ý hắn thì anh đúng là thằng ngốc như cô vợ anh rồi.
Thế mà dám đến trước mặt anh nói chuyện mờ ám với vợ anh như vậy, à tưởng anh chết rồi à!?
Đế Cô Hàn bật cười. Khi Thích Giản nghi hoặc, anh chợt nói: " Thích giám đốc còn phải đợi một lúc nữa đi. Không vội"
Không vội cái gì? Thằng cha này bị thiểu năng à? Hắn đang nói cái gì mà anh ta nói gà nói vịt vậy?
Thích Giản tức gần chết, cũng nghi hoặc. Chẳng qua Đế Cô Hàn không có định giải đáp thắc mắc cho hắn, mấy lần hắn định nói tiếp chuyện vừa rồi Đế Cô Hàn đều bày ra dáng vẻ đừng vội, đợi một chút.
Mẹ bà nó...
"Để.."
Reng reng reng...
Lời nói của Thích Giản còn chưa thành câu đã bị tiếng chuông điện thoại trong nhà cắt ngang, cứ thế kẹt ở cổ họng, nhổ không được, nuốt không trôi khiến mặt hắn đỏ lên bất thường, thấy mà thương.
Đế Cô Hàn không tiếc cười ra mặt, ung dung bắt điện thoại: "Alo, mẹ ạ."
"Vâng, Thích giám đốc đang ở đây rồi"
"Vâng, mẹ cứ yên tâm, con rể sẽ khoảng đãi Thích giám đốc chu đáo"
Hai chữ chu đáo bị anh nói bằng điệu bộ mỉa mai khiến ai cũng không nuốt trôi nổi.
Vẻ mặt của Thích Giản khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc, trong lòng lại càng khinh miệt Đế Cô Hàn hơn. Đúng là loại thiếu gia chẳng ra gì, đến cách hành xử cũng như phường khố rách áo ôn.
Nhưng hắn không nghĩ coi là ai vừa mới ra mặt đã coi thường người ta không thèm che giấu, còn khiêu khích trắng trợn như vậy. Đế Cô Hàn chẳng hề hiền như cái cách anh ở trước mặt vợ anh đâu. Bố anh đếch sợ thằng nào.
Đế Cô Hàn nói dăm ba câu với người bên kia rồi thản nhiên cúp máy rồi nở nụ cười lưu manh với Thích Giản: "Mẹ vợ tôi chừng mười phút nữa mới về tới, Thích giám đốc cứ tự nhiên đừng ngại"
Khóe mắt Thích Giản giật giật như bị lên kinh phong. Nhưng thời điểm hắn định bật lại thì trên lầu bỗng truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng. Hắn mềm tí thì ho sặc sụa vì nghẹn. Hắn theo bản năng trừng mắt về phía cầu thang.
Đúng lúc đó nghe thấy Đế Cô Hàn đối với cầu thang quát lớn: "Vợ ngốc! Đứng im"
Âm thanh của hắn to mà rõ, nháy mắt đó khiến cho người ta có cảm giác cả căn nhà đều run lên bần bật. Cả Thích Giản cũng giật cả mình.
Lúc hắn hoàn hồn quay đầu nhìn Đế Cô Hàn thì anh đã đứng lên, đi về phía cầu thang. Mà âm thanh ầm ầm trên lầu cũng đã tắt, có lẽ người kia đã ngừng lại theo lời Để Cô Hàn bảo.
Vợ ngốc? Lúc này Thích Giản mới giật mình nhận ra người đang chạy trên lầu có thể là ai, hắn không nhịn được định đi theo Đế Cô Hàn.
" Thích giám đốc, uống nước đi"
Chẳng qua hắn còn chưa bước chân ra đã bị dì Lưu quá đúng lúc bưng nước ra chặn đứng.
Nhìn vẻ mặt tươi cười chân thành của dì Lưu mà gân xanh trên trán Thích Giản nhảy disco ầm ầm.
Mẹ nó! Hôm nay hắn ra đường nhất định là quên xem lịch !!
Để Cô Hàn không biết Thích Giản định theo mình lên lầu, nếu anh biết, lại nghĩ tới vợ mình mới ngủ trưa dậy, quần áo xộc xệch không gọn gàng sẽ bị chiếm tiện nghi, anh nhất định sẽ nổi bão.