Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 38: Không có anh, cô còn cần làm những thứ đó làm chi.


"Thật ra có một cách, có lẽ không cần chúng ta mắc công tìm kiếm làm gì."

Ba Đế bỗng nhiên nói.

Mấy người đồng loạt nhìn ông.

"Dù sao tôi cũng là ba nó, ngẫm lại đều là đàn ông với nhau, tôi nghĩ ít nhiều gì tôi cũng hiểu được tính nó."

Ba Đế từ tổn nói: "Chẳng qua việc này phải dựa trên lý thuyết là nó cũng thích Lăng Vi"

Thích Lăng Vi?

Đế Cô Hàn có thích Lăng Vi không?

Đương nhiên là có rồi.

Nếu không anh đã không sợ được sợ mất mà phải là dửng dưng với mọi thứ. Cho dù Lăng Vi tỉnh táo lại, cùng lắm là họ ly hôn. Dù sao ban đầu họ kết hôn cũng là do Để gia muốn trả ân tình, này xem như ân tình đã trả, lại chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều.

"Bất kể tình cảm của nó với a Vi thế nào thì cứ làm trước đi đã."

Mẹ Lăng quyết đoán nói.

Bây giờ họ đã không còn cách nào khác nữa rồi, bất cứ biện pháp nào đều đáng để thử.

"Mọi người tính toán với nhau đi, tôi lên xem con bé"

Mẹ Lăng nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.

Ai biết vừa bước vào phòng đã thấy Lăng Vi đang thu dọn đồ. Lúc này cô đang cẩn trọng đặt chiếc hộp dụng bộ trang sức mà Đế Cô Hàn định tặng cô vào ngày sinh nhật vào một nơi thích hợp trong vali, cử chỉ như đang nâng niu báu vật. Có lẽ đối với cô đó thật sự là bầu vật, dù sao cũng là món đồ duy nhất mà anh tặng cho cô. Tuy rằng nó vẫn chưa tính là được tặng đi.

"A Vi, con đây là..."



Mẹ Lăng ngỡ ngàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Lăng Vi mấy ngày nay đã bình tĩnh lại, mặc dù cô vẫn trầm mặc ít nói lại hay ngẩn người nhưng không còn quá độ thương tâm đến mức cả người bên cạnh cũng cảm nhận được nữa. Cũng có thể là cô đã đem nó giấu thật sâu dưới tận đáy lòng rồi tự mình nhắm nháp, chỉ vì không muốn những người quan tâm mình lo lắng. Cô cẩn thận đặt chiếc hộp vào đúng chỗ rồi mới ngẩng đầu nhìn mẹ Lăng nói: "Mẹ, con muốn tìm một chỗ yên tỉnh nghỉ ngơi một thời gian"

Mẹ Lăng ngu người.

"Chỗ yên tĩnh... Một thời gian? Là bao lâu?"

Lăng Vi ngừng lại một chút rồi không chút gánh nặng nói: "Có lẽ là quãng đời còn lại. Ba mẹ cứ xem như con gái lớn đã gả ra ngoài. Lâu lâu con sẽ về thăm hai người."

"Con..."

Mẹ Lăng bàng hoàng quá đỗi: "Con... Chẳng lẽ con không định quay lại thương trường?"

Bà ngốc luôn.

Chẳng biết là từ bao giờ, có lẽ là từ lúc Lăng Vi bị tai nạn, bà bỗng nhiên cảm giác mình không hiểu con gái nữa. Đây là sao?

Chẳng lẽ bao lâu nay đều là con bé ngụy trang? Nó chưa từng sống thật với chính mình?

Mẹ Lăng không ngờ tới bà đã chạm đến chân tướng.

Đi làm... Lăng Vi thẩn thờ. Vì sao cô phải tiếp tục đi làm, làm một tài nữ giỏi giang?

Vì sao trước đây cô lại quyết định trở thành một người như vậy? Là vì Đế Cô Hàn từng thổ lộ anh thích một người giỏi giang mà không phải loại bình hoa suốt ngày chỉ biết chơi cung tâm kế kia cho nên cô mới trở thành một người giỏi giang. Bởi vì anh không thể làm một người giỏi giang, nên cần người bù đắp thiếu xót này, thay anh ở bên ngoài hô mưa gọi gió, anh có thể vì người đó ở trong khuê phòng chăm lo nhà cửa làm ẩm giường. Cô luôn đợi, đợi đến một ngày cô cho rằng đã đúng thời điểm để đứng trước mặt anh, thổ lộ tất cả.

Rốt cuộc cô đã đợi được ngày đó... Sau khi ký xong hợp đồng lớn nhất trước giờ cho Lăng gia, cô vội vã trở về, muốn ở ngay trong dịp sinh nhật anh, thổ lộ với anh, hi vọng có thể cùng anh thực hiện hôn ước trước đây do hai nhà dự định.

Ai mà ngờ đâu... Lăng Vi thất thần.

Rốt cuộc anh vẫn đến với cô, khi cô tuyệt vọng đến mức không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc rằng cô đã mất đi cơ hội đến bên anh. Chẳng qua là hạnh phúc như đóa phù dung mộng ảo không có thật. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cô.



Nếu đã không thể ở bên anh, vậy cô cần tiếp tục làm tất cả những thứ đó sao...

Không có cô, Lăng gia cũng không sụp đổ được, cô không cần phải áy náy vì chối bỏ trách nhiệm.

Không có anh... Vậy cô bắt đầu sống cho mình thôi.

Cho dù thế giới này không có anh như không còn ánh mặt trời nữa.

Tựa như ngày đó, anh bước vào tim cô tự tin và phóng túng, càn rỡ như ánh mặt trời, khiến cô vừa gặp đã nhớ mãi không quên.

"Này, nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Lăng gia vừa mới xuất hiện một thiếu gia từ nước ngoài về. Nghe đâu Lăng gia định bồi dưỡng hắn làm người gia chủ đều tiếp theo đó."

"Vậy hả? Là ai, để bọn tôi biết mà bắt nối quan hệ"

"Là..."

Người kia định trả lời thì bỗng nhiên bị một âm thanh hờ hửng chen ngang: "Vậy còn Lăng Vi thì sao?"

Mấy người đang ngồi ở quầy bar đồng thời quay đầu nhìn lại.

Đế Cô Hàn lại không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ dửng dưng lắc lắc ly rượu trong tay, hờ hững mà thờ ơ, khiến cho người ta không đoán ra được anh nghĩ cái gì.

Mấy người kia nhìn nhau, sau đó một trong số họ nói: "Có phải anh lâu rồi không cập nhật tin tức không"

"Lăng gia đại tiểu thư mấy tháng trước bị tai nạn, đã không còn khả năng quản lý Lăng thị nữa rồi"

Cái ly trong tay Đế Cô Hàn hơi khựng lại trong thoáng chốc, ngỡ như ảo giác, ngoài miệng anh lại hỏi: "Vẫn chưa hồi phục sao?"