Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 39: Tâm tư rối bời.


"Chưa đâu. Chưa có nghe tin tức gì như vậy cả, cũng không thấy cô ấy trở lại thương trường. Mà vị Lăng thiếu kia đã bắt đầu đi lại, ra mắt đám thế gia ở Đế Đô rồi."

"Vị Lăng thiếu kia nghe nói là cũng con cháu dòng chính nhưng luôn học tập ở nước ngoài.."

Người kia vẫn còn tám tiếp với đám bạn hắn, mà Đế Cô Hàn đã đứng dậy rời đi.

Trong lòng anh đầy nghi hoặc, chiếm trọn cả đầu óc, chèn ép cả sự bực bội mấy ngày qua.

Vì sao... Đã hồi phục rồi không phải nên quay lại làm tài nữ kinh thương của em sao?

Vì sao bên ngoài lại không chút tiếng gió?

Lăng Vi, em rốt cuộc đang nghĩ gì.

Đế Cô Hàn càng nghĩ càng thấy bực bội, cả người cũng đâm ra câu kỉnh.

Anh đã nhẫn nhịn đến vậy, chỉ vì không muốn đôi bên khó xử, vậy mà...

Anh gầm gừ đưa tay lên xoa loạn mái tóc được trải chuốt gọn gàng thành ổ gà. Giây sau đã móc điện thoại ra gọi đi không chút do dự.

"Alo, Đế thiếu gia à, lúc này mà anh còn có tâm tình gọi điện thoại cho tôi sao? Không sợ tôi bán tin tức cho Lăng gia kiếm chút tiền à?"

"Lăng gia đang lùm sụm khắp nơi muốn vặt đầu anh đó. Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?"

Đế Cô Hàn chẳng có kiên nhẫn nghe người bên kia lảm nhảm, cũng không định trả lời những câu cờ rỡn của hắn mà lạnh lùng cắt ngang: "Tôi cần cậu giúp một chuyện"

"Không phải kêu tôi giúp anh làm giả giấy tờ cho anh trốn khỏi Đế Đô đó chứ. Chuyện này tôi không làm được đâu"

"Ai mượn anh chuyện đó!"

Đế Cô Hàn bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã gọi cho thằng cha này. Anh sợ hắn lại nói mấy lời điên khùng nữa vội nói nhanh: "Tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu xem Lăng Vi bây giờ thế nào?"

"U quào, anh bảo tôi giúp anh điều tra vợ anh?"

"Không ổn đâu nha Đế thiếu gia"



"Không giúp thì thôi."

Để Cô Hàn mặt lạnh tanh, nói xong liền cúp máy.

Người bên kia không nghĩ tính tình anh hỏa bạo đến vậy, ngây ra nhìn điện thoại đã bị treo một hồi, mãi một lúc mới bật cười mà ném điện thoại xuống.

" Táo bạo quá nha Đế thiếu gia, giỡn có tí cũng không cho."

Nói thì nói vậy thôi nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn đi tìm hiểu chuyện Để Cô Hàn nhờ.

Mà quả không hổ là người Đế Cô Hàn muốn nhờ vả vào lúc này, chỉ mấy tiếng sau điện thoại Để Cô Hàn đã vang lên một tiếng ting.

Anh bật ra, bình thản đọc tin nhắn, cũng chẳng hề bất ngờ.

Chẳng qua sau khi đọc xong anh lại thật lâu không phản ứng.

Lăng Vi vào hôm trước đã bí mật đi đảo Hama một mình bằng máy bay tư nhân của Lăng gia.

Một lát sau như đợi anh đọc xong tin nhắn mới mới được đẩy lên, mang theo giọng điệu hóng hớt của người bên kia: Chuyện này lạ nha, không phải Lăng Vi bị ngốc rồi ư, sao Lăng gia lại để cô nàng đi đảo Hama một mình? Đảo Hama hình như là đảo tư nhân thì phải.

Đợi chút, đảo Hama là của hồi môn của Lăng phu nhân do nhà ngoại Lăng Vi đưa cho lúc bà cưới Lăng Hành. Ghê thật nha, không ngờ nhà mẹ đẻ Lăng phu nhân lại thâm tàn bất lộ.

Đế Cô Hàn không có tâm trạng nghe hắn nói nhảm, anh lạnh mặt gõ điện thoại: Không cho ai đi cùng cô ấy?

Không có.

Bên kia đáp rất nhanh: Dù sao trên đảo nhất định có người của Lăng gia mà.

Thấy hắn không hiểu Đế Cô Hàn cũng không giải thích. Anh chỉ hỏi: Có cách nào đến đảo Hama không?

Bên kia dừng lại khá lâu mới đáp: Mặc dù đảo Hama tính là đảo tư nhân, nhưng người trên đảo cũng cần ăn cần mặc. Đảo cũng cần chi phí tu duy, cho nên bình thường đảo vẫn mở ra cho người ngoài đến nghỉ dưỡng, chẳng qua là chỉ nhận người quen giới thiệu tới.

Anh muốn đi đảo Hama?

Người bên kia không đợi Đế Cô Hàn trả lời đã nói tiếp: Tôi có thể giúp anh đến đó, nhưng tôi muốn anh dùng một bí mật để đổi.

Anh biết nguyên tắc của tôi đó.



Biểu tình của Đế Cô Hàn vẫn lạnh lùng, chẳng hề có chút dao động nhắn qua một tin rồi ném điện thoại đi.

Người cậu muốn tìm ở phía nam nước N.

Diệp Khang đang ngã ngửa trên ghế lười vừa nhìn thấy tin nhắn này liền bật dậy như cái lò xo.

Hắn vừa bực vừa buồn cười gắn một tiếng: "Mẹ cha anh Đế Cô Hàn. Rốt cuộc anh cũng chịu nhả ra!!"

"Đợi tôi tìm được người rồi sẽ về tính sổ với anh sau! Thứ bạn bè chó má!"

Lúc trên đường đến đảo Hama, Đế Cô Hàn đã nghĩ rất nhiều nguyên nhân Lăng Vi đến đây.

Có vì công việc nào đó bí mật dùng hòn đảo làm nơi hội họp, bởi anh vẫn không tin cô sẽ không trở lại thương trường.

Có đi chữa bệnh, vì không muốn lọt vào tai mắt của người khác.

Nhưng không có nguyên nhân là vì anh.

Nếu là vì anh thì vì sao cô phải tới đó?

Diệp Khang nói cô vẫn ở đó chưa từng quay lại đất liền.

Người nhà Lăng Đế vẫn đang tìm kiếm anh.

Đế Cô Hàn không phủ nhận là anh bồn chồn, lo lắng cho cô. Anh thật sự không hiểu hòn đảo kia có gì hay, một chút náo nhiệt cũng không có, vừa lên liền như đóng cửa tự kỷ một mình.

Cô không còn ngốc nữa, không cần suốt ngày ngây người!

Đế Cô Hàn từng bực bội vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn để Diệp Khang an bài cho anh đến đây.

Bất kể là thế nào anh vẫn phải chứng thực nguyên nhân thật sự khiến cô bỏ lại mọi thứ, địa vị, danh lợi, sự ngưỡng mộ của bao người mà rút mình ở đây.

Anh rối rắm nhiều như vậy, từng bực bội đến phát cười chính mình đã nói mặc kệ mà vẫn không mặc kệ được.

Mãi cho tới lúc nhìn thấy người con gái kia anh mọi thứ đường như trở nên thông suốt.