Cô Vợ Ngốc Có Gia Có Thế Của Đế Thiếu

Chương 4: Vợ, sao em không nói chuyện?


Đế Cô Hàn không lý giải nổi cảm giác của mình lúc này là gì. Anh chỉ thấy mẹ Lăng xúc động bịt miệng... Hành vi này có lẽ có chút khoa trương, chẳng qua lúc này anh lại không cảm thấy thế. Anh đồng cảm với bà, lại cảm thấy người con gái đã từng làm mưa làm gió trên thương trường mà một thiếu gia như anh còn chẳng bằng bây giờ giống như thủy tinh không chút tỳ vết, mỏng manh lại tinh khiết rất cần được nâng niu. Lại bởi vì nhìn thấy cô đồng ý vươn mình ra đón nhận ánh nắng cuộc đời mới mà xúc động lại thêm sự cổ vũ.

Mẹ Lăng hơi quay đầu lau nhanh khóe mắt, giây sau đã quay lại nghiêm nghị nhìn anh giao phó: "Tôi giao con gái tôi cho cậu. Đế Cô Hàn, nếu con dám làm tổn thương nó cả nhà ta sẽ không tha cho cậu."

"Hiện tại cậu có một cơ hội để thay đổi. Nếu cậu không muốn có thể lập tức rời đi, nhà họ Lăng chúng tôi cũng sẽ không làm khó Đế gia, ân tình ngày trước giữa hai nhà cũng xem như kết thúc."

Đế Cô Hàn bất giác căng thẳng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay người con gái. Trong khi người con gái kia từ đầu chí cuối vẫn luôn yên tĩnh như thể không thể mở miệng nói chuyện, ánh mắt lại mang theo chấp nhất nhìn anh như thể trên mặt anh có một đóa hoa rất đẹp. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết vận mệnh của mình đang đợi người khác an bài. Ai ai như vậy nhưng có khoảnh khắc anh cảm thấy cô không hề để ý đến, còn cảm giác được giải thoát... Chắc anh bị ảo giác rồi.

"Thưa dì, mặc dù ngày thường con chỉ là một tên thiếu gia ăn không ngồi rồi nhưng Đế Cô Hàn con nói được làm được, đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời."

Anh cho rằng mình đã nói đủ chân tình thật cảm, không nghĩ tới lại thấy mẹ Lăng cười lắc đầu: "Không, cậu còn chưa hiểu..."

"Mà thôi vậy, chỉ mong sau này cậu sẽ không hối hận."

Mẹ Lăng nói một nửa thì ngừng, quả quyết đem Lăng Vi giao lại cho anh rồi lùi về sau.

Đế Cô Hàn cứ cho là Lăng Vi sẽ hoảng hốt khi mẹ Lăng bỗng nhiên rời đi, nhưng mà cô không có. Từ lúc cô đem tay đặt lên tay hắn, trong mắt cô chỉ có anh, yên tĩnh lại chuyên chú.

Có lẽ Lăng Vi cũng không giống như anh nghĩ, đơn thuần là trí tuệ giảm sút, trở thành một đứa trẻ sơ sinh tràn ngập sợ hãi đối với thế giới này.

Sau đó trong sự dẫn dắt của anh cùng sự hồi hộp như có như không khó mà hiểu được của nhà họ Lăng, hai người từng bước một nắm tay bước lên lễ đài, tuyên thệ, trao nhẫn trong sự chứng kiến ít ỏi từ người thân của hai nhà.

Mặc dù từ đầu đến cuối Lăng Vi đều không mở miệng, rất nhiều lúc người nhà họ Lăng còn xúc động muốn giản lược cả những chuyện đó. Thế nhưng khi họ trao nhẫn cưới, Lăng Vi vậy mà rất khó được học theo hành động của anh, vụng về bắt chước đeo nhẫn cho anh. Đôi mắt chuyên chú nhìn anh thay câu đồng ý cho lời tuyên thệ.



"Tình trạng của Lăng Vi như vậy nên ban đầu chúng ta đã định kén rể, có nghĩa là sau này cậu sẽ cùng nó sống ở Lăng gia nhà lớn, cậu đã biết đi?"

Mẹ Lăng thu lại sự ngậm ngùi mà nhìn Đế Cô Hàn hỏi thăm.

Đế Cô Hàn gật đầu: "Chuyện này con đã biết."

"Vậy cậu đưa nó về Lăng gia đi."

Mẹ Lăng bảo. Đặng nhìn anh nói: "Cậu sẽ không cảm thấy đám cưới như vậy quá sơ sài đi?"

"Dạ không."

Đế Cô Hàn quả quyết nói.

Mẹ Lăng hài lòng, nhưng vẫn dặn: "Nếu trên đường có vấn đề gì lập tức gọi cho chúng ta ngay."

"Còn có, cậu cũng thấy nó như vậy rồi, có một số việc hi vọng cậu không cần gấp gáp..."

"Mẹ yên tâm."

Đế Cô Hàn không đợi bà nói hết đã ngắt lời. Anh thật sự không muốn nghe mẹ vợ nói với mình chuyện tế nhị vậy đâu. Sau khi ngắt lời bà xong anh quay sang người con gái vẫn nắm tay anh nãy giờ chưa từng buông ra, không hề nhận ra thái độ như chỉ gà mẹ dẫn gà con của mình đi: "Đi thôi."

Lăng Vi ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi lễ đường.



Lúc ở trên xe được tài xế đưa về Đế Cô Hàn mới có thời gian quan sát cô dâu ngốc của anh.

Kết luận đầu tiên của anh là, vợ ngốc của anh... Quá yên tĩnh.

"Vợ, sao em không nói chuyện?"

Anh hơi quay người chống một tay lên lưng ghế, dáng vẻ có chút ngã ngớn hỏi.

Chẳng qua anh nhiệt tình nhưng vợ anh lại không phối hợp.

Từ lúc lên xe Lăng Vi không nắm tay anh nữa. Cô ngồi yên tĩnh như một con búp bê sứ tinh sảo mặc váy cưới màu trắng, vạt váy cạ hẳn vào chân anh, mắt nhìn thẳng, vô cùng quy cũ.

Nhìn từ ngoài thì thật sự không nhìn ra cô có gì khác thường, ai không biết còn tưởng cô khinh người, mặc dù chút khí chất trên người cô chẳng thể khiến người ta nghĩ như vậy.

Cô không phản ứng anh... Đế Cô Hàn rốt cuộc ý thức được mẹ Lăng bảo anh chưa hiểu là chưa hiểu cái gì. Khó khăn mà anh phải đối mặt có thể nhiều hơn anh nghĩ.

Bắt đầu từ chuyện xuống xe.

"Vợ, mau xuống xe. Đến nhà rồi."

Không người phản ứng anh.

Đế Cô Hàn đợi một hồi không thấy cô vợ ngốc trả lời đần người ra mấy giây. Mấy giây chằm chằm nhìn sườn mặt tinh xảo của cô vợ ngốc, anh mới lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ngồi lại bên cạnh cô, vươn tay ra trước mặt cô đè giọng nói: "Vợ, xuống xe với anh nào."