Lăng Vi vẫn không phản ứng.
Đế Cô Hàn lại tiếp tục kiên nhẫn gọi: "Vợ, vợ."
Đến tiếng thứ ba rốt cuộc Lăng Vi mới quay đầu nhìn anh.
Đế Cô Hàn vẫn chưa ý thức được khó khăn sau này của mình thật muốn chấp tay cảm ơn trời phật, ngoài mặt lại tranh thủ tiếp tục phấn đấu: "Vợ, nắm tay anh nào."
"Tay, đưa tay cho anh."
Lăng Vi nghiêng đầu nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng mở của anh một cách chuyên chú. Mà mỗi lần bị cô nhìn như vậy nơi nào đó trên đầu quả tim Đế Cô Hàn lại run lên, da đầu bất giác cang thẳng. Tận mấy giây sau cô mới vươn tay ra, đặt tay lên tay anh.
"Nào, đi thôi."
Đế Cô Hàn không dám vội vàng, cẩn thận dẫn dắt, rốt cuộc mời được cô dâu của anh xuống xe.
Nhìn thấy anh dắt được cô xuống xe không chỉ tài xế thở phào mà dì Lưu, đầu bếp của Lăng gia kiêm bảo mẫu của Lăng Vi từ lúc cô còn nhỏ đang đợi ở cửa cũng vậy. Nếu được họ cũng muốn giúp Đế Cô Hàn, chẳng qua là số người Lăng Vi chịu phản ứng lại trong Lăng gia thật sự là ít.
"Cô chủ nhất định đã mệt mỏi, cậu chủ đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi thôi."
Dì Lưu vội vã tiến lên nhắc nhở.
"Được."
Đế Cô Hàn im lặng gạt bỏ ánh mắt tán đồng quỷ dị của dì Lưu khi nhìn anh, anh đáp lại một tiếng rồi theo sự chỉ dẫn của dì Lưu trở lại phòng của Lăng Vi.
Từ giờ đây sẽ là tân phòng của hai người họ.
Phòng của Lăng Vi cũng giống như bề ngoài của cô, ấy vậy mà không hề có một chút cảm giác của một kẻ tâm trí bị suy giảm. Tựa như đó chỉ là ảo giác của mọi người.
"Vợ, em mệt không?"
Đế Cô Hàn quan sát đủ mới quay đầu lại nhìn cô vợ ngốc từ lúc vô phòng đã an vị ngồi bên mép giường ngẩn ngơ nhìn cửa sổ.
Anh hỏi một lần không nghe thấy cô đáp lại cũng như có hành động gì, Đế Cô Hàn rốt cuộc hiểu nếu không để bản thân lọt vào sự chú ý của cô thì đừng mong cô để ý đến mình.
Đế Cô Hàn lại không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, anh đi tới, khuỵu gối ngồi quỳ trước mặt cô.
Có lẽ là do khoảnh khắc anh đi tới đã vô tình chắn mất tầm mắt của cô nên ánh mắt của cô đã đặt lên người anh ngay lập tức.
"Vợ, em mệt không? Muốn đi ngủ không?"
Anh từ tốn hỏi.
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào mặt anh mấy giây sau thì làm động tác ngã người nằm xuống.
Đế Cô Hàn sững sốt trong giây lát, phản ứng lại nhanh hơn suy nghĩ trở tay giữ chặt cả người cô lại.
Bất giác ánh mắt của người con gái càng thêm chuyên chú nhìn anh, như thể đang hỏi "chuyện gì vậy"
Đế Cô Hàn dở khóc dở cười vì sự bổ não của mình nhẹ giọng nói: "Em định mặc như vậy mà đi ngủ luôn sao? Phải tắm rửa thay đồ rồi mới ngủ được."
Lăng Vi ngay ngốc nhìn anh, rõ ràng là một bộ không hề tiếp thu.
Đầu Đế Cô Hàn như thể muốn nứt ra một vệt dài, tự nhiên anh nghĩ đến một suy đoán khiến anh đau đầu không thôi.
"Vợ, đi tắm."
Lăng Vi nghiêng đầu nhìn anh.
"...Vợ, chẳng lẽ em không biết tắm?"
Lăng Vi vẫn nhìn anh.
"..."
Thế này cũng quá... Đế Cô Hàn day day trán.
"Vợ, ngồi đây đợi anh chút."
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài.
Anh không biết Lăng Vi đã dõi theo bước chân của anh không rời mãi cho đến khi anh hoàn toàn rời khỏi phòng mới thu hồi tầm mắt. Giây sau nó lại rơi xuống người đàn ông bên trên tấm ảnh ngay tủ đầu giường, khẽ nghiêng đầu như đang tự hỏi.
Sau đó cô liền vươn tay cầm khung hình lên.
Lúc này Đế Cô Hàn đi xuống nhà dưới, tìm được dì Lưu. Trước khi anh kịp sắp xếp lại ngôn từ thì bà đã chủ động tiếp chuyện anh: "Cậu chủ có việc gì sao?"
Đế Cô Hàn mím môi khó xử mấy giây rồi vẫn bấm bụng nói: "Bình thường sinh hoạt cá nhân là cô ấy tự mình làm ư?"
Dì Lưu ngẩn ra. Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái rất không biết làm sao của anh bà mới như hiểu được vấn đề mà nhìn anh cười một cách ranh mãnh: "Không phải nha. Từ lúc cô chủ bị như vậy đến giờ mọi nhu cầu sinh hoạt đều là người khác nhắc cô ấy làm, nếu không cô chủ sẽ ngồi mãi ở đó cả ngày."
"..."
Đế Cô Hàn cảm thấy vỏ não hơi nhức nhối. Nhưng anh cũng không kịp cảm thán cái gì đã vội vàng hỏi: "Không phải, ít nhất cô ấy biết đánh răng, thay đồ, tắm rửa gì không hay phải người khác làm cho?"
Dì Lưu cười tươi rói: "Cái này thì không cần. Chỉ cần cậu khiến cô chủ nhận ra vấn đề rồi dắt cô chủ đến nơi cần đến, đưa cho cô thứ cần làm thì tự nhiên cô chủ sẽ làm theo thói quen đã lưu trữ sẵn trong đầu."
Đế Cô Hàn bất giác thở ra một hồi.
"Có điều vẫn phải tận tay nhắc nhở mới được nha. Ví dụ như đánh răng phải đưa bàn chải đã phết kem sẵn, thay quần áo phải có người chuẩn bị sẵn thứ cần mặc, lại nhắc nhở nên mặc cái gì. Ví dụ như đi tắm cần cởi đồ, uống nước cần đưa nước."
"..."
Hơi thở còn chưa phun ra hết của Đế Cô Hàn nghẹn lại trong cổ họng khiến anh suýt sặc.
Nếu được anh thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười trêu chọc của dì Lưu nữa. Thế nhưng anh vẫn phải cắn răng hỏi cho xong: "Thế còn vấn đề đại tiểu tiện thì sao?"