Người con gái mà anh cho rằng sau khi tỉnh táo sẽ lại quay về làm một người khiến bao nhiêu tên đàn ông xấu hổ tự nhận không bằng, lúc này lại co ro bỏ gối ngồi cô đơn trước hiên một căn nhà chẳng có tiếng người, vắng lặng chẳng giống nơi người ở gì cả. Dáng vẻ cô ngồi đó, thơ thẩn nhìn mặt biển xa xa, tay mân mê một tấm hình.
Bỗng nhiên một cơn gió thừa dịp cô lơ là đem nó thổi bay đi.
Người con gái kia lúc này mới có biểu tình khác ngoài sự ngây ngốc mà anh từng rất quen thuộc kia, hoảng hốt như vừa đánh mất một thứ quan trọng, vội vã bật người dậy chạy đi nhặt tấm hình. Mấy lần ngã nhào trên mặt cát, lúc nhặt được rồi liền cười ngây ngô nhìn nó, dịu dàng lại mang theo thương tâm miết miết mép góc rồi ôm nó vào lòng đi trở về nơi cô từng ngồi, lại muốn tiếp tục ngây ngốc.
Chẳng lẽ mỗi ngày của cô trên hòn đảo này chỉ là ngây ngốc như vậy?
Tự giam mình ở đây, chỉ vì muốn ngây ngây ngốc ngốc... Có phải em ngốc đến nghiện rồi không vợ.
Vợ ngốc à, nếu em phải làm thế thì sao anh ngó lơ được.
Người con gái đang chậm rãi đặt chân lên hiên nhà bỗng nhiên khựng lại, giống như có cảm ứng mà quay đầu, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ.
Dáng vẻ không dám tin kia thật khiến anh đau lòng quá.
Đế Cô Hàn khế cười một tiếng, vừa dang tay ra vừa nói: "Vợ à, em không muốn nhào vào lòng anh sao?"
"Lúc em ngốc ngốc vẫn đáng tin hơn bây giờ đó.."
Anh còn chưa nói xong người con gái kia đã như một mũi tên lao về phía anh. Anh vội vàng đỡ lấy mới không để cho cả hai ngã nhào trên cát.
"Ô ô... Cô Hàn.."
Nghe người con gái nức nở, nước mắt rơi tí tách trên vai anh, Đế Cô Hàn đau lòng quá đỗi vỗ vỗ lưng cô dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc."
"Cô Hàn... Ô ô, anh đừng bỏ em mà! Em sai rồi! Em không nên gạt anh ô ô"
"Ô ô, đừng bỏ em.."
"Không bỏ em!"
Để Cô Hàn bị cô khóc đến bối rối, chỉ có thể liên tục cam đoan.
Nhưng người con gái kia cứ như tìm được nơi xả ra những khổ sở lâu nay, hoàn toàn không nghe anh nói gì, chỉ ôm chặt anh rồi khóc tu tu, không ngừng nức nở van xin, gọi tên anh, bảo anh đừng đi.
Mãi đến khi cô khóc mệt rồi thiếp đi trong tay anh vẫn tiếp tục khóc trong mơ, lẩm bẩm như thể hàng đêm đều như vậy, đã trở thành tiền lệ.
Đế Cô Hàn đau lòng gần chết.
Rốt cuộc anh đã cảm nhận đủ bản thân ở trong lòng cô có bao nhiêu sức nặng.
Sao anh lại quên cô đối với anh không giống người khác. Cho dù cô có tỉnh táo lại thì giữ họ vẫn còn một tầng tình cảm vốn đã tồn tại sẵn trong lòng người con gái, họ vẫn có thể hạnh phúc. Anh cần gì phải sợ cô chê bai mình, anh đúng là đồ ngốc.
"Vợ, xin lỗi. Là anh đã không đủ tự tin"
"Anh thích em, chúng ta đã là vợ chồng, việc anh nên làm là bá đạo đem em trói lại nếu em không muốn anh nữa mới đúng"
Trên bãi cát trắng phau rải rác những tia nắng nhảy nhót xuyên qua kẻ lá nơi rặng dừa trải dài khắp hòn đảo nhỏ, Để Cô Hàn ôm cô vợ khóc đến mệt mỏi thiếp đi nhưng vẫn cố chấp nắm lấy vạt áo anh không buông, dịu dàng đặt lên mắt môi cô những nụ hôn nhỏ vụn, trân trọng mà nâng niu.
Sau khi giải được khuất mắc trong tình cảm giữa hai người, Đế Cô Hàn không có rời khỏi mà ở lại trên hòn đảo nhỏ ấy cùng Lăng Vi.
Vào một ngày đẹp trời hai người cùng nhau ngồi trên bãi cát, dựa vào thân cây dừa ngắm hoàng hôn, Đế Cô Hàn bỗng nhiên hỏi.
"Vợ, em thích anh từ bao giờ?"
Hoàng hôn trên biển so với trên đất liền lại có một phong vị khác, khiến người ta kinh diễm, nội tâm bình lặng, lại dễ dàng đa sầu đa cảm.
Lăng Vi nép vào trong lòng anh, lưng dựa vào ngực anh, đôi tay quấn quýt không lúc nào muốn rời, cũng không ngượng ngùng nói: "Từ lâu rồi."
"Là lúc nào?"
"Là lúc học đại học. Em mới anh học chung trường nhưng khác khoa".
"Hình như là vậy."
Đế Cô Hàn nhớ man mán lại lý lịch của Lăng Vi, hình như có chuyện đó thật.
"Vậy nên em đã đơn phương anh từ lúc đó hả?"
"Ừm."
Lăng Vi nhẹ giọng đáp. Đôi mắt dưới ánh hoàng hôn sáng lấp lánh: "Anh lúc đó còn ngông nghênh hơn bây giờ, tự tin phóng túng như một con ngựa hoang chẳng bị gò bó bởi khuôn phép."
Đế Cô Hàn bị cách hình dung của cô làm bật cười. Trong lòng thật ra lại rất xúc động, không nghĩ tới người con gái này lại thích thể loại như vậy, hoàn toàn không giống hiểu biết của mọi người đối với cô.
Mà cô có thể giả ngốc lừa anh, người ta không nhận ra con người thật của cô cũng là bình thường. Người con gái này, nội tâm quá sâu.
"Vợ à, em nên nói sớm với anh"
Để Cô Hàn siết chặt vòng tay vòng cô vào trong lòng ngực.
Lăng Vi thuận theo, tựa trán vào cằm anh thủ thỉ: "Em đã từng nghĩ tới. Chẳng qua ngay lúc đó em biết được hình tượng người phụ nữ mà anh thích, cho nên em không dám nữa. Em bắt đầu học trở thành hình mẫu anh thích, đợi đến lúc em làm được rồi em sẽ đi gặp anh, thổ lộ với anh"
Đế Cô Hàn ê ẩm trong lòng, bỗng nhiên muốn hỏi một vấn đề.
"Vậy sao em lại giả ngốc?"
Lăng Vi quay người lại ôm cổ anh cười ngốc nghếch: "Nếu bất kể em có làm gì cũng không đến gần anh được, lại chỉ có ngốc mới có được anh, vậy em nguyện làm kẻ ngốc cả đời để ở bên anh suốt kiếp"
"Kẻ ngốc thật tốt, khiến em có được anh, có được sự dịu dàng của anh"
"Cô Hàn, em thích anh như vậy đó"
Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười si tình của người con gái như đâm vào lòng Đế Cô Hàn.
Nhất định, kiếp trước anh đã giải cứu thế giới.
Để Cô Hàn nghĩ như vậy đấy.
Chính Văn Hoàn.