Cô Vợ Nhỏ Của Bác Sỹ Bạch

Chương 1: Đau bụng


" Hiên Hiên cậu sao vậy?"

Hiên Hiên mặt nhăn lại vì đau bụng, chán cô bắt đầu toát mồ hôi và khó nhọc nói với Hạ Mộc.

- Bụng tớ đau quá.

Hạ Mộc lo lắng đỡ cô đến phòng y tế của trường, cô ấy nhanh chóng gọi nhân viên y tế của trường đến thăm khám cho cô.

- Cô Hạnh à. Hiên Hiên cậu ấy bị đau bụng cô mau khám cho bạn ấy đi ạ.

- Mau mau đặt con bé xuống giường đi.

Hiên Hiên gần như sắp không chịu được nữa rồi,tay cô bấu vào tay của Hạ Mộc.

- Chắc phải cho em ấy đến viện thôi, tôi sẽ cho em uống chút thuốc giảm đau.

- Vâng cô hãy cho bạn ấy uống thuốc giảm đau trước đi ạ. Em sẽ gọi cho gia đình bạn ấy.

Sau đó thì cô Hạnh đã đưa Hiên Hiên đến bệnh viện vừa hay gặp Bạch Ngôn nay đang khám thay cho một bác sỹ của khoa nội vì bác sỹ ấy phải đi học nâng cao.

- Bác sỹ mau khám cho bạn em đi ạ.

- Người nhà ra ngoài trước đi.

Hiên Hiên vì đau quá mà cô chẳng biết trời đất ra sao cả, chỉ mơ màng nhìn người đang mặc cáo bule kia đang tiến lại gần mình. Bạch Ngôn là bác sỹ giỏi và đồng thời là viện trưởng của bệnh viện. Anh tiến đến chỗ của Hiên Hiên với một loạt thao tác chuyên nghiệp.

- Vén áo lên để tôi khám bụng cho cô.

Giờ thì xong rồi, Hiên Hiên dù đau nhưng lí trí vẫn có chút tỉnh táo. Cô ngại ngùng nhìn bác sỹ và hỏi.

- Không vén áo có được không?

Bạch Ngôn mặt tỉnh bơ nhìn bệnh nhân và đây cũng là bệnh nhân lần đầu tiên không nghe theo sự chỉ dẫn của anh.

- Cô không định khám bệnh sao? Tôi nghĩ so với việc xấu hổ với cái mạng cô thì cô cần cái nào hơn?

Hiên Hiên mở to mắt nhìn anh như không tin vào điều anh nói, cô chỉ đau bụng thôi có gì ma nghiêm trọng đến vậy cơ chứ? Cô còn chưa có bạn trai vậy mà giờ đi khám gặp bác sỹ nam có phải như vậy là thiệt thòi cho người chồng của cô sao?

- Không nghiêm trọng đến cậy chứ bác sỹ?

- Nếu cô không muốn khám thì có thể ra về chờ chêt, tôi còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ.



Gì mà chết chứ? Cô mới 19 tuổi mà, huhu sao số cô lại khổ đến vậy chứ chứ?

- Nhanh đi ra ngoài về nhà bảo gia đình chuẩn bị tang lễ đi.

- stop ... sao mà nói khó nghe vậy? Vạch áo thì vạch sợ gì chứ? Anh mà sàm sỡ bệnh nhân là tôi sẽ kiện bệnh viện các anh đó.

Hiên Hiên từ từ vén áo mình qua bụng để cho tên bác sỹ kia khám cho mình. Tay cô vừa run vừa sợ, mắt cô nhắm tịt mà không dám nhìn. Bỗng có cảm giác bàn tay kia chạm vào bụng cô làm cô càng co người cứng đờ lại.

- Đừng ngồng mình như vậy? Khám như vậy sẽ không có kết quả.

Bạch Ngôn bóp bụng của cô xem có phai cô bị trướng bụng không? Anh cũng cảm thấy lần đầu mình căng thẳng khám cho bệnh nhân như vậy. Hiên Hiên chỉ mong khám nhanh cho xong thôi chứ cứ thể nay cô thấy áp lực chết mất.

- Bụng không có trướng?Vậy tháng này đã đến chưa?

Bùm... sao lại có thể hỏi xấu hổ như vậy? Cô càng nhắm mắt tỏ ra chưa nghe thấy gì. Cô ước như có cái hố chui xuống luôn tại đây. sao ở đây không có bác sỹ nữ chứ?

- Tôi hỏi lại tháng này ngày đèn đỏ của cô đã đến chưa?

Bạch Ngôn tỏ ra bất lực vì bệnh nhân, anh muốn cáu lên vì bệnh nhân không có sự hợp tác.

- Hài... mở mắt ra nhìn vao tôi. Chúng tôi coi bệnh nhân như sinh vật thể cả.

Hiên Hiên cảm thấy có gì đó đang ghé sát khuôn mặt mình, cô vội mở mắt và đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của tên bác sỹ. Cô xấu hổ lấy tay che mặt nhưng mà Bạch Ngôn không cho cô cơ hội đó, anh nắm lấy tay cô và giữ cố định và hỏi cô.

- Cô định không khám bệnh sao?

- hì... Bác sỹ à... anh bỏ tôi ra trước được không?

- mau trả lời câu hỏi đó nhanh đi.

- Dạ... chuẩn bị đến ngày ạ.

Với khí thế bức người của bác sỹ thì Hiên Hiên không trả lời không được. Cô nhắm mắt lại và trả lời anh. Bạch Ngôn nhận được câu trả lời thì anh đoán được cô bị làm sao và anh nhả hai tay cô ra.

- Cô chắc gần đến ngày lên bụng mới có biểu hiện đau. Lần sau bị như vậy thì lấy nước ấm chườm bụng và nhớ uống nước ấm đấy.

- Tôi bị vậy sao? Không có bệnh gì khác hả?

- Cô muốn mình bị bệnh gì nữa sao?

Hiên Hiên mỉm cười vì mình hỏi quê, cô nhìn dáng vẻ nghiêm tục viết giấy của anh thì thấy bác sỹ này quả là đẹp trai. Tội mê trai của cô lại hiện rõ, cô ước bác sỹ này là bạn trai cô. Còn đang mơ thì một tập giấy tờ đập vào mặt cô làm cô tỉnh giấc mộng xuân luôn.



- Tôi có kê một chút thuốc giảm đau nếu mà đau quá thì uống nhé! Nhớ chú ý điều tôi nói.

- Dạ.

- Cô còn gì muốn hỏi sao?

- Dạ có. Anh có bạn gái chưa?

Hiên Hiên có chút tò mò lên muốn hỏi và nếu anh chưa có bạn gái thì cô sẽ theo đuổi anh còn nếu anh có rồi thì cô sẽ không phá đám. Bạch Ngôn anh chẳng có hứng thú với việc yêu đương với ai cả.

- Ngoài việc liên quan đến bệnh thì tôi xin phép không trả lời. Cô có thể về được rồi.

- Gì mà kiêu vậy.

Hiên Hiên nhận được câu trả lời không đúng mục đích. Cô hậm hực cầm giấy tờ kết quả của mình ra khỏi phòng.

- Hiên Hiên con không sao chứ?

Ba mẹ cô lo lắng hỏi xem cô có sao không? Hạ Mộc cũng chạy đến đỡ cô.

- Con không sao. Mọi người đừng lo lắng nữa. Chúng ta về nhà thôi.

- Cậu không sao thật chứ? Lúc lẫy mặt cậu trắng bạch làm tớ lo chết đi được.

- Thật mà. Chỉ đau bụng tới ngày thôi.

Cô cùng ba mẹ Tạ đi về nhà và cô lên phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống giường cô như nhớ ra điều gì thấy mình ngơ ngơ vì quên không xin số điện thoại của bác sỹ rồi.

" á... sao có thể quên được chứ?" Cô vội lấy điện thoại ra và lên google tra thông tin vì cũng may cô nhớ tên anh.

" Bạch Ngôn"

Bạch Ngôn năm nay 32 tuổi và quan trọng độc thân. Hiên Hiên mỉm cười vì thông tin quan trọng mình đã biết được là anh độc thân. Cô ngồi cười điên dại mà quên cả hình tượng tiểu thư của mình. Mẹ cô thấy con gái hét thì chạy vào phòng.

- Con sao vậy ? Hiên Hiên?

Hiên Hiên lúc này mới ý thức được việc mình vừa làm. Cô như vậy đúng là không có hình tượng gì cả.

- Con không sao mẹ à. Con muốn ngủ chút mẹ ra ngoài đi ạ

- Có chuyện gì phải nói với ba mẹ nghe chưa?