Ngọc Trúc đứng giữa một mảng trắng xóa, xung quanh không gian rộng lớn chỉ có một mình cô. Cô cố gọi lớn tên của Xuân Mai, nhưng gọi mãi mà chẳng ai trả lời. Bất lực, cô đành bước lên phía trước, nơi đây không có điểm kết thúc, cô cứ đi mãi, đi mãi cũng không thoát ra được nơi này.
Một giọng nói bi thương, kèm theo những tiếng khóc nức nở khiến cô dừng chân. Giọng nói này rất quen thuộc, là giọng của người Ngọc Trúc luôn nhớ đến, chính là mẹ cô. Ngọc Trúc lớn tiếng gọi: " Mẹ? Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? "
Tiếng khóc cứ nức nở trong không gian trắng xóa, không có ai trả lời cô cả. Ngọc Trúc chạy theo tiếng khóc, chạy đến một căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông, trước nhà vẫn còn dựng rạp, bên trên treo một lá cờ trắng, là cờ tang!
Ngọc Trúc muốn bước vào nhà, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó cản lại, cô bước vào rồi lại bị hất văng ra xa. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào trong. Bên trong nghi ngút nhang khói, cô nhìn tấm ảnh mới toan, được đặt ngay ngắn trên bàn thờ tổ tiên, đó chính là ảnh của cô. Mẹ cô đứng bên cạnh bàn thờ, giương đôi mắt sưng húp nhìn tấm ảnh. Ngọc Trúc nhìn dáng vẻ gầy ốm của mẹ mà chua xót, mẹ cô đã gầy đi rất nhiều, làn da hồng hào trước kia bà ấy từng rất hãnh diện giờ đây lại xanh xao và khô ráp đi rất nhiều.
Cứ cách vài tiếng lại có người đến thắp nhang, cô có thể nhận ra bọn họ. Chính là họ hàng của cô, mấy bác hàng xóm hay qua nhà chơi, nhưng không có một người nào đồng trang lứa với cô đến cả. Cũng phải thôi, cô làm gì có bạn chứ!
Ngọc Trúc cứ đứng lặng ở đó nhìn vào bên trong nhà, nước mắt cứ không ngừng rơi. Đến buổi chiều, một chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi đi đến thắp cho cô một nén nhang, ánh mắt người kia như có nhiều tâm sự, người kia cắm cây nhang vào lư hương rồi thì thầm bên di ảnh của cô: " Nếu có kiếp sau, anh hy vọng sẽ gặp lại em! Anh sẽ dành cả cuộc đời để bên cạnh em! "
Ngọc Trúc nghe rất rõ từng lời mà người kia nói, người đó chính là Việt Anh, là người mà cô thầm thương trộm nhớ từ nhỏ xíu đến lúc chết, cũng là người anh trai hàng xóm cùng lớn lên với cô. Không ngờ đến lúc chết đi, mới biết được anh ấy cũng thích cô, hơn nữa còn thật lòng muốn kiếp sau tái ngộ. Đây cũng xem như là niềm an ủi cuối đời của cô đi, kiếp sau không biết có gặp được nhau hay không nữa. Biết đâu được khi anh ấy chuyển kiếp bắt đầu cuộc sống tiếp theo thì cô vẫn còn đứng quét lá ở điện Thạch Lựu thì sao?
Không biết từ đâu có một cơn gió to thổi đến, mạnh đến nổi cái lư hương trên bàn rớt xuống đập vào đầu của Việt Anh, khiến máu ở trên trán cứ tuôn trào làm cho mọi người xung quanh hốt hoảng chạy đến.
Ngọc Trúc cũng lo lắng nhìn vào trong, tay chân cuống quýt lên, cô nghe thấy có một tiếng " hừ " sau lưng, nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy ai cả.
Ngọc Trúc cứ như vậy quan sát mọi người đến lúc trời tối đen như mực, nhìn thấy ba cô đi đến vỗ về an ủi mẹ cô đi ngủ thì lúc này mới ngồi xuống đất, dựa lưng vào vách tường mà thở dài, cô bây giờ giống như là một cô hồn đi lang thang vậy. Muốn trở về âm giới thì phải có quỷ dẫn đường, mà cô là trốn lên dương thế, kiếm đâu ra quỷ dẫn đường đây? Nhà cũng không thể vào, bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây mà thôi.
" Thơm quá! "
" Thật thuần khiết! "
" Ta muốn cô ta! "
" Không! Cô ta là của ta! "
Ngọc Trúc ngước mặt lên nhìn thì thấy những bóng đen sì to lớn đứng quay quanh mình. Mặt mũi bọn chúng méo mó, hai hốc mắt đen hỏm, không có đáy, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt dài va chạm vào nhau nghe ken két.
Ngọc Trúc sợ đến mức muốn bật khóc, lần đầu tiên cô nhìn thấy mấy con quỷ ' trông rất quỷ ' như thế này! Bây giờ thì cô mới biết ơn hình dáng ' con người ' của mọi người nơi âm giới.
Một tên trong số chúng giương đôi tay dài thoằng siết lấy cổ của cô, nó lè cái lưỡi dài màu đỏ, trên lưỡi giòi bò lúc nhút trông rất đáng sợ. Đang định liếm cô thì một con quỷ khác với móng vuốt chặt đứt cái lưỡi của tên kia, nó hét lớn, âm thanh chói tay muốn thủng màng nhĩ: " Của tao! Nó là của tao! Sao mày dám! "
Ngọc Trúc trong phút chốc trở thành miếng thịt thơm bị bọn quỷ dành qua dành lại. Khi những con quỷ đang dùng răng nanh cắn nhau, một con quỷ khác luồn lách qua mớ hỗn độn rồi luồn ra sau lưng cô, nó cười một cách rùng rợn, khiến Ngọc Trúc rùng mình: " Lũ ngu! Con nhỏ này sẽ là của tao, ăn nó rồi tao sẽ trở nên mạnh nhất! "
Nó nhe hàm răng định cắn Ngọc Trúc thì bị một thanh kiếm sắc bén cắt đứt đầu rơi xuống đất. Những con khác ngay lập tức chạy đi nhưng đều bị người kia dùng một nhát chém qua người, tan thành tro bụi.
Ngọc Trúc nhìn người trước mặt, trong lòng đột nhiên thấy hắn rất quen mắt nhưng lại không nhớ rõ đã gặp hắn khi nào.
Hắn mặt y phục màu xanh đậm, mái tóc đen dài qua vai. Khuôn mặt như được đôi tay tài hoa của ai đó hoạ thành, đôi vai rộng, lại rất cao, trên tay cầm một thanh kiếm dài màu bạc, dáng vẻ cao lãnh, uy nghiêm của người phía trên làm Ngọc Trúc đơ người. Khi được hắn dìu đứng lên, cô mới hoàn hồn, vội vã cảm ơn: " Cảm ơn.... " - Cô định gọi tên hắn nhưng lại chợt nhớ ra không biết hắn tên gì nên khựng lại.
Hắn phẩy tay, thanh kiếm dài biến mất theo cơn gió, nhìn cô khựng người, âm thanh trầm vang lên: " Gọi ta Huyền Minh! "
" Cảm ơn, Huyền Minh! " - Ngọc Trúc dè dặt cúi thấp đầu che đi đôi má đang ủng đỏ của mình.