Huyền Minh cũng không đáp lại cô, ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn bức di ảnh trên bàn thờ được đặt trong nhà, sau đó lại hướng mắt nhìn Ngọc Trúc: " Đây là nhà của cô à? "
Ngọc Trúc gật đầu: " Ừm! Đây chính là nhà của tôi, nhưng mà bây giờ tôi không vào trong được! "
Huyền Minh nheo mắt nhìn trước cửa nhà của cô, hắn thấy một người đàn ông to lớn, trên người mặc áo giáp, tay phải cầm một thanh đao dài, hùng dũng đứng chắn lối đi. Ông ta chính là thần giữ cửa được gia đình Ngọc Trúc thờ cúng từ thời tổ tiên của cô, tránh cho ma quỷ lang thang đi vào nhà.
Mà Ngọc Trúc chỉ là một linh hồn mới được có vài ngày, làm sao có đủ sức để nhìn thấy được thần giữ cửa được thờ phụng hơn cả trăm năm kia chứ, cô chỉ biết rằng có thứ gì đó hất văng cô ra ngoài mỗi khi cô đến gần cửa mà thôi.
Không vào nhà qua cửa chính được thì dùng cõi mộng vậy. Huyền Minh nắm lấy tay Ngọc Trúc, đưa cô đi vào bên trong giấc mơ của mẹ cô.
Nhìn thấy Ngọc Trúc, mẹ cô đã chạy đến ôm lấy cô, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà nhớ cô, bà muốn một lần nữa được nhìn thấy cô, sau mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được cô rồi, cho dù chỉ là trong giấc mộng thì cũng là khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời bà.
Bà nắm lấy tay Ngọc Trúc kéo đi: " Đi con, đi về nhà với mẹ! Về nhà đi con! " - Bà vừa khóc lớn vừa ra sức van nài cô trở về, trở về ngôi nhà thân thương, nơi mà cô được sinh ra, được học nói, học đi, được ba mẹ và ông bà yêu thương.
Ngọc Trúc cố gắng nuốt trọn hàng nước mắt vào trong lòng. Cô cũng rất muốn khóc lắm chứ, rất muốn xà vào lòng mẹ mà khóc một trận giống như hồi còn nhỏ vậy. Nhưng nếu cô cũng khóc rồi thì ai an ủi lấy mẹ cô đây. Bây giờ cô muốn một lần làm chỗ dựa cho mẹ mình. Cô ôm lấy bà, đôi tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của bà mà mỉm cười:
" Mẹ ơi! Bây giờ con không về nhà được nữa rồi! Ba, mẹ và bà ngoại phải sống thật tốt thay phần của con luôn nha! Mặc dù con không thể về nhà thăm mọi người được nữa, nhưng con sẽ luôn cầu mong cho mọi người sống một cuộc đời thật bình an, hạnh phúc! "
Mẹ của Ngọc Trúc đẩy cô ra, bà nhăn mày nói lớn: " Nói bậy! Nhà là của con, tại sao con không thể về? Ba mẹ luôn chờ con về mà, còn bà ngoại của con nữa, bà nhớ con nhiều lắm! Ngày nào bà cũng nhắc tên con! Nhanh đi con, về nhà với mẹ! Mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều đồ ăn ngon! "
Huyền Minh nhìn thấy trời sắp sáng, liền đi đến bên cạnh Ngọc Trúc nhắc nhở: " Sắp hết thời gian rồi, muốn nói gì thì cô phải nói nhanh lên! "
Ngọc Trúc gật đầu, rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má mẹ của cô: " Mẹ! Đến lúc con phải đi rồi! Mẹ phải sống cho thật tốt! Mẹ hứa với con đi! Con… hức…con thật sự rất hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ! Con không thể tự tay bóp chân cho mẹ vào mỗi tối nữa rồi, cũng không thể đấm lưng cho ba hay giã trầu cho bà ngoại được nữa! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nghe mẹ! Con thương mẹ nhiều lắm! " - Lúc này cô đã không thể kìm được nước mắt mà òa khóc chạy đi, cô sợ nếu còn nấng ná lâu thêm nữa, cô sẽ chỉ khiến mẹ cô càng thêm đau lòng mà thôi.
Mẹ của cô ở phía sau gào khóc, bà gọi với theo bóng lưng Ngọc Trúc đang đi xa dần: " Con gái! Con đi đâu? Mau trở về đây, mẹ xin con. Trở về với mẹ đi con! "
Ngọc Trúc chạy đến một gốc cây già gần đó, tán cây lắc lư che đi ánh nắng sớm mai cho cô, cơn gió sớm mang hương vị tươi mới lướt qua thổi mát cho cô, giống như đang cố gắng an ủi người con gái khóc nức lên vì nhớ nhà.
Huyền Minh yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đưa tay lên vỗ về vai cô, để cô tựa lên vai mình mà khóc. Có lẽ bây giờ không có một lời an ủi nào có thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của cô lúc này, chỉ có thể yên lặng bên cạnh cô, cùng cô trải qua khoảnh khắc bi thương này mà thôi.
Khóc cả một lúc lâu, Ngọc Trúc mới có thể bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, cảm nhận luồn không khí mát mẻ, tràn đầy sự sống trên dương thế, trước đây tại sao cô lại không cảm nhận được vẻ đẹp này nhỉ? Để bây giờ khi chết đi, trở thành một linh hồn rồi thì mới biết trân trọng hình ảnh bình yên này, từng chiếc lá, từng ngọn cỏ ở đây đều chảy trong mình niềm hy vọng màu xanh của sự sống. Nếu có thể, cô muốn một lần nữa được sống, được đặt bàn chân lên thảm cỏ xanh mướt, được hít thở bầu không khí của nắng mai.
Huyền Minh dường như nhìn thấu những gì Ngọc Trúc đang nghĩ, hắn lập tức một đao chém bay cái mộng tưởng ấy thành mây khói: " Nếu cô cứ cố gắng bám víu lấy dương thế, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một cô hồn dất dưỡng, hay một con quỷ giống như bọn quỷ cô gặp vào tối hôm qua thôi! Tốt nhất là yên phận đến âm giới, trả hết tội trần gian rồi chờ ngày được chuyển kiếp, sống tiếp một cuộc đời mới thì tốt hơn! "
Ngọc Trúc bĩu môi: " Bây giờ có muốn về âm giới tôi cũng không biết đường về! "
" Vậy để ta đưa cô về, nhưng trước tiên cần phải làm cho xong việc ở đây đã! "
Ngọc Trúc mở hai mắt tròn xoe nhìn hắn: " Là việc gì? "
Huyền Minh đưa ra bộ mặt không cảm xúc, từ tốn nói ra bốn chữ khiến Ngọc Trúc sợ đến mức muốn khóc thêm lần nữa: " Đi bắt ma da! "