Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 47: Cuộc Sống Mới


Cánh cửa lớn mở ra , đó là một thân hình cao lớn , khoác trên người đàn ông đó là một quần tây dài chiếc áo len cổ lọ , bên ngoài là chiếc áo khoác dài qua rối, mái tóc khô vuốt keo như tóc layer nam , trông rất đẹp trai!

Hạ Minh Huy cậu bé chạy nhào lại , nhảy cẩn lên người đàn ông đó , hôn vào má anh (chóc chóc)

"Từ ngoài đi vào mà ba đã nghe tiếng la in ỏi của con rồi đó." Đó là Dương Kỳ lúc cô mới hạ sinh đứa bé chỉ có Tử Sâm , Dương Kỳ bên cạnh cô từ sáng đến tối.

Dương Kỳ trong một năm đầu đứa bé sinh ra , anh luôn ở Paris không về Trung dù công việc có như thế nào anh cũng không nỡ bỏ Hạ Như Ân ở lại .

Tình cảm anh mà nói dành cho Hạ Như Ân là vô vàng nhiều còn hơn là nước biển nhưng cô vẫn chưa quên được người cũ, cô không thể cảm nhận được tình cảm từ anh , đến Hạ Tử Sâm nhìn vào còn biết Dương Kỳ yêu cô đến nhường nào.

Mặc dù đứa vé không phải là con ruột của anh , anh vẫn yêu thương chiều chuộng đứa bé hết mực , anh thương cô thương cả đứa bé .

Những tiếng gọi tiếng nói đầu tiên của đứa bé không phải là từ mẹ , mà là từ ba ba , anh đang bồng đứa bé trên tay mà ru ngủ , đứa bé nhìn anh cười mà cất tiếng nói đầu đời "( ba ba)" anh đã không tin vào tai mình.

"Bé cưng à, con gọi lại đi" Dương Kỳ đã nói đứa bé gọi lại , đứa bé còn rất nhỏ nhưng đã cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho nó .

"(Ba ba)" Đứa bé gọi lại rất nhiều lần , anh cười như một đứa trẻ như được nhận một món quà rất lớn .

"Em à , em nhìn con gọi anh là ba kìa" Từ dưới bếp Hạ Như Ân đã chạy vội lên , chính tai cô cũng đã nghe được những tiếng nói đầu đời của đứa bé .

****

"Tại mẹ đấy ạ" Cậu bé ôm chặt lấy cổ anh khẽ nói nhỏ vào tai anh để Hạ Như Ân không nghe thấy.

Hạ Như Ân chống nạnh nhìn cậu bé đang mách lẽo anh.

"Con còn dám bảo tại mẹ à .

"Sao đấy em." Dương Kỳ không biết chuyện gì nên đã hỏi.

"Con trai cưng của anh nói là có hoạt động ở trường , nhà trường bảo phải có cả ba lẫn mẹ đi , em nói với nó là anh đi công tác không về kịp , liền ăn vạ còn la làng đó.



"Sao con lại hư như vậy, sau này không được lớn tiếng hay ăn vạ với mẹ nghe chưa, đi lại xin lỗi mẹ ngay cho ba" Anh nói rất nhẹ nhàng dạy dỗ đứa bé, đứa bé cúi mặt xuống ánh mắt hối lỗi đi lại phía cô khoanh tay lại.

"Con xin lỗi mẹ ạ" Minh Huy ngoan ngoãn xin lỗi mẹ , Hạ Như Ân ngồi xuống sofa xoay mặt đi chỗ khác cố ý không trả lời cậu bé .

Hạ Minh Huy quay sang ánh mắt cầu cứu ba ba .

"Mẹ giận rồi ạ. Con xin lỗi mẹ không trả lời " Giọng nói đầy tội lỗi cất lên , cậu bé trông rất dễ thương khiến cả ba người lớn xém mà không nhịn cười được.

Dương Kỳ đi lại ngồi xuống cạnh cô, cầm tay đứa bé lên.

"Mẹ đúng là đang giận , con cố xin lỗi mẹ xem nào.

"Mẹ ơi , con xin lỗi sau này con sẽ không dám như vậy ạ" Hạ Minh Huy trèo lên ghế sofa ôm lấy cổ cô hôn nhiền cái vào má.

Hạ Như Ân đã bật cười chỉ nhẹ tay lên đầu cậu bé

"Còn có lần sau thì đừng trách mẹ , nuôi tốn cơm tốn gạo mà còn như vậy." Hạ Như Ân ôm lấy cậu bé vào lòng.

"Sau hoạt động của trường ** bin em về Trung với anh một chuyến nhé." Hạ Như Ân, Hạ Tử Sâm bất ngờ , vì cô đã từng thề sẽ không về nước một lần nào nữa.

"Hả, em không về.

"Công ty anh đang có một chút trục chặc , các nhà thiết kế thời trang không thiết kế được bộ đồ nào mà anh ưng ý cả, nhờ vào em cả đó:

"Thì em thiết kế ở đây là được mà

"Có cuộc hộp hội đồng quản trị các cổ đông nữa nên em buộc phải về , không được thiếu mặt ai cả.

"Thì liên quan gì em, em có phải cổ đông gì đâu.

"Em chắc chưa" Dương kỳ xác lại gần cô ánh mắt nghi ngờ.



"Em, em chắc " Dường như anh đã nói trúng tim đen của cô.

"Vậy cô cổ đông lớn thứ hai của công ty anh từ chối họp hội đồng quản trị nhỉ.

"Anh, anh nói gì vậy em không hiểu.

"Cô cổ đông Donna này có vẻ lì nhỉ, âm thầm đầu tư cho công ty anh còn cố tình giấu tên để anh không biết giờ còn chối" Dương Kỳ đẩy nhẹ đầu cô.

"Giấu như vậy mà cũng biết , nể anh thật đấy " Hạ Như Ân bĩu môi nhìn anh.

"Chị hai à, chị chưa đủ giàu sao , còn đầu tư vào công ty anh ấy thế ." Hạ Tử Sâm không tin vào những gì mà nghe được.

"Em giàu hơn chị rồi đó" Hạ Như Ân nhún vai nói.

"Chị mua lại công ty em không, em bán cho .

"Để chị suy nghĩ, mua lại thì cũng được đó.

"Em sẽ bán lại công ty giá mắc cho chị hai, không bán rẻ đâu

"Được thôi , bao nhiêu chị cũng mua , mà chị sợ chị mua lại rồi em không có việc gì để làm, rồi thất nghiệp sẽ không cua được chị gái của bé MiNa đâu" Hạ Tử Sâm bị cô trêu đến ngại cả mặt.

"Ơ , em trai ruột thừa của anh định cua gái à" Dương Kỳ tiếp lời trêu chọc anh.

"Anh đừng nghe lời chị ấy" Hạ Tử Sâm xoay mặt đi chỗ khác.

"Cậu út nói dối, cậu út còn hay bảo con là bảo với bạn MiNa là mời bạn ấy với chị bạn ấy đi ăn cùng , còn đón con đi học về toàn nói chuyện với chị bạn ấy thôi, chả để ý đến con." Tiểu Huy lên tiếng nói , Hạ Tử Sâm bất ngờ không kịp bịt miệng thằng bé lại.

"Gia đình mấy người tiếp sức trêu chọc tui , đợi đó đi" Hạ Tử Sâm chạy nhanh lên phòng, mặt anh lúc này đỏ còn hơn trái cà chua.

Ba người ngồi cười vui vẻ , cuộc sống của cô bây giờ đã rất tốt rồi không muốn phải đối mặt với chuyện hì nữa.