Mọi người người cùng nhau ăn tối xong mọi người đều để lại bát cho Hạ Tử Sâm rửa, mặc dù anh là đường đường là chủ tịch công ty nổi tiếng nhưng vẫn phải sợ trước ánh mắt của cô chị hai.
Đã hết giờ xem tivi, cô đã tắt đi.
"Mẹ cho con xem thêm một xíu đi.." Hạ Minh Huy ỉ ôi xin xỏ cô.
"Không được, đi ngủ mai con còn phải đến trường.." Hạ Như Ân nhất quyết không cho, ánh mắt cầu cứu của thằng bé đã nhìn sang Dương Kỳ.
"Em, cho ** bin với anh coi thêm tí nữa đi." Dương Kỳ lại quay sang năn nỉ cô.
"Anh cứ chiều con ý nhỉ, vậy tối nay em cho ** bun ngủ với anh đấy..
"Tuân lệnh, em lên nghĩ ngơi trước đi.." Hạ Như Ân đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Hạ Như Ân đi xuống nhà, thì thấy tivi vẫn còn mở hai ba con thì đã ngủ quên trên ghế sofa.
Hạ Minh Huy nằm gọn gàng trong lòng anh, cô nhẹ nhàng lấy chiếc điều khiển từ tay anh.
Hạ Như Ân tắt tivi đi, cô muốn bế Tiểu Huy lên, thằng bé lại nhúc nhích ôm chặt lấy anh
Dương Kỳ giật mình mở mắt ra nhìn cô.
"Anh ẩm thằng bé lên phòng đi, không cảm lạnh đấy.
"Ừm anh biết rồi, em nghĩ ngơi sớm.
"Vâng, anh nhớ tắm nước ấm đừng tấm nước lạnh không bệnh đấy.
"Vâng ạ, chị hai nói quài " Dương Kỳ bĩu môi ẩm đứa bé lên phòng.
Hạ Như Ân tắt hết đèn khoá cửa, cô lên lầu ngủ.
***
Đêm khuya, đang là mùa thu trời buổi tối se se lạnh, Dương Kỳ không ngủ được nên anh đã xuống bếp ngồi nhâm nhi chai rượu vang.
Hạ Tử Sâm xuống gót nước thì lại thấy anh đã có hơi men trong người đã hơi xỉn xỉn.
"Anh Kỳ sao anh lại uống rượu một mình." Hạ Tử Sâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
"Anh có chút buồn.
"Anh lại buồn chị hai em đúng không?
"Anh Dương Kỳ đẹp trai như này chắc nhiều cô yêu anh lắm đúng không, anh chỉ em cách cua gái đi." Tử Sâm vui vẻ hỏi anh
"Nếu anh mà biết cua gái thì bây giờ anh đã có được chị hai em rồi, đúng là có rất nhiều cô yêu anh, nhưng anh chỉ yêu duy nhất chị em thôi.
"Anh yêu chị em lắm đúng không?
Dương Kỳ anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu, anh vẫn cứ uống và uống, Hạ Tử Sâm phải ngăn lại anh mới dừng.
"Em có biết không, rất nhiều lần anh muốn nói tình cảm anh với chị em lắm, nhưng anh lại sợ, sợ cô ấy không chấp nhận anh, sợ cô ấy rời xa anh thêm một lần nữa, sợ mất đi cô ấy và Tiểu Huy. Sợ một ngày nào đó cô ấy và Phong Thần Vũ sẽ gặp lại nhau.
"Anh thử một lần xem sao.
"Cô ấy vẫn còn yêu Phong Thần Vũ thì làm sao anh nói được đây, người ta thường nói ( Thích là phải nói, cũng như đói là ăn) nhưng anh lại sợ, khi nói ra rồi lại mất đi tình cảm bấy lâu nay!
"Nhưng gười ta cũng có câu( Đâu ai thích mãi một kẻ vô tâm) đâu anh.
"Anh biết chứ, nhiều lần anh muốn buông bỏ nhưng lại không được, anh chưa từng khóc vì một ai đó, nhưng cô ấy là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng anh khóc vì cô ấy, tương lai sau này anh chỉ có cô ấy và tiểu Huy thôi, anh muốn ở bên cô ấy và tiểu Huy mãi mãi." Dương Kỳ ánh mắt sâu thẩm đã long lanh những giọt lệ.
"Nhưng anh không định yên bề gia thất lập gia đình lấy vợ sinh con à.
"Tất nhiên là muốn rồi, anh muốn có một cô vợ luôn đợi cửa anh tan làm mỗi buổi tối, luôn chuẩn bị những món ăn ngon, khi anh mệt mõi và áp lực nhất, anh mong muốn vợ anh sẽ an ủi anh, ôm anh vào lòng, muốn có một thiên thần nhỏ, khi thấy ba đi làm về sẽ chạy lại ôm lấy cổ anh." Dương Kỳ rất đau lòng khi anh nói ra những lời ấy, người đàn ông vốn trong mắt người khác rất mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ trên đôi gò má kia đã thấm đẫm những giọt nước mắt.
Những lần anh về Trung, anh không nỡ xa Hạ Như Ân dù chỉ một ngày, những đêm ở Trung anh luôn suy nghĩ về cô, đêm nào cũng rơi những giọt nước mắt.
"Anh buông bỏ đi, anh không sợ người ngoài nói, người khác ăn óc lại bắt anh đổ vỏ, người ta sẽ dèm pha anh đấy " Hạ Tử Sâm biết tâm trạng anh lúc này cũng chỉ có thể an ủi anh
"Bây giờ anh buông bỏ có lẽ sẽ không được nữa, anh thật lòng rất yêu cô ấy, người ta bình thường chỉ đơn phương một ai đó trong một thời gian nhất định, không ai đơn phương mãi một người vô tâm, gặp được người khác tốt hơn họ sẽ chọn cách rời đi, sẽ không đơn phương người vô tâm nữa!
"Nhưng anh thì khác dù cô ấy như thế nào, anh vẫn yêu cô ấy, anh đã đơn phương Ân Ân 9 năm rồi, anh đâu thể nào buông bỏ dễ như vậy được.
"Nhưng người ngoài sẽ bàn ra tán vào là anh đổ vỏ chăm sóc đứa con không phải con ruột mình đó." Tử Sâm đã uống một chút rượu đã ngồi tâm sự với anh.
"Anh mặc kệ họ nói gì, anh đổ vỏ cũng được còn hơn để cô ấy bị người khác nói mình là mẹ đơn thân, anh muốn bảo vệ cô ấy đến suốt của đời này.
"Anh tốt đến mức tự làm đau chính mình.." Tử Sâm hạ giọng xuống nói. Dương Kỳ anh chỉ biết lắc đầu mà cười trừ, nụ cười đau lòng.
"Khi cô ấy biết tin mình vẫn còn đứa bé trong bụng cô ấy vui lắm nụ cười đã trở lại nụ cười cô ấy vẫn như năm cô ấy 18 tuổi mà anh đã gặp.
"Lúc đó anh biết đứa bé vẫn còn, anh cũng vui lắm, mặc dù đứa bé không phải con ruột anh, nhưng anh tự hứa với lòng sau này sẽ yêu thương đứa bé như con ruột, những tháng cô ấy ốm nghén không ăn được gì, đã tuột hẳn 4-5 kí, anh xót lắm, người ta nói phụ nữ mang thai càn bồi bổ tăng cân, anh đã chăm sóc cô ấy hết mức, công ty ở Trung xảy ra vấn đề nặng đến như nào anh cũng không về.
"Vì sợ cô ấy ở một mình không chăm sóc mình, tính cô ấy rất vụng về, khi em qua nói sẽ ở đây chăm sóc cô ấy, anh cũng rất vui vì đã có người nhà bên cạnh cô ấy lúc cô ấy một mình như vậy có em rồi anh cũng yên tâm đi đi về về, để xử lý công việc "
"Tình cảm anh dành cho cô ấy không biết phải nói như nào, nó lớn lắm, cô ấy giống như cả thế giới và là tài sản duy nhất của anh " Dương Kỳ cầm lấy trai rượu lên mà uống hết, nụ cười đau đến mức xé nát tam can.
Hạ Tử Sâm nghe anh nói khoé mũi anh đã cay cay, mà dường như nghe được những lời tâm sự thật lòng từ chính miệng anh.