Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 79: P2 : Chapter 2


Ai ngờ đâu các anh đang đùa giỡn, thì cô lại mở cửa vào, chiếc chai rỗng đã trúng mạnh vào trán cô!

“A.” Cô kêu lên đau đớn rõ là chiếc chai rỗng nhưng lực ném của Phong Minh Huy rất mạnh! Đã làm cô la ó lên vì đau, cô ngồi bệt xuống sàn mà ôm trán

"Lys cậu có sao không? " Bogy liền ngồi xuống đỡ tay cô ngồi lên ghế.

Phong Minh Huy không bận áo anh để lộ ra cả body sáu múi, anh liền quơ đại chiếc áo bận vào chạy lại chỗ Lys.

“Cậu có sao không, tớ không cố ý.” Phong Minh Huy ngồi xuống nhìn cô xem có sao không, anh kéo nhẹ lấy tay cô ra.

"Tớ không sao, cũng lỗi tớ vô ý không rõ cửa trước, tớ xin lỗi " Lys là cô gái nhẹ nhàng giọng nói ngọt như đường biết bao anh say đắm vì nhan sắc và giọng nói này.

"Là lỗi tớ " Lys bỏ tay xuống, cô sờ sờ tay lên trán thì nó đã u lên một cục to.

"Ui, sưng rồi " Kairi nhìn thấy liền hoảng chỉ vào nó.

"Không sao, không sao đâu, tớ xuống phòng y tế được, mà thầy giám hiệu có việc cần cậu, nên đã bảo tớ xuống đây cậu lên phòng thầy nhé!

Lys nói xong liền ôm trán bỏ đi, cô cười tủm tỉm.

“Tại cậu đó …” Kairi liền chỉ tay đổ lỗi Andre.

"Ơ hay nếu các cậu không chọc tôi thì cũng không tới nỗi như vậy đâu.

"Thầy kêu cậu kìa, đứng chửi quài " Bogy liền nhắc nhở anh, thì anh mới nhớ ra liền mang dép chạy lên.

Andre vì có chút lo lắng cho Lys nên anh đã cố tình chạy ngang phòng y tế, anh thấy cô muốn chạy vào hỏi thăm nhưng lại gặp thầy giáo ngay thành lang.

"Phong Minh Huy lại đây thầy bảo!

"Dạ

Phong Minh Huy chưa kịp vào anh liền chạy lại phía thầy, nghe cái tên và giọng nói quen thuộc Lys đã biết là anh.

"Thầy kêu em ạ.

"Ừm em ngồi đi.

Phong Minh Huy kéo ghế ra ngồi.

"Thành tích học tập của em thì rất xuất sắc rồi, không việc gì phải chê cả, em cũng sắp ra trường thầy rất thương em nhưng thầy muốn em chú ý vào việc học nhiều hơn, còn nữa, vẻ ngoài lại rất đẹp trai nhưng đừng để các bạn nữ trong trường thích em nữa được không?



Thầy vừa nói vừa giỡn cả hai thầy trò đều cười.

"Dạ làm sao em có phép để giải quyết được đây.

"Haha thầy đùa thôi, chứ mấy bạn thích em cũng không cấm được.

"Dạ chỉ có vậy thôi ạ!

Lys vừa chăm sóc vết thương xong, cô đi ngang qua phòng thầy giám hiệu, thầy giáo thấy cô đã ngoắc tay cô vào.

“Dạ em chào thầy” Trên tay cô đang cầm bịch đá chườm lên trán.

"Em bị sao vậy? " Thầy lo lắng liền hỏi!

"Em bị cái cây xoài dưới sân trường rớt trúng ạ, thầy đừng lo lắng không sao đâu ạ.

"Thế à nguy hiểm quá, để thầy nói với thầy cô giải quyết vấn đề này, em có chắc là không sao không.

"Dạ em ổn mà!

Phong Minh Huy nhìn cô, cô khẽ cười lắc đầu không sao!

“Em còn có việc em xin phép ạ.” Lys liền tìm cớ muốn rời khỏi.

“Ừm, em nhớ cẩn thận đấy.” Thầy dặn dò sau đó cô cũng ra khỏi phòng giám hiệu.

Phong Minh Huy cũng liền tìm cớ đi theo cô.

"Nếu không còn gì nữa em xin phép.

"Ừm.

Lys đang ngồi dưới cây cổ thụ to lớn dưới sân trường, tay cô vẫn cầm bao đá chườm lên trán.

“A, rõ là lúc nảy không đau, sao giờ lại đau thế này.” Lys đau đớn kêu gào trong thầm lặng.

Từ phía sau có người chạm vai cô, cô liền giật mình quay lại.

"Cậu có sao không? " Đó là Phong Minh Huy anh chạy kiếm cô khắp sân trường, giờ đã thấy cô ngồi ở góc cây.



"Tớ không sao, cậu nói chuyện với thầy xong rồi à.?

"Ừm, tớ thấy lo cho cậu nên chạy đi kiếm cậu nảy giờ, có thật là cậu không sao không? " Phong Minh Huy vẫn lo lắng nên hỏi lại lần nữa.

“Thật mà, như kiến cắn thôi cậu đừng lo quá” Lys vẫn bảo không sao, nhưng trong lòng cô rất đau,

"Tớ thật sự xin lỗi nhé!

“Andre à không sao đâu, lạnh quá” Lys cầm bao đá nảy giờ đã lạnh ngắt tay, cô đã đặt xuống.

“Tớ làm giúp cậu nhé.” Andre ga lăng anh liền cầm bao đá lên nhẹ nhàng chườm lên trán cô.

Lys cô có vẻ hơi ngại, nhưng lại không tự chối được, ánh mắt cô nhìn anh say đắm đúng thật là gương mặt góc cạnh giết chết người.

"Ngày mai cậu rảnh không? " Phong Minh Huy hỏi Lys

"Có, cậu cần tớ giúp gì sao?

"Không, tớ chỉ muốn mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi thôi, không biết có được không?

"Ừm được mai tớ cũng rảnh không làm gì.

"Được vậy hẹn cậu ngày mai nhé!

—- Trung Quốc

Phong Minh Quân đang đứng trên sân thượng của trường học, trên tay anh cầm chiếc khăn thêu chữ Julien.

Đó là chiếc khăn chính tay Dương Uyển Nhi thêu tặng anh, nhưng giờ đây chắc nó đã không còn ý nghĩa gì.

“Phong Minh Quân, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Dương Uyển Nhi đã chạy khắp trường tìm anh, cô chợt nhớ ra khi tâm trạng anh không tốt thì anh sẽ lên sân thượng.

"Chúng ta còn việc gì để nói với nhau sao? " Phong Minh Quân quay người lại, anh nhếch một bên mày ánh mắt khó chịu nhìn cô.

"Tớ chỉ muốn giải thích, cậu có thể cho tớ một cơ hội không? " Dương Uyển Nhi đi lại cầm lấy tay anh.

Phong Minh Quân liền hất tay cô ra, ánh mắt đau khổ nhìn cô.

"Tất cả mọi chuyện nên dừng lại ở đây, cứ xem tôi và cô chưa từng là bạn bè, tình cảm tôi dành cho cô như chó gặm rồi, đùa cợt với tình cảm của tôi chắc cô vui lắm nhỉ?

Phong Minh Quân quăng thẳng chiếc khăn vào người cô anh bỏ đi