“Cậu nhất thiết phải làm như vậy với tớ sao? “ Dương Uyển Nhi đau khổ, cô cúi người xuống lụm chiếc khăn lên cô phũi bụi trên chiếc khăn.
Phong Minh Quân nghe thấy nhưng anh mặc kệ anh đã bỏ đi không quay đầu lại.
“Hứ, không còn cậu thì tôi còn người khác mà! “ Dương Uyển Nhi cô chỉ làm nước mắt cho anh coi cứ nghĩ anh sẽ xìu lòng nhưng không ngờ, cô gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt liền cười gian xảo.
“Trêu đùa trên tình cảm tôi thì đừng hòng tôi tha thứ, thứ tình cảm này tôi coi như là chó gặm.! “ Phong Minh Quân tức tưởi dậm chân trên cầu thang.
Anh vừa quay người lại định bước xuống nhưng không ngờ từ dưới đi lên có cô gái, cả hai đụng mạnh vào người nhau, cô gái bị mất thăng bằng đã ngã ra phía sau không vịnh lại được thành cầu thang, cô đã nắm lấy cổ áo anh.
“Ê ê” Phong Minh Quân cũng bất ngờ, cả hai đã té nhào ra với nhau.
Tay anh đã đỡ phía đằng sau đầu cho cô, không là đầu cô đã đập mạnh xuống đất.
Cả hai mở to mắt nhìn nhau, vì hai đôi môi đã chạm vào nhau, mọi người trong sân trường đều đi ngang qua nhìn cười khoái trí.
Có người lấy điện thoại ra chụp, đăng lên gr của trường học.
“Tôi xin lỗi, cô có sao không?” Phong Minh Quân lấy lại bình tĩnh, anh ngồi dậy đỡ lấy cô.
“A đau quá “ Cô gái đang ngồi phía trước than đau là Nhược Hy Ái Vi, cô là hoa khôi xinh nhất khối lại còn tinh tế thông minh nhà lại rất có điều kiện.
Tính tình cô rất điềm đạm, nhẹ nhàng yêu kiều vẻ mặt lại rất tri thức.
“Cậu đau ở đây à” Phong Minh Quân có vẻ hoảng nên anh đã lại gần hỏi thăm.
“Hình như tới bị trật mắt cá chân rồi đau quá.” Vốn không phải cô gái mạnh mẽ vết thương ngay mắt cá chân rất đau, cô đã khóc.
Khi thấy cô khóc anh lại càng hoảng hơn, đã bế cô lên đi lại phòng y tế.
“Tớ xin lỗi nhưng tớ phải bế cậu đến phòng y tế, thứ lỗi cho tôi.” Biết bao nhiêu ánh mắt trong sân trường đang hướng về cả hai.
Trên lầu Dương Uyển Nhi nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cô tức tưởi dậm chân vài cái.
Tới phòng y tế Phong Minh Quân nhẹ nhàng để cô nằm lên giường.
“Em bị sao đây” Một cô bác sĩ nữ đi lại hỏi.
“Bạn ấy bị té cầu thang, bị trật mắt cá chân rồi ạ.”
“Được rồi “
Bác sĩ ngồi xuống cầm một bàn chân cô lên.
“Đau ở đây” Bác sĩ đụng tay vào hỏi.
“Dạ đúng rồi, đau quá ạ! “ Nước mắt cô vẫn cứ tuông, trật mắt cá chân rất đau cô không thể nào chịu nổi.
Khi thấy cô khóc, anh đứng một bên lại hoảng hơn vì lần đầu làm con gái nhà người ta khóc.
Tại sao khi thấy cô gái phía trước khóc, anh lại có chút lung lay, mặc dù Dương Uyển Nhi có khóc hết nước mắt thì anh vẫn kệ tuyệt tình!
———-
Một lúc sau, bác sĩ đã nắn lại khớp xương cho cô, rồi băng bó, Nhược Hy Ái Vi gương mặt vẫn hiện lên sự đau đớn rõ.
“Cậu ổn chứ? “ Bác sĩ đã khám xong, Phong Minh Quân lại hỏi thăm cô.
“Ồ, tớ không sao chắc vết thương vài ngày là lành thôi, cảm ơn cậu đưa tớ đến phòng y tế nha.
“Không không có gì tôi là người có lỗi đi đứng không nhìn nên đụng trúng cậu mới xảy ra cớ sự té cầu thang như vậy.
“Không sao đây tớ cũng hơi bất cẩn mà, tớ tên Nhược Hy Ái Vi chào cậu.
“Ồ tớ là Phong Minh Quân.
“Rất vui được biết cậu.” Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay.
“Tớ vẫn cảm thấy hơi có lỗi, vậy đi tớ sẽ tận tình chăm sóc cậu, cậu bảo gì tớ cũng làm đến khi vết thương cậu khỏi thì thôi.
“Không cần đâu! “ Nhược Hy Ái Vi một mực từ chối.
“Không được, bố tớ bảo là đã làm việc gì phải có trách nhiệm với việc mình gây ra.” Phong Minh Quân ngồi xuống bên mép giường nói.
“Thôi thôi, được rồi.
“Vậy là cậu đồng ý rồi đó.” Phong Minh Quân vui vẻ cười.
“Ừm …
——-
Ra về.
Ngược Hy Ái Vi lê lết chiếc chân bị thương đi từ từ lại góc cây ngồi đợi xe đến đón.
30 phút sau! Ngồi đợi khá lâu tài xế vẫn chưa đến, cô nhận được cuộc gọi của bác tài.
“Dạ alo, bác đến chưa ạ.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên“.
“Dạ tôi xin lỗi cô chủ, đường kẹt xe với bị thủng bánh xe rồi tôi đến không được, tôi gọi xe cho cô chủ được không ạ? “ Bác tài ríu rít xin lỗi.
“Dạ thôi không sao đâu ạ, cháu về cùng bạn cũng được, bác nhớ cẩn thận nha!
“Vâng ạ.
Vừa tắt cuộc gọi, trời lại đột nhiên đổ mưa, khiến cô hoảng, lấy tay chắn lại trên đầu x
“Ơ sáng dự báo thời tiết bảo không mưa mà! “ Ái Vi cố gắng đi cà nhắc lại mái hiên chắn mưa.
Từ xa chạy lại là Phong Minh Quân đang cầm chiếc ô chạy trong sân trường như tìm ai đó.
Từ phía sau anh, Dương Uyển Nhi chạy ra, chui vào ô khoác tay anh.
“Mưa rồi, tớ về chung với cậu nha.” Dương Uyển Nhi cô vẫn mặt dày.
“Không, tôi cần đưa bạn gái tôi về, mời cô né sang một bên.” Phong Minh Quân nói chuyện không nhìn cô ta, anh đã nhìn thấy mục tiêu.
Anh đẩy cô ta ra, liền chạy lại phía trước.
Để lại Dương Uyển Nhi mặt đần ra, đứng giữa sân trường dầm mưa, học trưởng thấy thế liền chạy lại che ô cho cô.
“Anh đưa em về.” Dương Uyển Nhi lại tiếp tục nước mắt cá xấu, khiến học trưởng thương hại!