Nhược Hy Ái Vi đứng nhìn cứ nghĩ Phong Minh Quân và Dương Uyển Nhi là một cặp, cô cứ nghĩ anh sẽ mang ô lại che cho cô.
Nhưng cô lại thất vọng quay mặt đi, Phong Minh Quân bất ngờ chạy lại, che ô cho cô anh thở hỗn hởn.
“Tớ tìm cậu nảy giờ.” Phong Minh Quân tháo chiếc cặp từ trên vai cô xuống.
“Tớ nghĩ cậu đã về!
“Về làm sao mà được, trách nhiệm tớ vẫn còn ngay đây, đã bảo tan học thì ngồi trong lớp đợi tớ mà.” Phong Minh Quân không cố ý trách móc cô, anh đeo chiếc cặp của cô phía trước người anh, rồi tới cặp của anh đều đeo phía trước.
“Tớ không biết.
“Xe nhà cậu đã tới chưa ở đâu? “ Phong Minh Quân nhìn cô dịu dàng hỏi.
“Trời mưa thế này với kẹt xe bể bánh xe bác tài không đến đón tớ được.
“Vậy à, xe nhà tớ ngay kia rồi, hay cậu về nhà tớ dùng cơm tối đi.
“Thôi, tớ bắt xe về cũng được không sao đâu!
“Không, đừng cãi tớ.! “ Phong Minh Quân đưa chiếc Ô cho Nhược Hy Ái Vi, tay cô bất giác lại tự cầm chiếc ô.
Phong Minh Quân cúi xuống, anh nhìn cô như ra hiệu gì đó.
“Hả?
“Lên lưng tớ cõng ra xe.
“Không cần đâu, tớ tự đi được mà.” Nhược Hy Ái Vi từ chối.
“Cậu đứng trách tớ!
Phong Minh Quân đứng dậy liền bế cô trên tay kiểu cô bé chúa.
“Này, bỏ tớ xuống.
“Im lặng!
Phong Minh Quân mở cửa xe Rolls Royce, để cô ngồi ở ghế phụ anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế chính.
Phong Minh Quân không cần tài xế, anh tự chạy xe đến trường và về nhà.
“Cậu tự lái xe à?
“Chứ ai, yên tâm tớ đã có bằng lái rồi, việc của cậu bây giờ là ngồi yên và theo tớ về nhà “ Phong Minh Quân chòm người qua chỗ cô lấy dây an toàn thắt lại.
Cả hai sát gần nhau, mặt cô ngại ngùng đỏ bừng lên.
“Đi thôi! “ Phong Minh Quân đạp ga chạy về.
“Tớ về nhà luôn được không?
“Không, tớ đã bảo tớ chăm sóc cậu mà.
“Ồ.
Nhược Hy Ái Vi không cãi lại với cái mỏ này của anh, cô chán nản tựa đầu vào cửa kình oto ngắm nhìn phong cảnh mưa rơi bên ngoài.
Trời đã bắt đầu se lạnh, những giọt mua rơi bám trên bề mặt cửa sổ, đường xá lúc nào cũng nhộn nhịp bây giờ chỉ còn lại những chiếc xe chạy trên đường.
Trời lạnh ai cũng ở trong nhà để sưởi ấm.
Nhược Hy Ái Vi ngủ gật lúc nào không hay, khi dừng đèn đỏ anh xoay qua định hỏi cô gì đấy thì phát hiện cô đã ngủ lúc nào không hay.
Anh chòm người ra phía sau lấy chiếc áo khoác đắt đỏ của mình khoác lên người cô.
———
Đã về tới nhà, anh vừa thắn xe thì cô đã mở mắt tỉnh dậy.
“Tới nhà rồi à, cảm ơn cậu nhé! “ Phong Minh Quân chạy xuống xe qua cửa phụ mở cửa đỡ lấy tay cô xuống.
“Sao nhà bữa nay lạ thế nhỉ? “ Nhược Hy Ái Vi cau mày.
“Nhà tớ mà …” Phong Minh Quân nhìn cô.
“Ờ nhỉ, tớ quên mất.” Nhược Hy Ái Vi ngại ngùng.
Hạ Như Ân bà nghe tiếng xe đã biết cậu út mình về, bà bước từ nhà ra.
“Con trai mẹ về rồi sao? “ Bà nhìn rất sang trọng quý phái.
“Cháu chào cô ạ.” Nhược Hy Ái Vi rút tay lại, đứng khép nép cúi đầu chào bà.
“Chào cháu, đây là? “ Hạ Như Ân bà không biết cô gái phía trước này là ai đã nhìn con trai mình.
“Đây là Nhược Hy Ái Vi ạ, ở trường con đi đứng không cẩn thận đã đụng trúng cậu ấy bị ngã kết quả là trật mắt cá chân ạ.
“Cái thằng trời đánh này, con nhà người ta đấy.” Hạ Như Ân bà đánh vài cái vào vai anh.
“Dạ cháu không sao đâu ạ, cô đừng đánh cậu ấy ạ” Ái Vi liền ngăn lại.
“Chút nữa con chết với mẹ, cũng là lỗi của Quân Quân nhà cô, cô mời cháu vào dùng bữa cơm tối với gia đình cô nha.
“Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô.
Phong Minh Quân đỡ lấy tay Nhược Hy Ái Vi đi vào nhà.
“Con trai bố về rồi à.” Phong Thần Vũ ông ngồi đọc báo thấy con trai về liền bỏ tờ báo xuống.
“Hazzi, anh xem con trai anh làm gì con gái nhà người ta kia kìa.” Bà Phong chán nản ngồi xuống.
Phong Thần Vũ liền nhìn cô gái bên cạnh con trai mình.
“Cháu chào chú ạ.” Nhược Hy Ái Vi liền cúi đầu chào.
“Chào cháu, chân cháu bị sao vậy?
“Là lỗi của con ạ, đi đứng không cẩn thận làm cậu ấy bị thương.
“Vậy à, thế đã đưa bạn đi khám chưa.
“Dạ cháu không sao chỉ vết thương ngoài da thôi ạ, cháu cảm ơn chú đã quan tâm ạ.
“Vậy à thế cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô chú.
“Vâng ạ.
Bấy giờ Nhược Hy Ái Vi mới biết tại sao Minh Quân lại điển trai cao gáo như thế, cô nhìn nhan sắc của bố mẹ cậu ấy mới biết.
Tuy cả hai đã ngoài 40 tuổi nhưng lại khá trẻ toả ra một luồng khí chất sang trọng quý phái ngời ngợi, nhan sắc này quả thật rất đỉnh không chê vào đâu được.
Ngồi trên bàn ăn, ông Phong vẫn luôn nhìn Ái Vi không biết lý do vì sao.
“Cháu tên là?
“Nhược Hy Ái Vi ạ.
“Tên rất đẹp, cháu cũng như vậy” Ông Phong khen cô
“Dạ cháu cảm ơn ạ
Càng nhìn thì ông Phong lại cảm thấy quen thuộc!