Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 87: Chapter 10: Đứa Bé Khoẻ Mạnh


Vì sao cô lại trễ hẹn với Nhược Hạo Nhiên nửa giờ đồng hồ, vì lúc cô chuẩn bị đi thì Phong Thần Vũ từ sân bay về nhà, anh lại ôm cô thì cô bất chợt khó chịu đẩy anh ra.

Phong Thần Vũ nhướn mày khó chịu nhìn cô, cả hai vừa gặp mặt lại xảy ra tranh cãi lý luận với nhau, cô cãi nhau vói anh xong xách túi rời đi.

“Em đứng lại đó, định đi đâu hả?” Phong Thần Vũ kéo mạnh lấy tay cô lại

“Đau, anh buông em ra

“Em không nói rõ ràng với anh thì đừng có mà đi đâu!

“Anh về thì đừng có kiếm chuyện, buông tay ra em đang có việc gấp.” Bạch Diệu An khó chịu vùng mạnh tay anh ra.

“Em đừng có vô lý, người kiếm chuyện là em đó.

“Stop, ok em sai em xin lỗi anh được rồi em không muốn tranh cãi với anh nữa.” Bạch Diệu An không muốn nói chuyện với anh nữa, cô tức tối lấy túi xách bắt xe đến chỗ hẹn.

—————

Về đến nhà!

Bạch Diệu An cô mệt mỏi, cởi đôi giày ra.

“Anh ấy đâu rồi “ Bạch Diệu An hỏi cô người hầu kế bên.

“Dạ ông chủ trên phòng ạ.

“Ừm, lấy ly nước cam đem lên phòng cho tôi.

“Vâng.

Bạch Diệu An đi lên phòng, cô cũng nghĩ trong lòng nên dỗ ngọt anh.

“Em đi với trai về rồi đấy à, tôi cứ tưởng em đi qua đêm chứ.

Bạch Diệu An liền khựng lại vì câu nói của anh, cô sợ sẽ bị bại lộ.

“Này anh cho người theo dõi em? “ Bạch Diệu An có vẻ tức giận quăng chiếc túi xách lên giường đi lại hỏi.

“Tôi không rảnh làm thế bé con à.

“Anh đừng có kiếm chuyện nữa được không hả, em chịu hết nổi anh rồi đấy” Được cớ cô liền muốn kiếm chuyện để chia tay anh.



“Chịu hết nổi thì em đi đi, tôi không nếu kéo nếu đi được thì đi luôn đừng quay về.

“Lúc nào anh cũng ngang ngược khó chịu với em, những lúc anh đi công tác về anh có nghĩ đến cảm xúc của em không, làm sao mà em biết được khi anh đi công tác có cô gái nào lại gần hay lên giường với anh không? “ Bạch Diệu An tức giận nói ra hết.

“Ừ, có đó không những 1 cô mà là 2 -3 cô! “ Phong Thần Vũ có chút men trong người nên anh cũng tức giận

“Này, anh quá đáng vừa thôi nhá, em không nói không phải là em nhịn anh đâu.

“Thì sao, em làm gì được tôi” Phong Thần Vũ đi lại bóp lấy hai bên má cô.

“Đau em, bỏ ra.” Bạch Diệu An dùng sức đẩy tay anh ra, cô tức giận đi ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, cô không về phòng nghĩ ngơi, đã ngủ ở một căn phòng khác.

———

Sáng hôm sau

Cả hai vẫn nói chuyện bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~~

Lẳng đi một thời gian sau!

Đã trôi qua 2 tháng, mỗi tháng Nhược Hạo Nhiên vẫn đưa cô đi khám thai, cả hai vẫn lén lút với nhau như vậy.

Cô đã thấy bụng càng ngày càng to, cô đã quyết định tìm cớ chia tay với Phong Thần Vũ.

Phong Thần Vũ giống như con cờ chả biết chuyện gì xảy ra, và Bạch Diệu An đã làm gì sau lưng anh.

~~~~~~~~~~

Phong Thần Vũ đã đi làm từ sớm. Bạch Diệu An thức dậy vui vẻ sửa soạn đi ra khỏi nhà, đứng cách căn biết thự không xa vẫn là chiếc xe quen thuộc đó đứng chờ cô.

“Hello cô vợ bé nhỏ của anh.” Bạch Diệu An mở cửa bước lên xe, cười tươi như hoa.

“Xía, bữa nay anh định đưa vợ con anh đi đâu đây?” Bạch Diệu An cô nhéo nhẹ má anh hỏi.

“Trước tiên là đi đến bệnh viện khám trước đã, rồi vợ anh muốn anh đưa đi đâu anh cũng đưa…” Nhược Hạo Nhiên thắt lại dây an toàn cho cô cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cả hai đã không biết đã có nguoi trong căn biệt thự nhìn thấy.



~~~~~~~~

Bệnh Viện Quốc Tế.

Sau 30 phút khám.

“Vợ con tôi khỏe không bác sĩ? “ Ngồi kế bên Nhược Hạo Nhiên luôn nắm lấy tay Bạch Diệu An.

“Đứa bé rất khoẻ mạnh, vợ anh nhớ bồi dưỡng sức khoẻ ăn nhiều đồ ăn có vitamin C một tí, mọi thứ đều ok hết.

“Cảm ơn bác, thế bây giờ chúng tôi ra về được chưa.

“Được rồi mời anh chị.

Nhược Hạo Nhiên đeo chiếc túi xách cho vợ, nắm tay cô, trông rất dễ thương.

“Em sinh cho anh một bảo bối như vậy, anh định thưởng gì cho em đây.

“Vợ anh muốn gì anh cũng chiều hết.

Bạch Diệu An không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, khi bên cạnh anh cô lại rất thoải mái còn rất vui, khi gặp anh cô đã cười nhiều hơn trước.

~~~~~~

Tối về.

Bạch Diệu An nằm kế bên Phong Thần Vũ anh thì vẫn ung dung không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Diệu An lấy tay anh ra khỏi người mình.

“Chia tay đi, em hết yêu anh rồi.” Bạch Diệu An cứ thế ngồi dậy mà nói thẳn thừng, anh nghe như tiếng trống nổ vào tai mình.

“Tối rồi đừng kiếm chuyện, anh không đùa với em đâu.” Phong Thần Vũ muốn đẩy cô nằm xuống, cô lại vùng.

“Em cũng không đùa với anh, em nói là chia tay đi, em hết chịu nổi anh rồi.

“Mấy năm quen nhau, anh cho em không thiếu thứ gì, danh vọng, địa vị, tiền tài tất cả anh đều cho em, mà bây giờ em nói vậy với anh.

“Thì sao, em muốn hơn thế nữa, với lại khi anh đưa em về ra mắt gia đình anh, anh có thấy họ thích em không?

“Em yêu anh thì em đừng để ý họ chỉ biết anh thôi là đủ rồi.

“Nhưng em không yêu anh nữa…”