Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 88: Chapter 11 : Chăm Sóc Ân Cần


Trở về hiện tại!

Julien nằm trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện lúc chiều ở trường.

Anh còn đang nằm suy nghĩ, ngày mai phải đối mặt với Ái Vi như thế nào? Và xin lỗi cô việc ngày hôm nay ra sao.

Tiếng chuông điện thoại anh (reo reo) lên.

“Em nghe đây” Ander gọi cho cậu em trai của mình, gọi thấy mặt.

“Em trai anh làm sao đây, sao lại đánh nhau bố mẹ mới bảo với anh.

“Tại em gái anh đấy, cứ lẽo đẽo theo em, làm em đổ nước lên người Ái Vi.

“Chả phải hai đứa dính nhau như sam sao? Mà khoan Ái Vi là ai? “ Andre nhìn cậu em tra mà nhướn mài thắc mắc

“Nhược Hy Ái Vi là bạn nữ em đã bảo trước đó với anh hai mà em đi đứng không nhìn đường làm bạn ý bị thương ở chân đấy…

“À, là bây giờ em lại bám người ta à.

“Ừa, mà nói chung là em bắt đầu ghét Dương Uyển Nhi rồi, suốt ngày cứ phá phắc bám theo em phiền lắm lun ý.

“Haizzz hai đứa có chuyện gì đúng không?

“Không ạ, em quyết định rồi hết lớp 12 em sẽ đi du học”

“Anh có nghe nhầm không đây, lúc trước anh năn nỉ mày muốn gãy cái cổ.

“Không nhầm đâu ạ, em quyết định rồi.

“Vậy thì tốt, giỏi lắm em trai của anh.

“Anu trai em dạo này biết yêu rồi đúng không nhỉ?

“Gì, ai nói vậy làm gì có” Julien nói trúng tim đen của Andre anh lại xoay đầu đi chỗ khác.



“Thôi, làm người lương thiện đi anh ạ đừng trêu đùa tình cảm các chị nữa.

“Mày tào lao gì đấy, anh không có “ Andre chu mỏ làm ngơ

~~~~~

“Bữa nay trên trường em đánh nhau à?

“Không có ạ, là do cô ta cứ chủi vào em mà kiếm chuyện.” Đầu dây bên kia là chị gái của Ái Vi chị cô cũng đang là du học sinh nước ngoài.

“Thế đừng nói là chàng trai hôm bữa làm em bị thương đứng ra bảo vệ em à.

“Vâng là cậu ấy, nhưng tánh cậu ấy nóng lắm em đã bảo là không sao cứ nhất quyết làm lớn chuyện, cuối cùng cả 4 người lao vào đánh nhau.” Ái Vi gương mặt tội lỗi nhìn chị

“Em gái chị bắt đầu hung dữ từ bao giờ đấy.” Cả hai cười lớn

~~~~~~~~~~~

Buổi dã ngoại!

Trước lúc đó ông Phong đã nói sẽ tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại cho các em khối 12 mừng vì các em đã thi xong giữa kì.

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

“Đưa balo đây, tớ cầm cho “ Phong Minh Quân nói với Ái Vi.

“Không cần! “ Đúng là con gái giận dai, cô vẫn còn giận anh, mặt cô lúc đấy tự nhiên rất đáng yêu, trên mũi còn dán một miếng băng cá nhân hoạt hình đáng yêu vì lần trước bị thương.

“Nấm lùn giận mãi!” Phong Minh Quân tự tháo chiếc balo cô xuống.

“Này…

Mọi ánh mắt trong trường đều hướng nhìn về hai người, Dương Uyển Nhi tức tối đứng dậm chân.

Nhược Hy Ái Vi, đứng dậy định đi vệ sinh. Phong Minh Quân tưởng cô đi đâu liền kéo tay cô lại.

“Cậu đi đâu đó?



“Dạ, em muốn đi vệ sinh ạ, tớ muốn đi đâu bây giờ cũng phải xin phép cậu à?

“À không cậu đi cẩn thận.

“Các em tập trung, xe chuẩn bị xuất phát lên xe nào! “ Từng người một đi lên, sân trường bắt đầu vắng đi anh đợi mãi vẫn chưa thấy cô ra.

Phong Minh Quân cầm balo cô lên trước.

“Cô ơi, còn bạn Ái Vi đang đi vệ sinh nữa ạ.

“Cô biết rồi.

Phong Minh Quân cất hai chiếc balo lên nóc xe ổn định chỗ ngồi.Dương Uyển Nhi lại đi lại gần anh.

“Tớ có thể ngồi cùng cậu không.

“Lỗ tai câu có vấn đề hay cố tình giả ngơ, chỗ này là của Nhược Hy Ái Vi.” Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng Uyển Nhi. Anh còn nhấn mạnh tên Ái Vi.

Tất cả mọi người trên xe nhìn cô, ai nấy cũng muốn bực cười vì sự mặt dày của cô.

“Xin lỗi mọi người, em lên xe muộn ạ” Nhược Hy Ái Vi gặp chút sự cố về trang phục nên ra xe muộn.

“Được rồi, em lại chỗ ngồi đi.

“Ở đây này, nhìn đâu đó.” Phong Minh Quân vẫy tay.

“Cậu ngồi bên trong đi tớ ngồi ở ngoài.” Phong Minh Quân đứng dậy nhườn chỗ bên trong cho cô.

Tất cả mọi người đã ổn đỉnh chỗ ngồi, xe bắt đầu chạy mọi người ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhược Hy Ái Vi dựa đầu vào tấm cửa kính mà ngủ,có vẻ lạnh nên cô co người lại. Phong Minh Quân xoay đầu qua thấy cô lạnh, anh đứng dậy mở balo ra lấy chiếc áo khoác ra, khoác lên người cho cô.

Anh đẩy nhẹ đầu cô tựa qua vai mình mà ngủ cho thoải mái.

Tất cả hành động của anh, Dương Uyển Nhi đều thấy, cô nghiến răng cắn lợi bực tức trong lòng.