(5)
Trịnh Thiểu là một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi gì đó, hoàn cảnh gia đình cũng khá đặc biệt.
Cha mẹ cậu mất sớm, cậu phải ăn nhờ ở đậu nhà của chú hai.
Thế nhưng những người trong nhà đó chỉ coi cậu như một người hầu để làm việc, thường xuyên bắt nạt cậu, thậm chí còn có hôm cậu bị bỏ đói chỉ vì làm việc không vừa ý bọn họ.
Chính vì hoàn cảnh như vậy, ngay từ khi còn rất trẻ, cậu đã đi theo đám côn đồ để kiếm sống.
Gia đình cũng chẳng ai quan tâm, mặc xác cậu sống hay chết ở ngoài xã hội.
Mặc dù đi theo côn đồ, nhưng vẻ bề ngoài của Trịnh Thiểu đơn thuần thật thà, khuôn mặt lại khôi ngô tuấn tú.
Tần Lam nhớ lúc nguyên chủ gặp nguy hiểm từng được Trịnh Thiểu giúp đỡ, cho nên kể từ đó chỉ có duy nhất mình nguyên chủ đối tốt với cậu.
Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ qua đời, Trịnh Thiểu đã bỏ đi đến một thành phố khác để sinh sống, gây dựng thế lực.
Sau này cậu cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới xã hội đen.
Có lẽ một phần cũng là vì muốn trả thù cho nguyên chủ, cậu thường xuyên quấy rối tới địa bàn của Tiêu Dực, khiêu khích nhiều lần, thậm chí còn suýt giết Lạc Hy.
Tần Lam nhìn sang Yên Hạ một cái, cô ấy cũng hiểu ý, liền lập tức tránh mặt đi.
Chờ Yên Hạ đi xa rồi, cô mới đối diện với Trịnh Thiểu:
- Chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa!
Câu nói bất ngờ của Tần Lam khiến cho Trịnh Thiểu kinh ngạc, cậu không dám tin vào tai mình.
Đang yên đang lành, vì sao lại không thể gặp nhau?
Trịnh Thiểu biết rõ khoảng cách địa vị giữa mình và Tần Lam khác biệt, cô đường đường là thiên kim tiểu thư trong gia đình quan chức, còn cậu chỉ là một tên côn đồ lông bông ở dưới đáy xã hội.
Khác biệt về đẳng cấp như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày đường ai nấy đi mà thôi.
Nhưng thật lòng cậu không nỡ rời khỏi thành phố này, rời khỏi Tần Lam.
Khi cậu khó khăn nhất, bị tất cả mọi người ghét bỏ, chỉ có mình cô là đối tốt với cậu.
Thậm chí cô còn không chê cậu ngu dốt, đích thân dạy cậu viết chữ.
Chẳng nhẽ sau tất cả những chuyện đó, cô không hề có chút lưu luyến nào sao?
Trịnh Thiểu thật sự không thể sống thiếu Tần Lam được, cậu vội vã níu giữ cô lại:
- Tranh Lam tiểu thư, tôi đã làm gì sai sao? Chỉ cần cô nói ra tôi sẽ sửa mà, đừng bỏ rơi tôi có được không?
Hành động níu tay của Trịnh Thiểu khiến cho Tần Lam khó xử, lại sợ bị tai mắt của Tiêu Dực nhìn thấy, cô liền đẩy Trịnh Thiểu ra, bình tĩnh giải thích:
- Không phải cậu làm sai, chỉ là chúng ta không thể gặp nhau nữa thôi.
Tôi đã có phu quân rồi, để anh ấy nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu.
Nguyên chủ trước đây là loại phụ nữ gì Tần Lam biết rõ, giúp đỡ Trịnh Thiểu có lẽ cũng vì thấy cậu đẹp trai cao ráo, nhất thời có hứng thú mà thôi.
May mà vẫn chưa tới đoạn hai người đi tới mối quan hệ đó, nếu không Tiêu Dực mà biết, cô thật không dám chắc bản thân mình còn bảo toàn được mạng sống hay không.
Nguyên chủ khi đối tốt với Trịnh Thiểu cũng không hề biết cậu ta cũng có mục đích riêng của mình.
Cho dù những tình cảm của cậu đối với nguyên chủ là thật, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, cậu cũng chỉ là một tên côn đồ trục lợi.
Vì bị đẩy tới đường cùng, để có một cuộc sống tốt hơn, cậu mới bám theo những thiên kim tiểu thư giàu có.
Suy cho cùng ai nấy đều có mục đích của bản thân mình, vậy thì coi như hoà nhau.
Tần Lam sau khi nói câu này, Trịnh Thiểu vô cùng đau lòng, tuyệt vọng.
Để công bằng, cô lại nói:
- Ngày mai, tôi sẽ cho cậu một số tiền thích hợp để rời khỏi nơi này.
...
Sau khi trở về nhà, Tần Lam liền nằm nghỉ một lúc, cô không buồn xuống dưới nhà ăn tối.
Cô bây giờ không những phải dọn dẹp tàn dư những tên đàn ông có liên quan tới nguyên chủ mà còn phải tìm cách lấy lòng Tiêu Dực.
Ở thế giới này, đâu đâu cũng là bẫy, khi làm bất kì chuyện gì cũng phải cảnh giác từng chút một, thật sự khiến cho cô phát mệt.
Tần Lam nghỉ ngơi được một lúc thì nghe thấy ở dưới nhà có tiếng xe về, biết là Tiêu Dực, cô lập tức ngồi dậy lấy lại tinh thần, bước đến bên bàn học.
Đã không diễn thì thôi đi, còn nếu diễn rồi thì phải diễn tới cùng.
Tần Lam giả vờ chăm chỉ học bài, chờ Tiêu Dực trở về phòng.
Ở dưới lầu, Tiêu Dực sau khi vào nhà không thấy Tần Lam đâu, anh nhíu mày không vui, liền cất giọng hỏi:
- Tranh Lam chưa về sao?
Tiêu Dực đã từng nghe qua quá khứ của Vân Tranh Lam, biết cô là một người phụ nữ không có liêm sỉ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại đàn ông khác nhau.
Ban đầu thấy cô xin đi học lại, anh quả thật đã nghi ngờ cô lấy cớ để gặp gỡ người tình.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ ham học của cô, anh lại không nỡ từ chối.
Nếu bây giờ cô mà chưa trở về, để anh điều tra ra được cô có gian díu qua lại với đàn ông khác, vậy thì lúc đó cô cũng đừng trách vì sao anh lại tàn nhẫn.
Bà vú dường như có thể nhìn ra cơn thịnh nộ trong Tiêu Dực sẵn sàng bùng lên, bà ấy lập tức đáp, cũng không quên nói đỡ một chút cho Tần Lam:
- Dạ, dì thứ đang ở trên lầu ạ.
Vì thống soái chưa về nên cô ấy rất nhớ ngài, không buồn ăn cơm tối luôn.
- Ồ?
Tiêu Dực cảm thấy thật là nực cười, anh lập tức lên lầu, muốn xem xem cô lại đang giở trò gì.
Ngay khi mở cánh cửa phòng, đập vào mắt Tiêu Dực chính là khung cảnh Tần Lam đang ngoan ngoãn ngồi học bài như đứa trẻ.
Khuôn mặt cô xinh đẹp không tì vết, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên, dường như là cô đang gặp bài tập khó.
Cơn tức giận chưa kịp bùng lên của Tiêu Dực đã hạ xuống hoàn toàn, anh liền sải bước về phía cô.
Tiêu Dực đột ngột trở về như vậy, Tần Lam liền giả vờ giật mình, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh:
- Thống soái, anh đang tức giận sao?
Đương nhiên Tiêu Dực sẽ không thừa nhận là bản thân ghen tuông vô cớ nên mới tức giận.
Nhưng vì sao anh phải ghen chứ? Nếu như cô không ngoan, anh chỉ cần bắn chết cô là được.
Phụ nữ chẳng đáng để anh bận tâm đến.
- Không ăn cơm mà lại ngồi đây học bài?
Nghe ngữ điệu của Tiêu Dực có vẻ như không vui, Tần Lam liền hốt hoảng giải thích:
- Dạ, mong thống soái bớt giận.
Tại anh chưa về nên em một mình ăn không ngon miệng...
Vân Tranh Lam của bây giờ ngây đơn thuần như vậy, lại còn nhát gan, hoàn toàn không giống đối với những lời đồn.
Tiêu Dực cũng không biết cô đang diễn kịch hay là chính bản thân cô đã biết lỗi, hối cải.
Nếu như thực sự là vậy cô thì cô tạm thời cũng không có gây trở ngại gì tới anh và Lạc Hy.
Chỉ là một cô gái nhỏ, nuôi trong nhà như nuôi thêm một sủng vật mà thôi, cho nên tạm thời anh vẫn sẽ giữ cô ở lại.
- Được rồi, qua đây hầu hạ tôi!.