Vốn dĩ cứ nghĩ rằng, chỉ cần cô rời đi, tất cả mọi thứ ở trong thế giới tiểu thuyết đều sẽ quay trở lại như ban đầu, như lúc chưa từng có sự xuất hiện của cô.
...
Tiêu Dực tỉnh lại sau giấc mộng, trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc khó tả.
Anh vội vã bật dậy rời khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm Tần Lam.
Nhưng tìm mãi, anh cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đâu cả.
Chạy tới trước mặt vú nuôi, Tiêu Dực gần như là điên cuồng, gấp gáp hỏi:
- Vân Tranh Lam đâu, cô ấy đâu rồi?
Câu hỏi của Tiêu Dực khiến cho vú nuôi và toàn bộ người hầu trong nhà sửng sốt vô cùng cô, thậm chí bọn họ còn có thể nhận ra anh đang mất bình tĩnh.
Nhưng mà, đang yên đang lành, tự dưng nhắc tới Vân Tranh Lam làm gì chứ?
Vú nuôi mặc dù không hiểu, nhưng vẫn rụt rè đáp trong lo sợ:
- Thưa thống soái, Tranh Lam tiểu thư đã không còn rồi.
Lúc đó ngài bắt gian ngay tại chỗ cô ấy với một người đàn ông khác, chính ngài đã nổi giận và tự mình ra tay...!bắn cô ấy rồi ạ.
Nghe những lời này, Tiêu Dực càng trở nên khủng hoảng.
Anh ra tay với cô lúc nào chứ? Chuyện cô qua lại với đàn ông khác chẳng phải là chuyện đã qua từ lâu rồi sao, cô đã giải thích rồi nên anh cũng không còn để bụng nữa rồi.
Nhưng những lời của vú nuôi thực sự rất lạ, thực sự không ăn khớp với kí ức của anh một chút nào.
Nhớ lại những lời nói kì lạ của Tần Lam vào đêm qua, cô nói thế giới này là thế giới tiểu thuyết, sau khi cô đi thì mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.
Ban đầu Tiêu Dực không tin, anh thực sự cho là cô đang nói nhảm, nhưng tới bây giờ thì anh dù không muốn tin thì mọi chuyện trước mắt đã chứng minh tất cả rồi.
Thấy Tiêu Dực có phản ứng rất kì lạ, mãi chẳng nói gì, vú nuôi cũng sốt ruột vì lo muộn giờ, cho nên đã lấy hết can đảm mà nhắc nhở:
- Thống soái, một lát nữa tới giờ cử hành hôn lễ rồi, ngài nên chuẩn bị đi ạ.
Từ sáng tới giờ chúng tôi thấy ngài cứ ngủ mê man, gọi mãi cũng không dậy, chúng tôi thực sự rất lo lắng.
Bình thường Tiêu Dực chẳng bao giờ ngủ nướng, nhất là vào những ngày trọng đại như ngày hôm nay, anh đều rất nghiêm túc.
Thế mà ngày ban nãy người hầu lại không gọi được anh dậy, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi nhưng chú rể thì không tỉnh.
Tất cả mọi người đều cuống cuồng cả lên, thậm chí đến cả đại phu đều cũng cho người đi gọi rồi.
Mới cho người đi gọi đại phu chưa được bao lâu thì Tiêu Dực lại đột nhiên tỉnh lại, mọi hành động và lời nói của anh đều rất kì lạ, dường như anh đang rất điên cuồng vì một chuyện gì đó.
Việc anh vô duyên vô cớ hỏi đến cái tên Vân Tranh Lam thực sự khiến cho ai nấy đều kinh sợ, bởi vì ngày hôm đó anh đã nổi giận như thế nào, ra tay tàn nhẫn thế nào, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến rõ ràng.
Tiêu Dực lúc này dường như không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình, anh thế mà lại tỉnh dậy vào ngày thành hôn với Lạc Hy sao? Trước giờ anh vẫn luôn cho rằng, bản thân mình có thể giữ điềm tĩnh trước bất kì mọi tình huống nào, cho dù là tình huống tồi tệ nhất.
Nhưng tất cả đã bị đảo lộn bởi cô gái tên Tần Lam xuất hiện trong cuộc sống của anh, và cô đã đi thật rồi.
Trên đời này anh muốn thể loại phụ nữ gì mà không có chứ, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể giữ chặt được người mình yêu.
Là anh vô dụng, thật sự rất vô dụng.
Luôn cho mình là người tài giỏi nhất, nhưng hoá ra bản thân cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, tùy ý để người khác muốn viết thế nào thì viết.
Thật nực cười, cuộc sống của anh là do người khác tạo ra và dẫn dắt.
Tiêu Dực lúc này thực sự không quan tâm được nhiều tới vậy nữa, anh đã tỉnh lại nhưng toàn bộ kí ức về Tần Lam vẫn còn, cho nên anh không thể thành hôn với Lạc Hy và sống một cuộc sống hạnh phúc với cô ấy như trong tiểu thuyết được.
Tiêu Dực trong truyện yêu Lạc Hy sâu đậm thế nào thì anh hiện tại lại yêu sâu đậm Tần Lam như thế.
Anh lại yêu một nữ phụ đã sớm không còn tồn tại ở trên thế giới này rồi.
Toàn bộ cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng, nhất là khi nghe vú nuôi nói là chính tay anh giết Vân Tranh Lam, giết người con gái mà mình yêu thương, vậy thì anh làm sao có thể ung dung coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Hủy hết đi, hôn lễ này bị hủy bỏ.
Mệnh lệnh của Tiêu Dực vang lên, càng khiến cho mọi người sửng sốt thêm một lần nữa.
Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, người tham dự cũng đã tới, bây giờ sao nói hủy là hủy được chứ? Quan trọng là, như vậy có phải tàn nhẫn với Lạc Hy quá không?
Không phải Tiêu Dực yêu Lạc Hy sâu đậm tới chết đi sống lại sao, khó khăn lắm mới đến ngày này, vậy tại sao anh có thể ung dung nói ra lời hủy hôn như vậy?
- Thống soái, không được đâu ạ, chuyện này...!thật là quá hoang đường.
Tất cả cũng chỉ là trong thế giới tiểu thuyết mà thôi, vậy thì còn gì mà hối tiếc nữa? Ít ra bây giờ, Tiêu Dực không muốn tiếp tục để cho người khác dẫn dắt mình, anh muốn tự làm chủ cuộc đời của mình, dù không biết tiếp theo bản thân sẽ phải trải qua chuyện gì.
Chuyện hủy hôn này khiến cho mọi thứ đã chuẩn bị sẵn đều bị rối tung lên, nhưng đám người hầu và thuộc hạ cũng không dám cãi lời, đành đi thông báo hủy hôn.
Chuyện này bị lan truyền ra một cách nhanh chóng, tới tai hai cha con Lạc La Bằng, bọn họ lập tức xông tới muốn chất vấn Tiêu Dực.
Tới cũng rất nhanh, Tiêu Dực đã ngồi chờ sẵn rồi.
Không cần đoán cũng biết Lạc La Bằng rất tức giận, ông ta không chút kính nể gì mà lớn tiếng:
- Tiêu Dực, mới ngày hôm qua cậu hứa sẽ khiến cho Hy Hy được hạnh phúc, cậu...!sao cậu dám từ hôn con bé vào thời khắc này chứ? Lạc gia chúng tôi không phải nơi để cậu chơi đùa đâu!
Lạc Hy cũng theo cha tới đây, cô cũng muốn biết lí do của Tiêu Dực là gì, ánh mắt đau khổ ấy nhìn anh, ngập tràn sự ấm ức.
Thế nhưng, nét mặt của anh lại không hề thay đổi, lạnh lẽo tới mức Lạc Hy không nhận ra anh nữa rồi.
- Dực, có chuyện gì xảy ra hay sao? Em không thể sống thiếu anh được, anh cũng như vậy mà.
Lạc Hy gần như là nức nở, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau, nhưng vì sao vào giây phút chót này anh lại là người thay đổi ý định?
Chờ hai cha con Lạc La Bằng chất vấn xong, Tiêu Dực mới đứng dậy, đi tới trước mặt Lạc Hy.
Dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, thật sự rất mệt mỏi khi phải diễn theo ý của người viết, mặc cho người ta điều khiển.
- Tôi không yêu cô, không muốn kết hôn nữa.
Một câu nói khiến cho cả Lạc Hy và Lạc La Bằng sửng sốt, đến cả lời hoang đường này mà Tiêu Dực cũng dễ dàng nói ra, vậy thì còn chuyện gì anh không dám làm?
Lạc La Bằng gần như là tức điên lên, ông tức giận mắng:
- Tên khốn, con gái ta là để cho cậu chơi đùa như vậy sao? Đừng tưởng mình là thống soái thì thích làm gì thì làm...
Vừa nói, Lạc La Bằng vừa rút súng ra chĩa vào Tiêu Dực.
Ông ta đã vì Lạc Hy mà hết sức nhượng bộ anh rồi, vậy mà bây giờ anh lại làm ra chuyện thế này, khiến cho Lạc gia mất hết mặt mũi.
Lạc La Bằng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Lạc Hy thấy cha kích động, cô vội vã ngăn cha lại.
Biết rõ điểm yếu duy nhất của cha chính là cô, có thể vì cô mà kích động bất cứ lúc nào, cô thực sự rất sợ cha sẽ làm ra điều dại dột:
- Cha ơi, đừng mà, làm ơn hãy bỏ súng xuống.
Lạc Hy chính là giới hạn của Lạc La Bằng, người chạm vào Lạc Hy, tổn thương cô, Lạc La Bằng làm sao có thể tha thứ? Ông ta vẫn cứ chĩa súng vào Tiêu Dực, ánh mắt tức giận như lửa.
So với sự tức giận của Lạc La Bằng, Tiêu Dực ngược lại rất bình thản, lại giống như anh sắp được giải thoát vậy.
Anh nhắm mắt lại, kích động ông ta:
- Bắn đi!
Lạc Hy càng hốt hoảng hơn nữa, trừng mắt nhìn Tiêu Dực.
Anh điên rồi, anh đang làm cái quái gì đây?
- Dực, làm ơn đừng kích động cha em, anh hãy tránh mặt trước có được không, để em khuyên ông ấy...
- Tôi bảo ông ra tay đi mà, nổ súng đi!
Tiêu Dực căn bản không muốn nghe những lời vô nghĩa của Lạc Hy, anh gào lên, cắt ngang lời nói của cô.
Lạc Hy sững sờ, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, anh rốt cuộc có còn là Tiêu Dực mà cô quen biết không?
Bao nhiêu những lời ngon ngọt, lời thề non hẹn biển trước kia, lẽ nào đều là giả dối cả sao? Không, Lạc Hy không muốn tin:
- Dực...!vì sao anh lại thành ra như này, anh...
Lạc La Bằng nhìn thấy con gái rơi nước mắt, ông ta tức tới nỗi không nói nên lời, giới hạn chịu đựng cuối cùng cũng đã tan vỡ.
Vào lúc ông ta bóp cò chuẩn bị nổ súng thì đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một ánh sáng hào quang rực rỡ tới chói mắt, không còn nhìn thấy gì nữa.
Không chỉ hai cha con Lạc La Bằng mà tất cả mọi người đều hoang hốt, bởi vì trước mắt chỉ còn một thứ ánh sáng chói tới nỗi không nhìn thấy gì.
Cho tới khi mọi thứ quay trở lại bình thường thì đã là vài phút sau rồi, Tiêu Dực cũng đã biến mất từ đây, không còn thấy bóng dáng của anh cả.
Lạc Hy suy sụp hoàn toàn, ngã gục xuống khóc nức nở.
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?
Không ai để ý tới dòng chữ hiện lên trong không trung cả, tất cả đều đang rơi vào hỗn loạn, người hoảng sợ, người đau lòng tới tận tâm can.
Dòng chữ ấy viết "Kết thúc ngoại truyện đặc biệt".
Đương nhiên những ồn ào này không hề có mặt trong ngoại truyện, mọi thứ chỉ dừng lại ở lúc hôn lễ bị hủy bỏ, Tiêu Dực biến mất, và không ai biết anh đi đâu nữa.
Lâu dần, mọi thứ cũng đã quay trở lại với quỹ đạo của nó, thống soái mới đã lên nhậm chức, cái tên Tiêu Dực bị lãng quên mãi mãi.
Chỉ riêng Lạc Hy, vết thương trong lòng vẫn mãi không thể nào chữa lành được, mỗi lần nhớ tới tên anh là trái tim lại đau đớn.
Sau này, xã hội phát triển, chế độ nam quyền ở đây cũng dần biến mất, phụ nữ cuối cùng cũng có được một chút địa vị nào đó rồi.
Coi như là, chuyến đi lần này của Tần Lam không còn vô ích nữa, mặc dù chỉ gói gọn trong một giấc mơ không có thật.
_____Kết thúc ngoại truyện_____.