Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 31: Gặp Nạn


Giai Y cô ngồi trên sân thượng của tòa nhà chung cư cao mấy trăm mét, gió thổi nhẹ nhàng, khiến cô vô cùng sảng khoái. Cô cẩm tay vịn xe lăn rồi từ từ đứng dậy. Cô cầm cái nạng chống vào nách rồi từ từ đứng dậy. Cô như thiếu canxi mà ngã luôn xuống nền đất. Cô phủi tay qua loa rồi chống nạng đứng dậy tiếp, nhưng kết quả là cô lại ngã sõng soài. Cô đau lòng không thôi. Nhưng không phải vì chuyện này.

" Anh ấy đối xử tốt với mình suốt 2 tháng qua, chẳng lẽ chỉ làm tròn trách nhiệm của một người xô ngã thôi sao?"

Trong đầu cô không ngừng đặt dấu chấm hỏi về anh. Suốt 2 hôm nay, cô đã chẳng bỏ gì vào bụng rồi. Cô không đói, nhưng sắc mặt đã tiều tụy đi rất nhiều. Nghĩ tới chuyện anh đã có vị hôn thê, tim cô lại nhói. Cô đau lòng với lấy tay vin của xe lăn rồi ngồi vào. Cô cầm theo hai cái nạng cồng kềnh rồi khó khăn đi khỏi sân thượng. Đang sắp đi tới được thang máy thì đầu óc cô trở nên choáng váng. Cô như bị ảo giác mà nhìn tháng bộ, cô thấy trước mắt mình là Hàn Thương Ngôn. Cô hạnh phúc liền đổi hướng, chiếc xe lăn từ từ di chuyển. Và rồi chuyện không may đã xảy ra, cô đã bị ngã cầu thang. Cô lăn xuống từ bậc này xuống bậc khác. Đầu cô đập mạnh vào tường rồi chảy máu. Cô còn chút ý thúc mở mắt rồi cầu cứu. Nhưng nơi này vắng vẻ ít người quay lại khong ai nghe thấy cô nói gì. Một giây sau, cô đã không thể chịu được mà ngất lịm đi.

Hàn Thương Ngôn đang đi kiểm tra lại các vật dụng ở quán bar thì anh thấy trong ruột gan cứ nóng như lửa đốt vậy. Trong lòng liền nghĩ có điều không lành. Trong đầu anh liền nghĩ đến cô. Hàn Thương Ngôn lo lắng gọi điện vào máy cô nhưng chỉ là tiếng chuông không một hồi đáp. Lúc bày, điện thoại trong túi của cô cũng reo liên hồi.

Nhưng cô lúc này đã bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa. Anh không thể nghĩ thêm gì nữa, liền phóng xe từ quán bar về chung cư cô ở. Anh chạy vội vàng lên căn hộ mà cô thuê. Anh lo lắng ấn chuông không ngừng, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Quản lý của cô thấy sắc mặt anh vô cùng lo lắng thì vội vàng hỏi: "Cậu tới đây có chuyện gì vậy?"

Anh không nói nhiều mà xông vào nhà của cô. Quản lý cô thấy vậy thì tức giận đuổi anh ra: "Anh vó tin tôi báo cảnh sát chuyện anh xâm nhập nhà bất hợp pháp không?"

Hàn Thương Ngôn vừa tức giận, vừa lo lắng hỏi cô đang ở đâu

" Cô ấy đâu rồi?"



Sắc mặt quản lý lúc này cũng đơ luôn. Cô ấy lo lắng chạy lên sân thượng, Hàn Thương Ngôn thấy vậy thì lập tức chạy theo. Lúc này, một người đàn ông mặc full đen xô vào họ. Hàn Thương Ngôn thấy trên tay anh ta là cô thì liền giận dữ bế cô ra khỏi tay của người đàn ông đó. Anh thấyđầu cô bị chảy máu, thì vô cùng đau lòng. Rồi nhìn anh ta một cách chết chóc. Quản lý vội vàng đuổi theo Hàn Thương Ngôn. Anh lo lằng cho cô vô cùng, vừa bế cô vừa nhìn cô. Anh đặt cô vào hàng ghế sau của xe rồi cùng với quản lý đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ và y tá đẩy xen cán ra. Anh vội vàng bế cô đặt lên xe cán. Họ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Hàn Thương Ngôn và quản lý ở bên ngoài vô cùng sốt ruột. Anh di qua đi lại bên hàng ghế dài rồi bất lực mà ngồi xuống. Chị quản lý cảm thấy vô cùng có lỗi nên cứ ngồi thút thít. Anh không chịu được liền tức giận quát: "Đừng có khóc nữa. Phiền phức!"

Chị quản lý lau nước mắt nhưng cũng không thể nhịn được mà khóc òa lên: "Hu hu... Nếu em ấy bị gì nhất định tôi sẽ vô cùng hối hận... Giai Ý à, em mau tỉnh lại đi...".

Anh vừa bất lực và lo lắng mà đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu. Hai tay cứ bấu lấy nhau một cách vô cùng căng thẳng. 30 phút sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Anh vội vàng hỏi: "Cô ấy sao rồi?"

"Anh bình tĩnh lại đi. Cô ấy chỉ bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Chúng ta đã băng bó cần thận rồi. Để tránh vết thương bị rách ra thì người nhà chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Hình như cô ấy nhịn ăn nên hồi nãy chúng tôi kiểm tra vùng bụng không hề có chút thức ăn nào. Người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy để tiến độ hồi phục nhanh hơn nhé."

" Cảm ơn bác sĩ."

Anh nhìn quản lý, ánh mắt không hề tin tưởng. Cửa phòng cấp cứu mở ra, các y tá đẩy cô ra ngoài. Hàn Thương Ngôn thấy vậy thì liền chạy theo. Chị quản lý rưng rức nước mắt, cô ấy vô cùng hối hận vì đã cấm cản Giai Ý. Lúc này, bác sĩ đi tới nói: "Mời cô theo tôi để nộp chi phí."

" Vâng..."

Cô ấy đi theo bác sĩ. Từ xa lúc này có một người đàn ônhg đang xem từng nhất cử nhất động của họ. Anh ta chính là người mặc đồ full đen hồi nãy. Từ trong lớp khẩu trang là nụ cười toan tính