Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài [Phần 2]

Chương 40: Giáo Huấn Lại Chồng


Ông Hàn vừa sợ vừa mừng rồi nói: "Vợ à, mới mấy ngày không gặp em thôi mà nhớ quá."

Bà Hàn trề môi: "Vâng, em cũng rất nhớ mình."

Huỳnh Cao Mẫn thấy bà Hàn mới về, nghĩ bà

chưa ăn sáng nên liền hỏi: "Bác à, bác ăn sáng chưa? Để cháu bảo người làm cho ạ."

Bà Hàn khéo léo từ chối: "Bác ăn rồi. Cảm ơn cháu."

Ngoài mặt bà đang cố gắng tỏ ra gần gũi nhưng trong lòng thì rất lại không hề ưa thích

Giai Ý cô thấy bà đã tỏ ra thân thiết với mình. Cô sợ ông Hàn sẽ không vui nên nhanh chóng chuồn lẹ.

"Dạ, trong người cháu đang mệt nên cháu xin phép đi trước. Mọi người ở lại nói chuyện với nhau ạ."

Cô chống nạng từng bước đi lên cầu thang bộ. Hàn Thương Ngôn anh cau mày lại, trong đầu liền suy nghĩ : "Nhà có thang máy mà, sao cô ấy lại đi thang bộ chứ."

Nói rồi anh đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía ông Hàn. Anh khoác áo vest vào rồi rời đi: "Con đi làm đây!"

Huỳnh Cao Mẫn liền thốt lên : "Anh Hàn, đợi em với!"

Ông Hàn lúc này đang niệm phật trong lòng.

Hàn Thương Ngôn biết bố sợ mẹ nên liền mách khéo với bà: "Mẹ à, bố yêu của con đã tuyên bố rằng "Huỳnh Cao Mẫn chính thức là thiếu phu nhân của Hàn gia, là trợ lý của con." Mẹ à, mẹ ở nhà nhớ dạy bảo lại chồng mẹ nhé."

Nói rồi anh quay sáng nói với ả: "Tôi nói rồi, tôi không cẩn trợ lý. Vậy nên cô ở nhà đi!"



Bà Hàn vì muốn giải quyết chuyện riêng nên liền bảo: "Hàn Thương Ngôn à, trình độ quản lý của Cao Mẫn rất cao. Con cứ cho con bé đi cùng đi. Biết đầu sẽ giúp đỡ con rất nhiều việc."

Á ta tưởng bà Hàn đang giúp mình và Hàn Thương Ngôn gần nhau nên rất hạnh phúc mà cảm ơn bà. Hàn Thương Ngôn cau mày ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn bà. Bà Hàn gương mặt điểm tĩnh nhìn anh rồi nhướng mày sang bên phải. Lúc này, anh mới hiểu rồi bất đắc dĩ đưa Huỳnh Cao Mẫn theo mình. Họ rời đi cũng là lúc địa ngục trần gian được mở ra. Bà Hàn điểm tĩnh ngồi xuống ghế, lấy trong túi xách một chiếc dũa móng rồi dũa mài móng tay của mình. Bà cất tiếng nhẹ nhàng hỏi ông: "Chồng à~ nãy giờ vợ nói chuyện với con mà sao chồng chẳng nói tẹo nào vậy? Mà em vừa nghe nói là anh tuyên bố rằng "Huỳnh Cao Mẫn sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia sao?" Anh còn tạo mối quan hệ gần gũi cho con trai chúng ta và con của bạn anh nữa.

Dù đã biết rằng nó đã có người yêu. Hình như hôm trước em cảnh cáo anh.... CHƯA THẤM NHỈ?"

Ông Hàn thật sự sợ lắm rồi, ông gượng gạo cười rồi đáp lại vợ: "Anh... anh chỉ muốn con trai chúng ta có một tương lai tốt đẹp thôi. Em xem em nhìn con bé Giai Y gì đó đi, không có tài cán gì, nấu ăn mà để tay bị thương nhiều như vậy. Chứng tỏ con bé cũng chẳng đảm trách được công việc nội trợ. Còn em xem Tiểu Mẫn đi, con bé tuy có chút chảnh chọe nhưng con bé rất có thiên phú trong quản lý và kinh doanh. Con bé còn rất khéo ăn khéo nói nữa. Em mới gặp em không thích đấy thôi chứ vài ngày là em thích ngay. Có khi muốn đổi luôn con dâu chứ lị."

Bà Hàn nhìn ông sắc mặt lạnh toát, khiến ông sợ hãi không dám cười gượng nữa. Bà tiếp tục dũa mài móng rồi nói: "Chúng ta sống với nhau hơn 20 năm rồi. Chắc anh cũng biết tính em, người nào em gặp lần đầu em thích thì người đó sẽ mãi là người em thích còn người mà em gặp lần đầu mà chẳng có ấn tượng gì thì cho dù gặp nhau cả chục lần,cố gắng gây ấn tượng cả chục lần đi chăng nữa thì em cũng chẳng thích nổi."

"..."

Ông Hàn im lặng.

Bà Hàn nói tiếp: "Anh có biết hồi nãy nói chuyện, anh đã làm gì không? Anh đã phạm phải một sai lầm rất to lớn đó là chê một người mà em rất yêu quý. Anh đã chê con dâu của em! Hàn Gia Ngôn, anh hết lần này tới lần khác không chịu nghe lời em. Anh đúng là một lão già hư thân!"

Nói rồi bà Hàn tức giận đi tới chỗ ông. Ông Hàn sợ hãi liên mồm xin lỗi vợ. Bà Hàn véo tai ông rồi tính sổ: "Ông Hàn, hôm trước ông đã không hỏi ý kiến của tôi mà tự ý sắp xếp hôn sự cho con trai. Bây giờ ông còn tự ý đưa con bé Huỳnh Cao Mẫn đó ở nhà con trai chúng ta. Còn nữa, ông chê con dâu của tôi, còn xúc phạm nó. Ông thật là quá đáng lắm rồi! Hôm nay ông chết với tôi!"

Bà Hàn hét lớn: "QUẢN GIA TRÌNH ĐÂU?"

Quản gia trình đang đi cho thú cưng ăn cũng bị tiếng gọi làm cho giật mình mà chạy vào.

"Phu nhân, phu nhân gọi có chuyện gì ạ?"

Ông Hàn gương mặt vô cùng tội nghiệp nhìn quản gia Trình. Bà biết lại có biến rồi.

"Mang vũ khí bí mật ra đây!"

Quản gia Trình không dám cãi lại liền chạy lẹ đi lấy vũ khí bí mật ra. Ông Hàn lúc này mới biết sợ là gì, liền cầm tay bà Hàn mà cầu xin: "Vợ à, anh xin lỗi anh biết sai rồi. Lần sau nhất định anh sẽ hỏi ý kiến của vợ mà. Xin em



ding lam vay.."

Cho dù ông có van xin khản cả giọng thì bà Hàn mặt vẫn lạnh tanh không một chút biến sắc. Vài giây sau đó, trên tay quản gia Trình đó là Ý Thiên Chổi

Ngay lúc bà Hàn đang dơ chổi lên để dạy dỗ ông thì Gia Ý đi từ trên thang bộ đi xuống. Bà Hàn thấy cô liền liến ném cái chổi cho quản gia Trình rồi giả vờ như đang sai bảo

" Ừm hừm, bà mau kêu người đi dọn vườn đằng sau đi, dạo này tôi thấy vườn nhiều cỏ lắm đấy."

Quản gia Trình ngơ ngác thì nhận được ánh mắt ra lệnh của bà Hàn. Bà ấy lập tức hiểu ra rồi rời đi.

Ông Hàn thở phào nhẹ nhõm. Bà Hàn trước mặt cô liền trở thành bộ dạng vô cùng hiển hậu, yêu chiều.

"Tiểu Ý à, con uống nhà có chuyện gì vậy? Hay con mệt ở đâu?"

Bà lo lắng hỏi cô. Cô ngại ngùng phủ nhận: "Không ạ, cháu không có mệt gì hết. Chỉ là cháu xem dì đã mang hành lý lên phòng chưa để cháu dẫn dì lên ấy mà."

Bà Hàn vui vẻ cười đáp: "Ổi, con bé mà thật chu đáo quá . Ta kêu người dọn lên rồi. Mà... ta tự nhiên muốn đi mua sắm cùng con quá. Nếu con không ngại đi thì đi cùng ta nhé. Chứ đi một mình ta buồn lắm."

Giai Ý nghe tới mua sắm mà sợ hãi vì cô biết bà mà đi shopping thì cũng mất cả nửa ngày. Cô muốn từ chối lắm nhưng thấy gượng mặt đang chờ đợi của bà cô lại không đành.

"Vâng ạ..."

Bà Hàn nghe vậy thì rất vui mà nói: "Vậy ta và con lên thay đồ rồi mình đi nhé."

Bà Hàn lôi cô vào thang máy. Còn quay lại lườm nguýt ông Hàn như muốn nói : "Ông cứ đợi đó! Đợi tôi đi shop-ping về, tôi xử lí ông sau!"

Ông Hàn thật sự sợ lắm rồi, chắp tay niệm phật mong mình không có chuyện gì xảy ra.