Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để cô biết được rằng bản thân đang ở đâu.
Hứa Hân Hoan cười tự diễu bản thân quá đa tình, đặt sai lòng tin vào một người không đáng tin.
Sai chính là sai , đã làm sai thì phải chịu hậu quả
Cô không khóc, không phải vì không buồn không đau mà bởi vì nỗi đau đó đã không còn gì diễn tả nổi.
Đau thấu tim gan , nó nhói lên từng cơn như một con dao sắc nhọn đang từng nhát, từng nhát găm vào tim cô vậy.
Nơi đó máu chảy đầm đìa, đau , rất đau, đau đến nỗi cô như ngừng thở.
Nhưng cô không cho phép điều đó sảy ra, cô là ai cơ chứ, làm sao cô có thể cho phép mình rơi lệ vì một tên đàn ông không xứng đáng được.
Hứa Hân Hoan nuốt ngược nước mắt vào trong, cô cố tỏ ra mình tĩnh,ngước mắt nhìn Hàn Vân Phong đầy kiêu hãnh.
-Được, tôi đồng ý.
Lời này là cô đã phải dùng hết lí trí còn sót lại để nói ra, để cho người đàn ông phụ bạc trước mặt cô biết rằng cô không phải một người sống thiếu đàn ông là sẽ chết.
Hứa Hân Hoan cầm cây bút trong tay, mạnh mẽ , dứt khoát kí tên của mình vào.
Xong việc, cô đứng thẳng dậy, bước đi ra cửa đầu không ngoảnh lại cũng không nhìn anh lấy một cái.
- Từ giờ phút này trở đi, tôi không còn nợ Hàn gia anh bất cứ thứ gì nữa.
Chúng ta mãi mãi đừng gặp lại.
Hứa Hân Hoan cố giữ mình thật bình tĩnh, cô bây giờ là chính cô, thuốc giải cũng đã đưa cho Hàn Long.
cô cũng không còn nợ Hàn gia bọn bất cứ thứ gì nữa ,cô bước đi kiên định vững chãi ra ngoài.
Hàn Vân Phong từ lúc đưa lá đơn cho cô tới giờ vẫn đứng im bất động.
Anh nhìn cô, cô không khóc , không nháo, hành động rất dứt khoát.
Nhưng chính vì thế lại càng làm cho trái tim của anh bị bóp nghẹn.
Thà rằng cô chỉ cần hỏi anh nguyên nhân tại sao, cô chỉ cần nói chuyện hạ độc không phải do cô làm thì dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho cô, cũng sẽ tin tưởng cô tới cùng.
Nhưng cô lại không làm thế, ánh mắt lạnh băng của cô nhìn anh khi thốt ra từ đồng ý dường như đã ngầm thừa nhận mọi chuyện.
Không nợ gì nữa ở đây là sao??? Là chuyện cô hạ độc cả nhà anh ư.
Chuyện này như thế là hòa ư.
Không, quả thật không thỏa đáng một chút nào nhưng anh thật sự không xuống tay được với cô.
Anh yêu cô, rất yêu cô thì làm sao có thể giết người mình yêu cơ chứ!!!
Cho nên ly hôn là biện pháp tốt nhất, từ giờ Hàn gia anh cũng không có quan hệ gì với cô nữa cả.
Hàn Vân Phong đứng trầm mặc một hồi lâu, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.
Là bác sĩ gọi điện tới báo ba anh đã tỉnh lại.
Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự.
Hứa Hân Hoan rời khỏi biệt thự, từng giọt nước mắt như ngọc châu đứt quãng từ mắt cô bắt đầu rơi xuống.
Phải ! cô khóc, khóc rất đau lòng , rất thương tâm.
Sao lại không đau lòng cơ chứ !!!!
Nhưng khóc thì cũng chỉ mình cô biết mà thôi.
Tình yêu của cô đã dành hết cho người đó, nhưng người ta lại xem như rác mà vứt bỏ tùy ý.
Cô dừng xe ở bên đường để tâm trạng ổn định lại, bây giờ cô không chỉ có một mình, cô còn có đứa con trong bụng nữa, cô phải mạnh mẽ.
Chiếc xe của Hàn Vân Phong lướt qua, cô thầm cười lạnh, thì ra anh nôn nóng tới chỗ người đàn bà kia tới vậy.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn liên can gì tới cô nữa rồi.
Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại tinh thần chuẩn bị rời đi.
Nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải chở xăng chiếu thẳng đèn về phía xe cô, ánh đèn khiến Hứa Hân Hoan lóa mắt nhưng cũng kịp nhận ra nguy hiểm đang cận kề.
Chiếc xe chở xăng bấm còi inh ỏi nhưng tốc độ không hề dừng lại, nguy rồi, hình như là xe bị mất lái.
Chiếc xe lao thẳng, một tiếng nổ lớn vang lên , ánh sáng từ đám lửa chiếu sáng như ban ngày, chẳng khác gì một vụ nổ bom nguyên tử cỡ nhỏ.
Mọi thứ trong đám cháy đó đều bị thiêu rụi.
Vì đây là đoạn đường vắng, Hàn Vân Phong đã lái xe qua một đoạn rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ đó.
Anh nhìn gương chiếu hậu thấy một đám cháy lớn nhưng không để ý, chuyện quan trọng bây giờ là tới bệnh viện xem tình trạng của bố anh thế nào.
Tới bệnh viện, Dương Á Liên và Giang Nhạn Sương đang đứng cạnh giường bệnh ân cần chăm sóc.
Hàn Long nằm trên giường gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhìn ra được sự sống.
Thấy anh tới ông sai hai người bọn họ ra ngoài, một mình trò chuyện với anh.
Giang Nhạn Sương dù không biết họ nói chuyện gì nhưng Hàn Vân Phong rời đi vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Giang Nhạn Sương chạy đuổi theo anh , vô tình bị vấp ngã nhưng anh cũng không hề quay lại đỡ lấy cô ta.
Cô ta được y tá dìu đứng dậy, nụ cười đắc ý thoáng hiện lên môi.
cô ta không giận anh không quay lại, bởi vì cô ta biết, từ giờ trở đi anh chỉ thuộc về cô ta mà thôi.
Trong phòng bệnh, Hàn Long câu đầu tiên sau khi mở miệng là hỏi Hứa Hân Hoan đang ở đâu.
Hàn Vân Phong còn nhầm tưởng rằng ba anh muốn tính sổ với cô ấy nên đã dứt khoát nói thẳng.
-Ba à, chuyện hạ độc với nhà ta đã xong, từ giờ chúng ta và họ không nợ gì nhau nữa cả.
Hàn Vân Phong không nói nhưng anh biết ba mình là một người đàn ông sáng suốt, có lẽ đã nhìn ra Hứa Hân Hoan là ai từ lâu nhưng không muốn nói.
Hàn Long nghi ngờ hỏi lại.
-Con đây là có ý gì? Ta chỉ muốn hỏi con bé Hân Hoan đang ở đâu , con đừng làm gì quá đáng với nó.
Vừa tỉnh lại ông đã nghe vợ mình cùng Giang Nhạn Sương thao thao bất tuyệt về chuyện Hứa Hân Hoan hạ độc.
Chính vì thế ông mới đuổi bọn họ ra ngoài trước.
Hàn Long biết mình đã chậm một bước, ông thở dài một hơi kể hết đầu đuôi chuyện Hứa Hân Hoan đi lấy thuốc giải.
Nếu không nhờ thuốc giải đó có tác dụng lớn giúp giải cả độc tố lần này thì rất có thể ông đã chầu diêm vương thật rồi.
Hàn Vân Phong nghe ba mình nói mà trong lòng chấn động, thì ra anh đã hiểu lầm cô.
Anh vui mừng cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô giải thích, nhưng vừa cầm lên anh đã nhớ tới điều gì đó.
Một đoạn kí ức ngắn ngủi lóe lên trong đầu.
Ở đoạn đường tới đây có một vụ tai nạn xe
tại đoạn đường tai nạn đó có một chiếc xe quen thuộc.
Trái tim Hàn Vân Phong hụt hẫng,
Thịch! Thịch! Thịch!.
Đầu óc quay cuồng, anh như người mất hồn lái xe như điên chạy tới chỗ đó.
Nhưng tới nơi, cảnh tượng trước mặt khiến anh chết lặng.
.