Đám lửa đang được dập, hàng chục nhân viên cứu hỏa đang làm việc.
Hàn Vân Phong như người mất hồn chạy thẳng vào đám cháy, rất nhanh anh đã bị cản lại.
Anh nhìn thấy biển số xe quen thuộc đó, anh như người điên lao vào , ai cản anh anh đánh người đó.
Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.
Có một người cách đó không xa hốt hoảng hô lên.
--Nguy rồi, nổ thùng chứa xăng rồi! mau chạy!.
Mọi người kéo anh trở lại nhưng đã không còn kịp.
Hàn Vân Phong bị sức công phá của ngọn lửa đánh bật ra ngoài hôn mê bất tỉnh.
Khi anh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau , vừa tỉnh lại từ cơn mê , ý thức mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang nắm lấy tay anh.
Anh cứ nghĩ rằng đó là Hứa Hân Hoan mà nắm chặt lại, giọng thều thào kêu nước! nước.
.
Hân Hoan! ta khát!.
Người đó vội vã lấy nước cho anh, nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra người trước mặt không phải Hứa Hân Hoan mà là Giang Nhạn Sương bàn tay anh rụt lại.
Anh đẩy cô ra lạnh lùng lên tiếng.
-Sao lại là cô , Hân Hoan đâu???
Giang Nhạn Sương đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào lên tiếng.
Anh Vân Phong, anh đừng như vậy mà.
Chị Hân Hoan! chị ấy đi rồi, anh tỉnh táo lại đi.
Người nhà chị ấy đang ở cục cảnh sát nhận di vật rồi, chị ấy không còn nữa rồi.
Anh không tin, không tin điều này là sự thật.
Cô ấy, sao có thể ra đi dễ dàng như vậy chứ,
không thể, không thể nào.
Trong lòng Hàn Vân Phong đang gào thét, anh rút kim truyền trong tay ra, bước xuống giường, đầu óc hơi choáng váng.
Giang Nhạn Sương tiến lên đỡ lấy anh nhưng đã bị anh đẩy mạnh ra, đầu đập vào tường đau đớn.
Nhưng bây giờ anh làm sao còn kịp để ý tới những chuyện này cơ chứ!!!
Hàn Vân Phong chạy ra khỏi phòng bệnh tới chỗ đồn cảnh sát.
Giang Nhạn Sương nhanh chóng đuổi theo.
Tới nơi, hình ảnh trước mắt khiến anh cảm thấy đau nhói, đau đến nghẹt thở.
Hồ Hiểu Tử đang ôm Bạch Uyển trong lòng, bà ấy đang khóc thút thít.
Bên cạnh còn có Tiểu Linh hai mắt đã đỏ hoe.
Cảnh sát đang đưa cho bọn họ một túi đồ, bên trong lấm lem.
Nhưng từ xa anh đã nhận ra thứ mà cảnh sát đang cầm trong tay
đó là chiếc lắc tay anh đã tặng cho cô, tuy nó đã đen không còn hình dạng như cũ nhưng anh vẫn nhận ra.
Hàn Vân Phong chạy như điên tới chỗ đó, giật chiếc lắc tay đó lại,nhìn thật kĩ rồi ôm vào lòng mà nghẹn ngào.
Hồ Hiểu Tử thấy anh tới thì không vui , phía sau anh còn một cô gái thân hình mảnh mai hớt hải chạy lại.
Đó không ai khác chín là Giang Nhạn Sương.
Hồ Hiểu Tử đấm Hàn Vân Phong một cái , xách cổ áo ép anh ta vào tường.
Tuy chỉ là một chàng thiếu niên mới mười sáu tuổi nhưng khí tức trên người cậu không hề yếu thế.
Hồ Hiểu Tử gằn từng chữ với anh.
Hàn Vân Phong, anh đã hứa với tôi thế nào, chị của tôi đâu, chị ấy ở đâu.
Giang Nhạn Sương thấy mấy người bọn họ ăn mặc bình thường, chắc xuất thân từ tầng lớp trung lưu.
nghĩ thầm đây chắc hẳn là người nhà của Hứa Hân Hoan , cô ta tỏ ra khinh bỉ chạy tới.
Các người làm gì vậy, có biết đây là ai không???
Hàn tổng của Thanh Thành mà các người cũng dám động vào.
Đây là đồn cảnh sát, không phải cái chợ để cho đám chợ búa các người làm càn.
Hồ Hiểu Tử nghe cô ta hống hách như vậy thì cười lạnh, anh ta thả Hàn Vân Phong ra.
Hóa ra đây chính là tiểu tam mà anh nuôi đó à.
Miệng lưỡi cũng gớm lắm.
Nói ra toàn là shit.
Giang Nhạn Sương sắc mặt khó coi đứng chắn trước mặt Hàn Vân Phong , giọng điệu hống hách.
- Làm sao?? muốn đánh à, đánh nổi không.
Anh mà dám đánh tôi thì tôi kiện cho anh ngồi tù mọt gông.
Hồ Hiểu Tử lạnh lùng lên tiếng, khí tức áp người khiến Giang Nhạn Sương hơn cậu ta tận nửa giáp cũng phải chột dạ.
- Đánh cô chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi.
Rồi anh ta tiến lại phía Hàn Vân Phong
- Từ giờ trở đi tôi với nhà họ Hàn anh không đội trời chung.
Hàn Vân Phong vẫn nắm chặt lấy chiếc lắc tay đó, kể từ giây phút anh cầm được nó.
Trái tim anh đã như vỡ vụn,kí ức của anh và cô hiện về trong tầm mắt anh, nhưng giờ đây chỉ còn lại chỉ là sự đau lòng mà thôi.
Cô đã hứa không bao giờ rời xa anh, nhưng chính anh đã đẩy cô ra xa.
Chính anh đã hứa bảo vệ cô, chăm sóc cô cả đời nhưng anh thật bất tài , thật vô dụng.
Anh đã không làm được!
Ngay cả khi Hồ Hiểu Tử đánh anh, anh cũng không cảm nhận được.
Mọi chuyện xảy ra quanh anh giường như vô hình.
Anh khó thở, rất khó thở!
Chỗ này rất đau, rất rất đau!
Hàn Vân Phong dùng một tay còn lại đấm vào ngực mình,một ngụm máu tươi phun ra, anh ngất lịm đi!
! ! ! !
Sáu năm sau!.
.
Hồ Tuyết Liên từ trong giấc mơ tỉnh lại, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Cô tự hận chính bản thân mình tại sao lại không quên được người đó cơ chứ!.
Tại sao người đàn ông đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô làm gì chứ
Hồ Tuyết Liên lại một đêm mất ngủ.
Năm đó, may mà thân thủ cô cao cường vào thời khắc cuối cùng đã chạy thoát khỏi vụ tai nạn.
Cô nhìn ngọn lửa ngút trời trước mắt như muốn xóa bỏ sự tồn tại của mọi vật xung quanh.
Ngay giây phút ấy, Hồ Tuyết Liên đã nhận ra rằng sự tồn tại của Hứa Hân Hoan đã kết thúc.
Từ giờ phút này trở đi, Hứa Hân Hoan yêu Hàn Vân Phong đã chết, trên đời này chỉ còn tồn tại một mình Hồ Tuyết Liên mà thôi.
Cô gọi điện cho một người bạn đón mình sang mĩ.
Kết thúc cuộc gọi, cô tháo chiếc lắc trên tay cùng tất cả vật dụng chứng minh thân phận vào ngọn lửa đó.
Chính cô đã kết thúc cuộc đời của Hứa Hân Hoan!
Hồ Tuyết Liên bước xuống giường, tới bên cạnh cửa sổ rót cho mình một ly rượu.
Trong đêm tối cô nhìn ra ngoài bầu trời của thành phố xa hoa lộng lẫy nhưng đầy xa lạ !
Như một thói quen, bên cạnh cửa sổ của cô luôn có rượu, tối nay cô lại phải cần nó để chìm vào giấc ngủ một lần nữa!.