Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1046: Ngoài Vu Sơn không phải là mây.


Nhưng không hỏi thì còn tốt hơn, vừa hỏi đến chuyện này, đã khiến mặt Lâm Nhược Khê đỏ ửng như quả cà chua chín.

Sao lại kết hôn!? Không thể nói cho ông ta biết là, bởi chuyện ngớ ngẩn xảy ra trong quán bar hồi trước, bị bỏ thuốc mê vào rượu, nên mới mơ mơ màng màng lên giường cùng với gã đàn ông thối này!

Dương Phá Quân nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó khổ não của Lâm Nhược Khê, cười hiền lành nói:

- Thôi, con không tiện nói, thì ba cũng không hỏi nhiều, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì.

- Cảm ơn...

Lâm Nhược Khê như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Dương Phá Quân nói:

- Nhược Khê à, mặc dù ba biết ba nói như thế này là không biết xấu hổ, nhưng dù sao ba cũng là bố chồng của con, khiến con và Dương Thần khó chịu lâu như vậy, quả thực ba cũng rất áy náy...

Lâm Nhược Khê lắc đầu nói:

- Không sao đâu ạ, bây giờ không phải đang rất tốt sao, làm người ai cũng mắc sai lầm mà.

- Đúng vậy... làm người ai cũng mắc sai lầm mà, nhưng sai lầm của ba... là sai lầm kéo dài đến mấy chục năm rồi...

Dương Phá Quân cười khổ sở:

- Nói ra, cũng không sợ con cười. Lúc ba còn trẻ, mặc dù đã lấy mẹ chồng con, nhưng ba vẫn luôn cảm thấy, vì Tuyết Hoa không thể ở bên cạnh Ninh Quang Diệu, nên mới ấm ức chọn ba.

- Kể từ khi đó, ba luôn không ngừng nỗ lực, chứng minh cho bà ấy thấy, ba xuất sắc hơn Ninh Quang Diệu rất nhiều...

- Dần dần, đến ngay cả bản thân ba cũng quên, ba làm tất cả những chuyện này là vì cái gì, càng ngày ba càng cảm thấy nặng nề đối với danh tiếng và quyền lực, thậm chí những thứ đó... còn khiến cho Tuyết Hoa thay đổi nhiều như vậy.

Nếu như không có sự xuất hiện của Dương Thần, phá hỏng hết mọi thứ, thì e rằng bây giờ ba vẫn còn đang luẩn quẩn trong đó, không thể dứt ra được...

- Lại nói, tên tiểu tử đó mặc dù độc ác, nhưng cũng đã giúp cho ba rất nhiều, khiến ba có thể dứt bỏ hoàn toàn được những hoài niệm đó.

Lâm Nhược Khê vô cùng kinh ngạc, không ngờ Dương Phá Quân lại là người lụy tình như vậy, không ngờ vì mẹ chồng mình mà có thể làm nhiều chuyện đến như vậy.

Bản thân mình thì chưa hề nghĩ đến, đối với Dương Phá Quân mà nói, Quách Tuyết Hoa chính là người phụ nữ mà ông dùng cả tuổi trẻ của mình để giành lấy.

Nói như vậy, Dương Phá Quân đích thị là một kẻ lụy tình không có niềm tin vào bản thân mình đến đáng thương.

- Bây giờ coi như ba cũng đã nghĩ thông rồi, may mà Tuyết Hoa vẫn còn ở bên cạnh ba, chưa hề bỏ rơi ba, cho ba thêm cơ hội để bù đắp...

Dương Phá Quân cười gượng gạo nói:

- Đáng tiếc là, giữa ba và Dương Thần, không thể nào có được một mối quan hệ tốt đẹp nữa rồi.

Lâm Nhược Khê chớp chớp mắt, nói:

- Tại sao vậy ạ, chỉ cần ba nói những lời này cho anh ấy nghe, Dương Thần cũng không phải là người nhỏ nhen gì.

- Con không hiểu đâu

Dương Phá Quân cười nói:

- Chuyện đàn ông với nhau, nói thì đơn giản, nhưng kỳ thực lại rất phức tạp. Đây không phải là chuyện nói rõ ràng xong là có thể dẹp sang một bên được, hơn nữa ba cũng không thể nào quen được với cách xử lý mọi chuyện của tên tiểu tử đó, nó cũng không muốn chấp nhận một người như ba làm ba của nó, thế nên, những chuyện này coi như bỏ đi, được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Lâm Nhược Khê có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành yên lặng gật đầu.

- Lại nói, hôm nay ba gọi con đến đây, có chút chuyện muốn nhờ vả con.

Dương Phá Quân nghiêm mặt nói.

- Chuyện... chuyện gì ạ?

Lâm Nhược Khê nghi ngờ hỏi lại.

- Là chuyện của Liệt Nhi...



- Dương Liệt?

- Đúng vậy,

Dương Phá Quân cũng không do dự, nhíu mày nói:

- Ba vừa nghe Tuyết Hoa nói, Dương Thần đã hạ quyết tâm, nếu như nhìn thấy Liệt Nhi, thì nó sẽ giết không tha. Ba biết, Liệt Nhi tuyệt đối đấu không lại Dương Thần.

Lâm Nhược Khê cười gượng gạo nói:

- Ba muốn con khuyên Dương Thần?

- Tuy rằng chuyện này rất mất mặt, nhưng ba làm cha, chỉ có thể đến đây cầu xin con.

Dương Phá Quân đau xót nói:

- Liệt Nhi cũng là một đứa trẻ đáng thương, ba biết nó đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm không thể tha thứ, ba hi vọng Dương Thần có thể xét đến tình cảm máu mủ ruột già, tha chết cho Liệt Nhi...

Lâm Nhược Khê bất lực thở dài,

- Con cũng muốn giúp, nhưng một khi anh ấy đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, thì hầu như sẽ không thể thay đổi được...

- Sở dĩ ba chỉ có thể đến đây cố gắng cầu xin con, vì bây giờ xem ra người có thể ngăn cản Dương Thần lúc này, chỉ có mình con...

Nhìn dáng vẻ đau khổ không còn gì để nói của Dương Phá Quân, Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy mềm lòng.

- Con... con chỉ có thể nói rằng con sẽ cố hết sức để khuyên anh ấy... nhưng nếu như Dương Liệt còn làm những chuyện hại đến chồng con, thì không chừng ngay đến cả con, cũng sẽ muốn nó chết đấy.

Lâm Nhược Khê nghiêm túc nói.

Dương Phá Quân cười trấn an,

- Xem ra con thực sự rất yêu Dương Thần, con có thể nói như vậy, thì ba đã vô cùng thỏa mãn rồi, Liệt Nhi có thể bước đi như thế nào nữa, thì đành phải xem bản thân nó thôi.

Lâm Nhược Khê gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy Dương Liệt tuyệt đối không còn cơ hội sống sót nào.

Dương Thần ngửa đầu nhìn ánh trăng, từng cụm, từng cụm mây lặng lẽ chậm rãi trôi qua, trên khuôn mặt không khỏi lộ vẻ tang thương.

- Ba đã thương lượng với Tuyết Hoa, đợi sau khi bà ấy cùng đi Trung Hải với các con, ba sẽ ở Yến Kinh giúp bà ấy lo liệu những chuyện của quỹ từ thiện ở đây, sau này cơ hội gặp mặt nhau cũng không nhiều nữa rồi.

Lâm Nhược Khê hơi ngạc nhiên nói:

- Mẹ vẫn quay về cũng chúng con sao?

- Sao, con không thích sống cùng với mẹ chồng con sao?

Dương Phá Quân cười nói.

Lâm Nhược Khê vội vàng lắc đầu.

Dương Phá Quân nói:

- Ba biết mình không có tư cách nói những lời này, nhưng, ba hi vọng những ngày tháng sau này, con có thể chăm sóc tốt cho Tuyết Hoa, và đặc biệt là Dương Thần, mặc dù Dương Thần dường như không cần ai phải quan tâm, chăm sóc đến nó, nhưng kỳ thực nó là người cần được quan tâm chăm sóc hơn ai hết...

Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn Dương Phá Quân, bỗng nhiên nhận thấy trong ánh mắt người đàn ông này, có điều gì đó không thể nói nên lời được.

- Được rồi, nói nữa lại thành ông già lải nhải mất thôi.

Dương Phá Quân cười khoát tay với Lâm Nhược Khê.

- Ba đi đây, con cũng nghỉ sớm đi.

Nhìn bóng dáng của Dương Phá Quân xa dần, có cái gì đó tiêu điểu ảm đạm xâm chiếm lấy cô, khiến cho Lâm Nhược Khê đứng yên lặng ở đó hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại, có gì đó mơ hồ phảng phất trong căn phòng.

Chỉ là, điều mà Dương Phá Quân và Lâm Nhược Khê đều không biết chính là, có người không biết từ bao giờ đã nằm thu mình vào một góc trên mái ngói của phòng bên cạnh, ngửa đầu ngắm bầu trời...

Lúc Lâm Nhược Khê vừa bước vào cửa phòng, hai tay ôm lấy má xoa xoa vì lạnh.

Nhưng vừa muốn xoay người đóng cửa, thì đã thấy một bóng người đứng yên lặng ở đó từ bao giờ.



- Ay! Dọa chết em rồi đấy! Anh về từ lúc nào vậy, sao không có chút tiếng động nào thế!

Dương Thần nhìn cô dô miệng trách móc, mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ lên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê.

- Em còn tưởng hôm nay anh không về nữa chứ.

Lâm Nhược Khê vừa đóng cửa vừa nói.

- Sao nghe như có vẻ là rất muốn anh qua đêm ở bên ngoài vậy?

- Như thế tốt chứ sao, em có thể yên tĩnh mà ngủ.

Dương Thần đi về phía giường, cười quần áo ngoài ra, cười nhạt nói:

- Được rồi, là vợ chồng với nhau cả rồi, anh còn không biết em nghĩ gì sao, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi.

Lâm Nhược Khê còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy Dương Thần đi vào nhà tắm, nên lại thôi.

Đợi hai người tắm xong, Lâm Nhược Khê tưởng rằng Dương Thần nhất định lại muốn làm chuyện đó, nhưng lại phát hiện, Dương Thần yên lặng nằm ở đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ngây ngây dại dại.

Lúc này Lâm Nhược Khê mới ý thức được, đêm nay, người đàn ông này có chút gì đó không giống với bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào thì lại không nói được.

Lúc này, Dương Thần quay đầu lại, hỏi:

- Sao thế, sao chưa tắt đèn, còn muốn làm việc à?

- Há...

Lâm Nhược Khê chợt tỉnh ra, vội vàng tắt đèn ngủ.

Đợi đến khi phòng ngủ không còn ánh sáng, hai người có thể nghe được cả tiếng thở của nhau.

Được một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới lại ý thức được rằng, quả thật Dương Thần đang có tâm sự gì đó.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Lâm Nhược Khê không nhịn được hiếu kỳ hỏi.

Dương Thần thở dài, xoay người lại, giơ tay ra, kéo Lâm Nhược Khê vào lòng.

- Anh nghĩ về đời người.

- Lừa em.

Lâm Nhược Khê cười nhạo.

Cái tay của hắn hôm nay đúng là không giống với mọi hôm, mặc dù đang để trên mông mình, nhưng lại không hề sờ mó lung tung, cái đó của hắn cũng không hư đốn như bình thường.

Lâm Nhược Khê nhận thấy Dương Thần có tâm sự, nhưng không muốn nói cho mình nghe.

- Vậy thì đừng có hỏi em nữa, để em ôm anh ngủ một giấc bình yên đi.

- Uhm...

Cả đêm không nói năng gì, mai là tết Trung thu rồi đấy.

Những chuyện xảy ra tối hôm qua, dường như không hề ảnh hưởng gì hết.

Lâm Nhược Khê sung sướng theo chân Dương Công Minh ra vườn rau, còn Dương Thần lại chạy đi tìm Lý Độn chơi bời ăn uống một trận, anh chồng Lý Độn thì không nỡ rời xa cái bụng càng ngay càng lớn của Đường Tâm, chưa tối đã vội chạy về nhà rồi.

Buổi tối, nhà họ Dương mới chính thức tổ chức Trung thu, sau bữa tiệc, Dương Thần lại dẫn Lâm Nhược Khê đến trung tâm thành phố Yến Kinh để xem lễ hội đèn lồng.

Sau khi bỏ lại mọi vất vả mệt nhọc của cả một ngày dài, bữa cơm sáng của ngày thứ hai, Quách Tuyết Hoa lại càng muốn về Trung Hải.

Lâm Nhược Khê cũng muốn về luôn để xem Lam Lam thế nào, cô bị nghiện làm mẹ mất rồi.

Nhưng vừa mới đi đến cổng nhà, nhìn thấy bóng người ở cổng, cả ba người đều có chút sững sờ...