Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1302: Cửu phẩm


Tuệ Lâm ngồi bên cạnh vẫn liên tục lắng nghe khi nghe được những lời này, hết sức kinh hãi, tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn Dương Thần, lại phát hiện ra khuôn mặt của người đàn ông không một chút lo lắng và sợ hãi.

Dường như Dương Thần hoàn toàn không coi cảnh cáo này là một việc quan trọng gì.

- Cậu cũng biết đến ảo cảnh, cùng Hồng Mông, và đại trận trong ảo cảnh?

Dương Thần đột nhiên hỏi.

Tử Mạch hơi ngạc nhiên, hơi khó lý giải tại sao Dương Thần lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu nói:

- Từng nghe nói qua, Hồng Mông đó có lẽ chỉ là một vài tu sĩ ở đoạn kết của trào lưu tổ chức và thành lập nên, cùng thời điểm với tổ tiên của chúng tôi, đối địch với những đại tiên thượng cổ, đó cũng không phải là một điểm quan trọng gì…

- Còn về đại trận trong ảo cảnh đó, nghe nói cũng chỉ trấn áp được một lượng lớn mãnh thú, yêu ma thời thượng cổ, nhưng tôi nghĩ có lẽ sau khi chế tạo xong “Vạn yêu giới”, mới tạo ra đại trận do một người khác tạo ra.

- Ý của cậu là, Yêu tộc và Ma Tu trong Vạn yêu giới, mạnh hơn yêu ma trong đại trận thượng cổ, đúng không?

Tử Mạch trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu:

- Vậy cũng chưa chắc, một số mãnh thú và thần thú thượng cổ bất tử bất diệt, tuy rằng chỉ là tin đồn, nhưng nếu tồn tại, dứt khoát sẽ không thua kém những tổ tiên, những cao thủ đứng đầu trong Vạn yêu giới của chúng tôi. Sở dĩ sau khi hoàn thành Vạn yêu giới, lại bố trí một đại trận, tôi nghĩ phần lớn là do khoảng cách niên đại tương đối lớn.

- Theo tôi được biết, sự tồn tại của đại trận cũng đã được hơn hai vạn năm, nhưng Vạn yêu giới gần năm vạn năm trước đã xuất hiện. Đại tiên thượng cổ khi đó, tất nhiên sẽ không giống với đại tiên thượng cổ hai vạn năm trước. Có lẽ chúng tôi không hiểu nhiều lắm, thậm chí quên mất sự tồn tại của Vạn yêu giới…

- Anh phải biết rằng, văn minh nhân loại, cho dù là văn minh tu hành, cũng không thể luôn luôn tiếp diễn, sẽ có đứt gãy, nhưng qua hai vạn năm, đã đủ để cắt liên lạc rồi.

Dương Thần gật gật đầu như thoáng chút suy nghĩ, thời gian chư thần đến địa cầu, là hơn hai vạn năm trước, mà trước đó, đại trận thượng cổ đã tồn tại rồi.

Tuy rằng chưa chắc đã có Vạn yêu giới rộng lớn như vậy, nhưng đại trận thượng cổ có lẽ cũng là một nơi phong ấn cực kỳ bí hiểm, bằng không cũng không thể khống chế nổi Zeus.

Cho dù nói thế nào, lúc này thực sự đã rơi vào “đại sự” rồi.

Bản thân theo lý thuyết không phải là Yêu tộc, cũng không phải là Ma Tu, lại bị cái tháp này bắt giữ, phân nửa là do Hỗn Độn thật sự hung ác quá mức.

Chả trách Hỗn Độn lúc đó sợ hãi như vậy, mấy lão biến thái làm ra pháp bảo năm vạn năm trước, nói là thần khí cũng không phải quá đáng, có thể không sợ sao?

Chỉ tiếc rằng bản thân còn làm liên lụy đến Tuệ Lâm, mà tên Văn Thao đó… Âm dương kỳ quái, năng lượng phản vật chất thực sự quá tà dị, bị bắt thì có thể hiểu được, chỉ hy vọng đừng gây ra đại phong ba ở Vạn yêu giới.

Nếu chết rồi cũng tốt, nếu còn có thể “ăn thịt người” khắp nơi giống như ở bên ngoài, lần này đổi thành “ăn thịt yêu quái”, vậy sẽ xui xẻo vô cùng!

Khi nơi này vẫn không có cách nào nhờ cậy vào lực thiên địa, không gian pháp tắc cũng do ở vào dị không gian, nên khó có phản ứng.

Đương nhiên, có lẽ do tu vi không gian pháp tắc của bản thân, không uyên thâm như Athéna bọn họ, nên không thể phân tích không gian nơi đây.

Bản thân phải gặp Văn Thao một lần nữa, ngoại trừ cưỡng ép sử dụng Hỗn Độn đỉnh để hút ra, cũng khó mà đối chiến lâu dài.

Sau hơn nửa ngày Tử Mạch giảng giải đâu vào đấy, sắc trời đã về đêm, nhìn thấy Dương Thần cũng không còn chi tiết nào muốn hỏi, liền đứng lên nói:

- Dương lão đệ, lần này tôi ra ngoài, chẳng qua là muốn tìm vài gốc hoa cỏ hiếm trên địa bàn cung Ngọc Hồ, đem về nhà nuôi dưỡng.

- Nơi này là khu vực sát biên giới của rừng Yêu Dạ, vốn tưởng rằng cố ý đi đường xa để trở về, là có thể tránh được phiền toái, không ngờ lại gặp phải ba con yêu quái Xuyên Sơn trong bảy mươi hai đại yêu.

- Anh ra tay giúp tôi, chắc hẳn đã làm cho bản thân bị bại lộ, ở địa bàn của cung Ngọc Hồ cũng phải cẩn thận một chút. Tôi biết anh muốn đến tháp Thông Thiên xem xét, nếu muốn an toàn, đại khái có thể từ địa giới Ma Tu của chúng tôi vòng quanh hồ Thông Thiên về phía trước.



- Theo như vị trí địa lý của Vạn yêu giới mà cậu nói, đi từ chỗ các cậu, chẳng phải vượt qua một quãng đường xa sao?

Dương Thần lắc đầu nói.

- Nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với việc gặp phải vòng vây của cao thủ cung Ngọc Hồ, cung chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ của cung Ngọc Hồ là cao thủ số một của Vạn yêu giới, thiên yêu cửu phẩm đỉnh cao, ba mươi sáu thiên yêu, bảy mươi hai đại yêu dưới cô ta, thực lực không tầm thường, anh cần suy nghĩ cẩn thận.

Tử Mạch khuyên nhủ.

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi Dương Thần đã biết được, cấp độ tu vi của Vạn yêu giới, thông thường chia làm chín phẩm, mỗi tam phẩm là một cấp độ lớn.

Có thể hóa thành hình người, là tiêu chí trọng yếu để phân định yêu quái có thể vào phẩm cấp, không thể hóa thành hình người, thông thường chỉ có thể được coi là Hóa Thần Kỳ của tu sĩ, thậm chí còn chưa đạt đến Hóa Thần Kỳ.

Do Vạn yêu giới cũng không tồn tại thiên kiếp, tu vi của yêu quái cũng chỉ có thể phán đoán từ cảnh giới

Từ nhất đến tam phẩm vẫn là tiểu yêu, tiểu ma, từ tứ đến lục phẩm có thể coi là đại yêu, đại ma, đã tương đối ít, nhưng từ thất tới cửu phẩm, chính là thiên yêu, thiên ma!

Theo như quan sát của Dương Thần, vào nhất phẩm, liền tương đương với một tầng của tam dương chân hỏa kiếp, lục phẩm mà Tử Mạch đạt tới, tương đương với cấp “Nhược Thủy”.

Tu vi của bản thân hiện giờ ở Thái thanh thần lôi kiếp, có lẽ là thất phẩm.

Tuy nhiên, do những thứ này đều không có một định tính rõ ràng, mạnh yếu cũng không thể từ phẩm cấp mà vơ đũa cả nắm.

Giống như bên ngoài, tính đặc thù của “Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh”, hơn nữa còn có công pháp khác biệt mà sức chiến đấu có được cũng không tương đồng, bản thân dường như mạnh hơn quá nhiều so với cao thủ thất phẩm bình thường của thế giới này.

Số lượng thiên yêu và thiên ma, ở khắp Vạn yêu giới, không đến hơn hai trăm, mà một cường nhân duy nhất trong đó được vào cửu phẩm đỉnh phong, chính là cung chủ cung Ngọc Hồ.

Nghe nói Cửu Vĩ Thiên Hồ đó cũng là một vị thiên yêu có tuổi thọ lớn nhất trong toàn bộ Vạn yêu giới, nhưng hiếm có người hiểu biết chính xác về bối cảnh của nó, cô ta tối thiểu cũng quản lý vô số yêu ma trên địa bàn của mình.

Có lẽ đã chọc phải con hồ yêu nghe đáng sợ đó, dù sao theo lý thuyết, cửu phẩm đỉnh phong tương đương với Ngọc Thanh thần lôi kiếp đỉnh phong!

Thế nhưng truyền thuyết về những tu sĩ của hai vạn năm trước, gần như không một ai vượt qua Thần lôi kiếp.

Nhưng điều mà Dương Thần quan tâm nhất vào giờ phút này, là làm sao để nhanh chóng đi qua tháp Thông Thiên, quay về bên ngoài, vợ và con đang đợi ở nhà, còn có một đám hồng nhan tri kỷ, lý trí biết rằng không thể cấp bách, nhưng dù sao vẫn muốn ra ngoài thật nhanh chóng.

Tử Mạch khuyên giải nhiều lần, đều bị Dương Thần từ chối, đành phải từ bỏ, dường như có chút không cam lòng, nhưng vẫn cáo từ rồi rời đi.

Dương Thần cảm thấy tên này đột nhiên gắng hết sức mời mình cùng đồng hành là có mưu đồ, nhưng cũng lười truy vấn.

Mặc dù đã về đêm, nhưng Dương Thần vẫn đem theo cả Tuệ Lâm, tiếp tục đi về hướng Đông Bắc.

Tuệ Lâm cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo, có cô đi cùng, khiến Dương Thần cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Căn cứ vào cách nói của Tử Mạch, đi thẳng về phía đông ba đến bốn ngày nữa, là có thể tới địa giới cung Ngọc Hồ, một trong những thành trì lớn nhất, thành Bạch Vân.

Theo lý thuyết, tiến vào thành trì của Yêu tộc cũng không thỏa đáng, nhưng ở đó, có thể tìm thấy linh thạch bổ sung linh khí, cùng với yêu thú thuần hóa với tư cách là công cụ để thay thế việc đi bộ.

Hơn nữa, khoảng cách đường thẳng, vượt qua thành Bạch Vân là cách hồ Thông Thiên gần nhất, Dương Thần cũng không có ý định tránh đi.





Dương phủ, Yến Kinh.

Dương Thần và Tuệ Lâm mất tích đã hơn ba ngày ba đêm.

Toàn bộ biệt thự vì cái chết của Dương Liệt, tiến hành lễ tế, lo liệu việc tang lễ.

Nhưng, ngoại trừ sự bi thương vì Dương Liệt đã qua đời, toàn bộ những người già trẻ trong biệt thự, đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì việc mất tích của Dương Thần.

Trong phòng khách riêng, Dương Công Minh rõ ràng có chút mệt mỏi vì đã ba ngày không được nghỉ ngơi, ngồi cùng với vợ chồng Dương Phá Quân,Quách Tuyết Hoa, đôi mắt Quách Tuyết Hoa đã sưng đỏ vì khóc, vẻ mặt đờ đẫn.

Hốc mắt Lâm Nhược Khê hơi phiếm hồng, ôm Lam Lam ngồi một góc, giữ im lặng, cô bé tiểu mập có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề của những người lớn, cũng khôn ngoan không nói lời nào so với những ngày thường.

Với tư cách là một vị khách duy nhất, Vân Miểu sư thái thần sắc buồn bã, nhìn vào những người của Dương gia quanh phòng, than thở nói:

- Lão nguyên soái, tôi tự mình mang theo đệ tử trong phái, điều tra toàn bộ Thục Sơn, cũng dùng trăm phương ngàn kế để điều tra sự xuất hiện kỳ lạ của tháp Tỏa Yêu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thật sự rất xin lỗi…

Dương Công Minh chậm rãi khoát tay áo:

- Cháu gái duy nhất của Lâm gia không phải cũng mất tích sao? Tôi biết bà đã cố gắng hết sức.

Vân Miểu nghĩ tới Tuệ Lâm cũng theo đó mà mất tích, cũng có chút chua xót:

- Cháu gái của tôi cũng là đứa bé có số khổ, từ nhỏ cha mẹ đã hi sinh ở nước ngoài, đến giờ vẫn không biết tung tích. Tôi chỉ mong sao nó với Dương Thần ở cùng một chỗ, nếu có sự chăm sóc của Dương Thần, dù đi đến nơi nguy hiểm nào, vẫn còn có cơ hội sống…

- Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định hai đứa vẫn còn sống.

Quách Tuyết Hoa bỗng nhiên đứng dậy, mắt ngấn lệ nói như đinh đóng cột:

- Chúng ta không nên khóc sướt mướt, Dương Thần, thằng bé đó chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Tôi chỉ còn lại một đứa con như vậy, nó nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện gì… Không thể…

Dương Phá Quân đứng lên nhẹ nhàng đỡ lấy vai của vợ, an ủi nói:

- Tuyết Hoa, em bình tĩnh một chút, dù sao thì hiện tại cũng không phát hiện ra một tin tức xấu nào, có thể vài ngày nữa Dương Thần sẽ đem theo tiểu thư của Lâm gia quay trở về.

Quách Tuyết Hoa gắng sức gật đầu, cố gắng gạt bỏ để tươi cười:

- Đúng vậy… Nhất định là như vậy, Dương Thần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…

- Được rồi, chuyện của Dương Thần và Lâm Tuệ, hãy để Vân Miểu tiếp tục tìm kiếm, nhưng những người chúng ta ở đây, không thể làm loạn chỗ này lên.

Dương Công Minh trầm giọng nói:

- Tuy rằng hiện tại Yến Kinh xem như đã thái bình, nhưng nếu để một vài tên tiểu nhân gian tà biết được Dương Thần đã mất tích, khó mà bảo đảm có vài ý kiến không nên có…

- Vậy nên, trước khi Dương Thần trở về, tin tức này, cần phong tỏa hết khả năng, mọi người rõ chưa?

Bị Dương Công Minh nhắc tới như vậy, mọi người có mặt mới tạm thời thoát ra từ trong bi thương, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề!

Đúng vậy, Dương gia hiện giờ, xem như vừa mới đại sát tứ phương, danh tiếng có một không hai, nhưng lại dựa vào thực lực mang tính tuyệt đối của Dương Thần, những người căm thù Dương gia, không thể không phục.

Mà hiện giờ, Dương Thần mất tích, nếu gặp phải phiền toái, ai có thể chống lưng?