Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1303: Mua người


Ba ngày qua đi, Dương Thần mới đem theo Tuệ Lâm vượt qua rừng rậm, tiến vào một vùng núi bao quanh giải đất bình nguyên.

Vạn yêu giới này tuy rằng chỉ có một khối đại lục, nhưng thực sự không nhỏ, hai ngày sau đó, Dương Thần thực sự không thể nhịn được nữa, mạo hiểm gặp địch, đem theo Tuệ Lâm dùng cách thức bay vút tương đối tiết kiệm chân nguyên, đi đường rừng, mới rút ngắn được một chút lịch trình.

Bên ngoài đại lục Vạn yêu giới, nghe nói chưa từng có ai qua được bờ bên kia của “Vô tận hải”, mà tất cả các con sông, đều bắt đầu từ hồ Thông Thiên ở trung tâm vạn yêu giới, phân ra bốn phương tám hướng chảy về Vô tận hải.

Thành Bạch Vân bên trong lãnh địa cung Ngọc Hồ, đúng là do một dòng sông lớn mênh mông rộng đến hàng chục dặm chảy qua.

Do hơi nước dư thừa trên mặt sông, hàng năm luôn có mây mù lượn quanh, nên được đặt tên là thành Bạch Vân.

Nói là thành trì của Yêu tộc, nhưng lại cực kỳ giống với thành trì của loài người cổ đại của Hoa Hạ, kiến trúc đặc sắc mang phong vị cổ xưa từ thời Hạ Thương Chu, đến Đường Tống Minh, đều được thể hiện ở đây.

Duy nhất có một điểm khác nhau đó là thành trì này không có tường thành, phòng nhà đình đài đều được kiến tạo kiểu chắp vá, con đường xuyên suốt qua giữa.

Tất cả những điều này cũng không làm cho hai người Dương Thần cảm thấy kinh ngạc, dù sao thì các triều đại đổi thay, luôn luôn có Yêu tộc, Ma Tu đủ loại bước vào thế giới này.

Sau khi đem nền văn minh thế giới bên ngoài vào trong Vạn yêu giới, các Yêu tộc cũng tự nhiên mà hình thành không ít văn hóa giống như thế giới bên ngoài.

Dù sao, trí tuệ và sự linh hoạt được mở ra, Yêu tộc hóa thành hình người, giống như Ma Tu, cũng đã có đầy đủ lối suy nghĩ của nhân loại.

Nhân loại từ thượng cổ tới nay, liền khai triển thành vạn linh, Yêu tộc bắt chước cuộc sống quần cư của loài người, cũng theo quy luật thiên địa tự do trong tăm tối.

Tuy nhiên, thời gian ở đây, rõ ràng vẫn dừng lại ở mấy trăm năm trước của Hoa Hạ, điều này với sự tàn lụi từ từ của giới tu hành Hoa Hạ, không có nhiều tu sĩ được tiếp xúc với tháp Tỏa Yêu, cũng có quan hệ rất lớn.

- Anh Dương, chúng ta cứ đi vào thành như vậy sao? Yêu tộc ở đó có căm thù chúng ta hay không?

Đứng ở sườn núi cao, Tuệ Lâm lo lắng hỏi.

- Cho dù thực sự là như vậy, cũng nên đi xem, thứ nhất, anh không hoàn toàn tin tưởng vào những điều Tử Mạch nói, muốn đi xác nhận một chút, ra khỏi Vạn yêu giới này có phải thực sự chỉ có tháp Thông Thiên hay không, thứ hai, tìm yêu thú dùng thay thế đi bộ, và linh thạch có thể bổ sung linh khí, cũng có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn.

Tuệ Lâm cúi đầu tự trách:

- Nếu tu vi của em cao một chút thì tốt, ngay cả cảnh giới Tiên Thiên cũng chưa đột phá, nơi này chỉ cần Yêu tộc biến hình, cũng đã lợi hại hơn em rồi, nếu có chiến đấu, chỉ có thể gây cản trở cho anh thôi.

Dương Thần cười nói:

- Em không biết đàn ông thích bảo vệ những phụ nữ yếu ớt sao? Nếu như phụ nữ ai cũng đều dũng cảm, còn cần đàn ông để làm gì? Em có nhược điểm như vậy mới tốt, bằng không sẽ không có ai yêu đâu.

- Nếu thực sự như vậy thì tốt rồi… Bằng không anh sao có thể không tiếp nhận em.

Tuệ Lâm u oán nói.

Dương Thần đau đầu hít một luồng khí lạnh, lúng túng nói:

- Cô bé này, không có chuyện gì lại nhắc đến những cái đó làm gì, lá gan càng lúc càng lớn.

Bỗng nhiên giống như lấy hết dũng khí, Tuệ Lâm vểnh môi nói:

- Người nhát gan thì có gì tốt, mấy ngày hôm nay, em đều đã nghĩ kỹ rồi, chẳng may thực sự không tìm ra cách để về nhà, chúng ta chỉ có thể sống ở đây, còn quan tâm tới luân lý đạo đức thế tục gì nữa, còn có khúc mắc gì mà không thể cởi bỏ?

Dương Thần ngạc nhiên, cũng không dám nghĩ nhiều, bất đắc dĩ thở dài:

- Đừng nói những lời này nữa, đi nhanh đi.



Tuệ Lâm cũng sợ Dương Thần tức giận với mình, ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo đuổi theo.

Từ bãi đất cao đi xuống dưới, tiến vào thành Bạch Vân, cũng không mất bao nhiêu thời gian, khi hai người xuất hiện trong thành, không ít Yêu tộc mặc quần áo khác nhau, dùng những ánh mắt khác thường nhìn hai người.

Nhưng cũng chỉ nhìn mấy lần như vậy, cũng không có người nào chủ động đến gần, cũng không xuất hiện phiền toái như trong dự đoán.

Nơi này có quán trà, có nhà hàng, còn có các loại cửa hàng, ngoại trừ một vài yêu thú chưa khai hóa có diện mạo khác nhau trên đường phố bị coi như ngựa để sai khiến ra, cũng không khác lắm với thành trì Hoa Hạ cổ đại.

Tất cả những thứ này đối với Dương Thần và Tuệ Lâm mà nói, tương đối mới lạ, nhưng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Khi tới trước cửa một lầu các lớn có lụa đỏ phấp phới, hương hoa ngào ngạt, bỗng nhiên một nữ yêu ăn mặc lộ liễu chặn đường đi của Dương Thần.

Nữ yêu này để mái tóc dài của người phụ nữ cổ xưa, đeo những cái trâm Phỉ Thúy vàng bạc, mặc váy dài thấp ngực màu đỏ, viền lụa màu vàng kim, ép lấy đỉnh núi tuyết cao vút, lộ ra cánh tay ngọc trắng như ngó sen, bả vai thơm mát trắng nõn.

- Vị tiểu ca này, là người mới tới chăng?

Đôi mắt quyến rũ của nữ yêu tinh lóe lên sắc xuân cám dỗ, giọng nói mềm mại hỏi.

Dương Thần híp híp mắt, phát hiện ra trên lầu các này, còn có không ít nữ yêu tinh ăn mặc khoa trương giống nhau, đang bắn ánh sáng quyến rũ ra bốn phía nhìn mình, lập tức xem xét một chút nữ yêu trang điểm xinh đẹp này, gật đầu nói:

- Vào đến đây đã mấy ngày mà không hiểu ra sao cả, coi là người mới đến.

- Ha ha ha ha…

Nữ yêu cười nói:

- Tiểu ca thật thú vị, mấy vạn năm nay, những người vào Vạn yêu giới này, không phải ai cũng mang theo tà dị, bị tháp Thông Thiên đó bắt vào sao? Có gì mà không hiểu ra sao?

- Xem ra người mới đến có không ít, cho nên sau khi vào thành cũng không có ai đến đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Dương Thần dò hỏi.

Nữ yêu mặt mày hớn hở nói:

- Đó không phải là giả mạo, không nói được nhiều, nhưng chung quy thỉnh thoảng cũng có người mới đến, tiểu ca cùng vị tiểu mỹ nhân này, mặc dù là loài người, nhưng trong Vạn yêu giới chúng tôi, cũng sẽ không đối đãi như những người khác loài, tiểu ca cứ yên tâm, bà chị tôi tên Hỉ Mai, không biết tiểu ca tên gì?

- Dương Thần.

- Hóa ra là Dương ca ca.

Hỉ Mai nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, đôi mắt quyến rũ như tơ dán vào Dương Thần, ngực thậm chí có thể cọ vào cánh tay Dương Thần, nói một cách vô cùng hấp dẫn:

- Dương ca ca, đã vào Vạn yêu giới này, thì nên hưởng thụ cuộc sống ở đây, hay là vào bên trong chơi cùng với đám chị em thế nào?

Dương Thần lúc này cuối cùng cũng xác nhận được đây là nơi nào, không nhịn được cười nói:

- Vạn yêu giới các cô, còn có kỹ viện?

Tuệ Lâm ở bên cạnh nhìn thấy Hỉ Mai đụng chạm vào Dương Thần, mặt nóng bừng, đã quay đầu đi chỗ khác, nghe thấy những lời này của Dương Thần, không khỏi giật mình nhìn sang.

Hỉ Mai cũng thản nhiên:

- Vậy có gì đâu, Yêu tộc chúng tôi cũng có thất tình lục dục, chẳng lẽ chỉ cho phép phụ nữ của loài người được bán thân, mà không cho phép yêu tinh chúng tôi hưởng lạc?



Dương Thần lúc này coi như đã thực sự hiểu được cái gì gọi là “Chúng sinh bình đẳng” rồi, dở khóc dở cười, giả bộ thở dài nói:

- Tôi nghe nói, trong Vạn yêu giới này, đều sử dụng linh thạch được thu thập trong Vô Tận hải làm tiền, tôi không có linh thạch để trả cho các cô.

- Dương đại ca!

Không đợi cho Hỉ Mai nói, Tuệ Lâm đã tức giận vô cùng, xấu hổ và giận dữ kêu lên:

- Anh không thể cùng cô ấy đi vào! Anh làm như vậy có xứng đáng với các chị đang đợi anh ở bên ngoài không?

Dương Thần cười khổ trong lòng, lúc này lại nhắc đến chuyện xưa của mình, buông buông tay:

- Vậy nên anh mới nói anh không có linh thạch.

- Anh…

Tuệ Lâm nhanh chóng điên lên, người đàn ông này rốt cuộc nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngay cả nữ yêu tinh cũng không buông tha, lại cố tình không đụng vào mình?

Hỉ Mai lại cười khanh khách nói:

- Không quan trọng, hiện giờ không có linh thạch, sau này chắc chắn sẽ có, “Yêu mị cư” chúng tôi có thể cho nợ, chơi xong rồi, sau này đến trả là được.

Dương Thần cảm thấy thú vị:

- Các cô còn có thể cho nợ? Không sợ tôi sẽ không trả sao?

- Nhìn anh nói, vừa nghe đã biết là người vừa đến chưa được bao lâu.

Hỉ Mai đắc ý nói:

- Nhưng đây là thành Bạch Vân, đại nhân Bạch Cưu là thành chủ của chúng tôi, là nhân vật nổi tiếng trong ba mươi sáu thiên yêu, là ái tướng của cung chủ cung Ngọc Hồ, ai dám quỵt nợ cửa hàng ở đây, chẳng phải là… Chết không có chỗ chôn sao?

Dương Thần vẻ chợt hiểu, do dự, vẫn lắc đầu:

- Không được, tôi cũng không biết làm thế nào để kiếm được linh thạch, nếu chẳng may không trả được nợ, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Không bằng cô nói cho tôi biết, đến chỗ nào để có thể đào chút linh thạch, đến chỗ nào để có thể mua một vài yêu thú dùng thay thế việc đi bộ?

Hỉ Mai bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tuệ Lâm, cười nói:

- Dương ca ca, là muốn có được linh thạch chăng? Kỳ thực tiểu muội này, cũng có thể coi như vật tùy thân của anh, vậy trả cho anh một lượng lớn linh thạch.

- Nói tôi nghe một chút.

Dương Thần nói.

Hỉ Mai chép chép miệng, ý bảo Tuệ Lâm, nói:

- Tu vi của tiểu mỹ nhân này, ở Vạn yêu giới chắc chắn sẽ không sống được lâu, một yêu tinh biến hình, cũng có thể giết chết cô ấy, Dương ca ca có thể bảo vệ cô ấy trong chốc lát, nhưng không thể bảo vệ được cả đời…

- Không bằng giao cô ấy cho “Yêu mị cư” chúng tôi, để chúng tôi dạy dỗ một phen, có thể tiếp khách, như vậy, không những có thể dành được sự bảo hộ của thành chủ đại nhân, còn có thể kiếm được không ít linh thạch, lập thân bảo mệnh ở Vạn yêu giới.

Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Dương Thần, khóe miệng để lộ tia cười lạnh, chả trách chủ động như vậy, không phải là vì kiếm tiền, mà là muốn hỏi mua người…

Tuệ Lâm nghe được ý đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, theo bản năng dính chặt vào Dương Thần, níu lấy ống tay áo Dương Thần, sợ bị bán đi…