Cảnh tượng này vượt quá sức tư duy của tất cả những người có mặt lúc bấy giờ, căn bản không thể tưởng tượng nổi là chuyện gì.
Không có sự tác động của bất kì sức mạnh nào, không có một bức màn che dấu nào, vậy mà một sinh mạng bỗng biến mất như vậy, lại còn là trưởng lão của huyết tộc. Đây đúng là một vấn đề khó giải thích.
Tại thời điểm mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Thần cúi người nhặt chén rượu dưới chân mình.
Chén rượu có khắc hoa văn cổ đại phong cách thời Tây Nguyên. Ngoài việc nhìn có vẻ khá cổ ra thì không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên Dương Thần cũng không vì trong tay đang cầm cái gọi là “chén thánh” mà cảm thấy vui mừng hưng phấn. Dường như trong cách nhìn của hai toán người ở đó thì cái gọi là “trường sinh” kia chỉ là một đống đồng nát sắt vụn.
- Là ngươi, là ngươi đã giết Hughes?
Archimonde dò hỏi.
Dương Thần quay đầu lại, khóe miệng cười lạnh nhạt:
- Ta có thể nói rõ với các người rằng, ông ta không phải do ta giết, nhưng ông ta chết như thế nào thì ta không cần thiết phải giải thích cho các người. Hiện nay, chiếc chén thánh mà các ngươi tha thiết mong có được đang ở trong tay ta.
- Các hạ dự định làm như thế nào?
Lilith nhìn chén thánh trên tay Dương Thần ánh mắt thèm muốn nhưng lại rất lí trí kìm hãm lại, không dám tiến lên nửa bước.
Dương Thần nghịch chiếc chén trong tay nói chậm rãi:
- Đồ vật này, hoặc trước kia có thể coi là chén thánh, nhưng đáng tiếc, nó bây giờ chẳng qua cũng chỉ là món cổ vật. Nguyên nhân tại sao có nói với các ngươi cũng không ích gì. Dù sao thì nó cũng không còn tác dụng gì rồi, lại trở thành lí do khiến các ngươi tiếp tục đánh giết, vậy thì hãy để nó biến mất đi.
Vừa dứt lời, không đợi phản ứng của những người này, Dương Thần tay phải cầm chén thánh bóp mạnh…
Chiếc cốc kim loại bây giờ như làm bằng bìa các tông bình thường, bị bàn tay của Dương Thần bóp thành một đám kim loại lồi lõm.
Mọi người mở to mắt, không dám tin Dương Thần thực sự dùng tay hủy hoại chén thánh.
- Ngươi… ngươi dám hủy hoại chén thánh?
Kỵ sĩ Tomas giận dữ.
- Đây chính là ngươi làm ô nhục giáo chủ, đối với giáo đình chúng ta là một sự khiêu khích.
Gabriel cùng đám người cảm thấy giống như vừa nằm mơ, hai tốp người đánh nhau thừa sống thiếu chết chỉ vì đồ vật này vậy mà đồ vật đó lại biến mất như vậy.
Dương Thần ném thẳng đám kim loại ấy xuống đất.
- Lẽ nào các người không cảm thấy rất kì lạ sao? Nếu thực sự là cốc thánh vậy thì tại sao lại dễ dàng bị ta hủy hoại như vậy?
- Chén thánh sở dĩ đặc biệt là vì trong đó có thần lực của Jesus Christ chứ không phải vì chất liệu đặc biệt, điều này đâu có gì là kì lạ?
Tomas khó lòng tiết chế được cảm xúc.
Dương Thần mỉm cười nói:
- Nếu đã nhất định nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách rồi. Tất cả sự việc như các người nhìn thấy, chén thánh đã không còn nữa, các người muốn ra tay với ta sao? Vậy thì tất cả sẽ đều phải chết, không phải ta tự đại mà đấy là sự thật. Tất nhiên là, ta thấy các ngươi có thể vì cái gọi là tín ngưỡng mà quyết chiến với ta một trận, chẳng phải người của giáo đình các người thích nhất là trò tuyên dương này sao?
Dương Thần vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Trên thực tế, sự biến mất li kỳ của Hughes đã làm thui chột ý định chiến đấu của mọi người, con người luôn có nỗi sợ hãi đối với những gì mà nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, bọn họ có chút lo lắng, liệu rằng bản thân mình có biến mất như vậy không?
Tomas và Gabriel liếc nhìn nhau, họ đều nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương.
Cùng lúc đó, một mặt khác của hội nghị hắc ám cũng không quá buồn phiền vì mất chiếc chén thánh, dù sao thì chén thánh là vật của giáo đình, mục đích lớn nhất của họ là không để cho giáo đình đoạt được nó mà đem về Châu Âu, tác dụng lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là biểu tượng của sự chiến thắng hoặc cũng có thể dùng để nghiên cứu một vài thứ.
Dù sao tín đồ của Satang cũng không thể tìm được sự trường sinh từ Thượng đế.
Nếu nói lần này đến đây là thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là việc mất đi trưởng lão Hughes một cách kì bí, thậm chí một vài nô bộc của huyết tộc căn bản chỉ là vật hi sinh.
Cuối cùng bước tiếp theo phải đi như thế nào, đối mặt với tình huống này, Archimonde, Saekinana và những người còn lại của huyết tộc đều mong đợi ở người mạnh nhất – Lilith.
Lilith có vẻ rất thản nhiên, nét kinh ngạc qua đi, đôi mắt đỏ xinh đẹp dần chuyển sang màu lam, trở về với diện mạo phong tình của cô gái tóc vàng.
Thanh đồ đao tàn nhẫn kia không biết bằng cách nào đó được Lilithu thu lại cất sau lưng không còn bất kì dấu vết nào, rõ ràng là muốn dừng tay rồi.
Lilith cười tươi thản nhiên tiến lên phía trước, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Dương Thần:
- Các hạ, ta rất thích cách nói chuyện của anh, có vẻ như ta đã biết anh là ai rồi, tôi thay mặt cho hội nghị hắc ám xin lỗi anh vì sự mạo phạm này.
- Quyết định rồi?
Dương Thần cũng không nghĩ có thể giấu giếm thân phận của mình. Dù hội nghị hắc ám cũng không phải một tổ chức bí mật nào của quốc gia nhưng lại là một tổ chức thâm hậu, to lớn và có lịch sử lâu đời, mạng lưới tình báo đương nhiên sẽ rộng khắp toàn cầu.
Lilith gật đầu:
- Đương nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng các hạ hoàn toàn có khả năng làm chúng ta lặng lẽ rời khỏi Hoa Hạ. Dù sao chén thánh cũng không còn nữa vậy thì chúng ta cũng nên quay về Châu Âu rồi.
- Chúc các ngươi lên đường vui vẻ.
Dương Thần cười nói.
Lilith hé miệng cười, bỗng nhiên tiến lên phía trước, nói khẽ vào tai Dương Thần vài câu mà chỉ có hắn mới có thể nghe được.
Dương Thần cũng không sợ Lilith đến gần có thể làm chuyện gì bất thường. Mặc dù Lilith rất mạnh nhưng so với đẳng cấp của hắn mà nói thì thanh đồ đao của cô ta chẳng qua cũng chỉ như chén thánh chỉ cần bóp chút là nát vụn mà thôi, hơn nữa, Lilith lại không có chút sát khí nào.
Sau khi Lilith nói xong quay qua nhìn Dương Thần bằng ánh mắt mong đợi, không có một nét nào có thể nhìn ra nữ ma đầu vừa nãy mà chỉ như một cô gái phương Tây xinh đẹp diễm lệ.
Dương Thần hơi ngượng ngùng sờ cằm cười ha hả.
Bộ dạng kỳ lạ đấy làm tất cả những người có mặt tại đó đều há hốc mồm ngạc nhiên không biết hai người này bị sao.
Là một cô gái, Hoa Vũ có phần thấy đáng ghét, tên đàn ông này có thể thân mật với cô nàng ma cà rồng kia như vậy, lại còn có bộ dạng liếc mắt đưa tình như vậy, thật đúng là… đúng là vô liêm sỉ.
Tuy nhiên cảm giác thế nào thì cũng thấy như bản thân mình đang ghen tị, làm cho Hoa Vũ khó có thể ức chế được những suy nghĩ linh tinh.
- Cô thực sự muốn làm như vậy?
Dương Thần hạ giọng hỏi như xác nhận.
Gương mặt trắng nõn của Lilith đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh:
- Được không?
- Vậy thì ta đành hi sinh một chút vậy.
Dương Thần nói oai vệ.
Lilith sắc mặt vui vẻ đột nhiên tiến lên trước, dùng đôi cánh tay thon dài ôm lấy cổ Dương Thần, khóe miệng hồng kiều diễm đặt ngay trên môi Dương Thần.
Liền theo sau đó là chiếc lưỡi trơn lạnh cũng đưa ra quấn quýt cuồng nhiệt hôn Dương Thần.
Cảnh tượng này làm tất cả những người có mặt ở đây đều giật mình không thể hiểu tại sao hai người bỗng nhiên lại như vậy.
Hoa Vũ liền quay đầu đi không muốn xem thêm chút nào nữa, miệng khẽ rủa thầm Dương Thần. Thế nhưng bản thân mình không là gì đối với hắn, vì sao phải quản những việc vớ vẩn này của hắn, mà phải rồi, đi về nhất định phải mách Lâm Nhược Khê, Dương Thần dám đi ôm hôn người phụ nữ khác sau lưng cô.
Dương Thần thưởng thức vị ngọt ngào của cô nàng huyết tộc kia một lát rồi mới chịu rời ra cười nói:
- Được rồi, mọi việc cũng xong xuôi rồi, cô hãy đem người của mình đi nhanh đi.
Lilith lưu luyến nhìn Dương Thần, khẽ cười với hắn sau đó mới quay lại ra dấu với Archimonde và huyết tộc.
Trong sự quan sát chăm chú của Giáo Đình và Viêm Hoàng Thiết Lữ, một đám huyết tộc chỉ trong nháy mắt đã từ khu rừng chạy biến không còn thấy bóng dáng.
Dương Thần nhìn đám người Gabriel:
- Các ngươi ở lại là muốn khai chiến với ta sao?
Gabriel trầm mặc nói:
- Dù tôi rất muốn thử chiến đấu nhưng bây giờ không phải lúc. Chúng tôi sẽ đi khỏi Hoa Hạ nhưng xin các hạ hãy nhớ hôm nay người đã phá hủy chén thánh của chúng ta.
Tuy rằng hận Dương Thần đến thấu xương nhưng Gabriel và đám người vẫn bình tĩnh quyết định sẽ quay về Giáo Đình điều tra rõ thân phận của Dương Thần rồi mới có phương án kỹ hơn.
Nói xong, Gabriel mang theo hai vị kị sỹ của thánh điện Thomas và Arthur vẻ mặt đầy khó chịu đi khỏi hiện trường.
Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Vũ, Vĩnh Dạ và mấy người của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Vĩnh Dạ trong lòng khó chịu vì Dương Thần với tư thế của người quyết định đã giải quyết xong tất cả sự tình nhưng cũng không dám tranh chấp với Dương Thần, chỉ oán hận nhìn Dương Thần khoát tay định đưa những người bị thương nặng rời khỏi hiện trường.
Hoa Vũ cũng không vội vã rời đi mà đứng nhìn Dương Thần như chờ đợi.
- Ngưng Nhi, sao vẫn chưa đi?
Vĩnh Dạ thấy Hoa Vũ không đi liền hỏi.
Hoa Vũ không nhìn hắn chỉ nói:
- Đợi lát nữa ta gọi người đến giải quyết thu dọn chỗ này, anh đưa người đi trước đi.
- Không thể, tôi không thể yên tâm để cô ở cùng với gã nguy hiểm này.
Vĩnh Dạ lớn tiếng nói:
- Tôi sẽ ở lại cùng với cô.
Hoa Vũ ánh mắt sốt sắng nhìn gã:
- Anh cũng biết hắn nguy hiểm còn ở lại đây, chẳng lẽ anh không thấy hắn rất ghét anh sao?
Vĩnh Dạ cẩn thận đưa mắt nhìn Dương Thần không có phản ứng gì lại càng thấy bất an. Mặc dù không phục nhưng vẫn cảm thấy tính mạng là quan trọng hơn cả nên chỉ đành quay đầu nhìn Hoa Vũ rồi cùng tổ chức rời khỏi hiện trường.
Hoa Vũ thở dài :
- Đúng là đồ bạc nhược.
Dương Thần vẫn im lặng nhìn cảnh này nói:
- Tuy là nhu nhược nhưng cũng khá thú vị. Cô không đi sao?
- Đi, nhưng trước đó tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh.
Hoa Vũ nói.
- Việc gì?
- Anh đã từng nói rằng chúng tôi không hiểu hội nghị hắc ám, không lẽ việc bọn họ là bọn ma cà rồng gây hại cho loại người điều này là sai sao?
Hoa Vũ hỏi.
Dương Thần lúc này mới nhớ ra đã từng nói sẽ giải thích cho bọn họ, suy nghĩ lại một lúc nói:
- Việc này phải bắt đầu nói từ lịch sử huyết tộc, nhưng vì lịch sử của huyết tộc quá dài, những gì tôi biết được cũng không nhiều nên chỉ có thể nói với cô đại khái về hội nghị hắc ám.
Trước thời kì trung cổ, có thể nói Huyết tộc là người thống trị Châu Âu, bọn họ lúc đó đúng là một chủng tộc tàn nhẫn. Thế nhưng vì sự tồn tại của giáo đình La Mã mà loài người bắt đầu phản kháng. Mặc dù huyết tộc rất mạnh nhưng cũng không ngăn trở được sự vây bắt của hàng ngàn dân thường. Cho nên để duy trì huyết mạch, huyết tộc lựa chọn cách ở ẩn.
Huyết tộc thành lập một đảng bí mật Camarilla. Tổ chức này chính là bộ phận quan trọng hình thành nên hội nghị hắc ám, bọn họ có 6 điều cấm kị, điều đầu tiên chính là “tị thế”, ẩn mình trong nhân loại, từ bỏ địa vị thống trị thế giới, từ đó trở đi, từ huyết tộc này trở thành như truyền thuyết, hiện nay nhiều người đã không còn coi huyết tộc là thật nữa.
Hoa Vũ xanh mắt, vừa nãy cô có nghe thấy Lilith nói đến “Camarilla”, hình như cô ta và gia tộc của mình cũng là người của tổ chức đó, ngòai ra vài người còn là một tổ chức khác:
- Vậy thì, Sprinklr Bakes là gì?
Dương Thần nói:
- Sprinkle Bakes ở Huyết tộc được gọi là “Ma đảng”, bọn họ là một vài phần tử cực đoan, không muốn tị thế, bất kỳ người nào của huyết tộc hoặc người dị đoan đều có thể gia nhập, nhưng vì lực lượng mỏng yếu cho nên ở hội nghị hắc ám không có ưu thế bằng Camarilla. Hôm nay Archimonde và những người đó cướp đoạt chén thánh chính là để tăng cường sức mạnh có địa vị trong huyết tộc cao hơn so với Camarilla, Lilith và Saekinana chính là đến để ngăn chặn bọn họ.
Hoa Vũ giật mình:
- Nói cách khác, chén thánh nếu rơi vào tay huyết tộc thì sẽ không có hại gì đối với con người.
- Chính là như vậy, vì thế Viêm Hoàng Thiết Lữ lần này bị giáo đình lợi dụng làm tay sai…
Dương Thần lắc đầu nói:
- Thực ra giáo đình tuy bên ngoài mặt giống như một tổ chức chính nghĩ nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tổ chức đối kháng hội nghị hắc ám mà thôi, bọn họ cứ đánh lẫn nhau không ảnh hưởng gì đến lợi ích quốc gia, vì vậy các ngươi không cần tham dự.
Hoa Vũ gật gật đầu:
- Tôi sẽ báo cáo với tướng quân, giáo đình đáng ghét, chúng ta đã lầm tin họ.
- Nếu không có việc gì ta đi trước đây.
Dương Thần thấy cũng đến lúc mình nên về rồi, nếu không để muộn chắc sẽ phải tự đi taxi về.
Hoa Vũ vội vàng gọi giật Dương Thần:
- Vậy còn chén thánh thì sao? Nó là thật sao? Có thể làm cho con người ta trường sinh không?
Nói đến chén thánh sắc mặt Dương Thần liền trở nên khó coi:
- Tôi không biết, chuyện này rất phức tạp, sự việc Hughes biến mất vừa rồi còn lớn hơn nhiều so với những vấn đề các người có thể tưởng tượng. Về thì bẩm báo sự việc một cách đơn giản với tướng quân của cô là được rồi.
Hoa Vũ cảm thấy chút mất mát, trong lòng mơ hồ cảm thấy Dương Thần không muốn nói cho mình nội tình.
- Vậy vừa rồi… Lilith…, sao anh lại có thể…
Hoa Vũ do dự rất lâu sau cuối cùng cũng nói ra, cố che giấu sự bối rối:
- Anh không sợ tôi mách Nhược Khê sao? Mới giảng hòa xong lại muốn gây chuyên tiếp hả?
Dương Thần xoay người cười nịnh nọt:
- Đừng nói, nhất định đừng nói. Vừa nãy Lilith nói muốn đứng ở góc độ một người hâm mộ muốn hôn tôi một chút không vụ lợi gì. Cả đời này tôi chưa được hôn ma cà rồng, mà cô cũng biết đấy cô gái trước mặt tôi lại xinh đẹp quyễn rũ như vậy nên không kìm được mong muốn thử một chút. Ngoài ra không có ý gì khác.
Đây là những lời nói thật. Dương Thần không động lòng trước cô gái Lilith không biết tuổi tác kia, chỉ là hiếu kì muốn xem vị nó như thế nào mà thôi,
Hoa Vũ được một trận nín thinh. Anh chàng này thật khó hiểu, hôn một con ma cà rồng có ý nghĩ gì? Cái miệng đó không biết đã hút bao nhiêu máu tanh?
- Thật ghê tởm.
Hoa Vũ tức giận ném lại ba chữ rồi rời khỏi hiện trường.
Chỉ để lại Dương Thần lúng túng đứng tại chỗ, khó hiểu sờ gáy lầm bẩm:
- Cô này chẳng phải vừa nãy mới nói ở lại thu dọn hiện trường sao? Sao lại chạy trước rồi.