Vừa xuống xe, Dương Thần liền lấy chìa khóa mở cửa ra, đi vào trong đại sảnh,
tốc độ rất nhanh.
Tuy đã sớm nói rằng hôm nay sẽ về tới nhà, nhưng hắn lại tự nhiên quay trở về,
khiến 2 người phụ nữ đang xem phim trong nhà cũng giật mình.
Tuy nhiên, ở đó cũng không có Lâm Nhược Khê, ở nhà chỉ có Tuệ Lâm và vú
Vương, 2 người đang xem kinh kịch, vú Vương tủm tỉm cười ngân nga theo điệu kịch.
Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên đi vào, Tuệ Lâm còn đỡ, vú Vương đang đắm
chìm trong nội dung của vở kịch vỗ ngực, cười mắng:
- Cậu chủ cũng hơi khoa trương rồi đấy, về nhà mà như Tôn Ngộ Không đại náo
thiên cung vậy.
Cách so sánh của vú Vương thật sinh động, Dương Thần được một trận xấu hổ,
nhìn 4 phía xung quanh:
- Nhược Khê đâu? Cô ấy phải về nhà sớm rồi chứ, không phải cô ấy đang trong
thời gian nghỉ ngơi sao? Không phải lại đi làm đấy chứ?
Tuệ Lâm nhìn thấy Dương Thần vừa đến đã hỏi Lâm Nhược Khê ở đâu, cảm thấy
có chút kỳ lạ, lúc trước còn nói ly hôn, làm sao lại trở thành người chồng đối tốt với vợ như
vậy chứ.
- Chị ấy đi đến nhà máy ở một xã nhỏ cạnh thị trấn khảo sát, nghe nói có công
nhân gây rối.
Tuệ Lâm nói.
Dương Thần nhíu mày, nhà máy? Gây rối?
Vú Vương thở dài nói:
- Mới vừa đi chưa đến 1 giờ, cậu về nhà sớm một tý có thể đã gặp tiểu thư rồi.
Dương Thần cảm thấy có điều gì đó không đúng, công ty Quốc tế Ngọc Lôi sản
xuất đủ loại thương phẩm, cho nên có không ít xưởng, nhà máy, nhưng cũng có quản lý
của từng xưởng rồi, làm sao có thể yêu cầu Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc một mình đi
kiểm tra được?
- Vú Vương, vú nói cụ thể xem nào.
Dương Thần hỏi.
Vú Vương gật đầu, nói lại sự tình.
Hóa ra, tới gần tết âm lịch, Ngọc Lôi có khoảng hơn 10 người làm ở xưởng quần
áo, đã xảy ra vấn đề khất nợ tiền lương.
Lý do là nhà máy không có đủ tài chính, một năm nay đều thua lỗ, nhưng các
công nhân không tin, bắt đầu vây quanh nhà máy cùng một số cán bộ, còn gây rối ở thị
trấn này, khiến cho cán bộ trong thị trấn rất đau đầu.
Công nhân ở đây phần lớn là người vùng khác đến làm công ở Trung Hải, muốn có
tiền mang về quê mừng năm mới với gia đình, cũng đã 1 tháng rồi, đã làm việc 1 năm rồi
mà tiền lương vẫn chưa trả xong 1 nửa, công nhân đương nhiên không muốn làm rồi.
Việc này vốn không cần Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc đi giải quyết, nhưng cán
bộ chủ chốt của công ty Quốc tế Ngọc Lôi đã thay nhau nghỉ lễ, đi du lịch cuối năm rồi.
Những người phụ trách phòng nhân sự, phòng thị trường đều không có mặt, chỉ còn lại vài
người không có đủ khả năng giải quyết.
Sự việc cuối cùng cũng đến tai Lâm Nhược Khê, cô suy nghĩ một chút, quyết định
tự mình đi giải quyết vấn đề.
- Thật ra thì trước đó Thiện Ny đã nói cô ấy muốn đi giải quyết vấn đề, nhưng tiểu
thư lại không biết thế nào, nói là không muốn ở nhà, nên mới tranh đi.
Vú Vương bất đắc dĩ nói.
Không muốn ở nhà?
Dương Thần cười khổ, không muốn gặp hắn, cho nên mới tránh mặt như vậy. Hơn
nữa mấy ngày nay không đi làm, cô ấy cố ý tìm việc làm để tránh về nhà, không muốn gặp
hắn.
- Cô ấy không đi một mình chứ?
Dương Thần hỏi.
- Còn đi với ai nữa, cô ấy nói có thể giải quyết tốt, cho nên các giám đốc cũng
không dám đi cùng.
Vú Vương nói.
Dương Thần hơi nôn nóng, sự lo lắng dành cho Lâm Nhược Khê đúng là ngoài sức
tưởng tượng của hắn, cả người đều đứng ngồi không yên.
Đi xuống tầng thấp nhất của nhà máy có hàng trăm công nhân đang phẫn nộ, đây
đâu phải một việc người phụ nữ trẻ tuổi nên đi giải quyết? Người ta không phải là thành
phần tri thức gì cả, cô ấy đi nói đạo lý, người ta sẽ chỉ đòi tiền mà thôi, mặt khác theo lý
luận gì đó, không có tiền cũng chỉ là mây bay mà thôi. Nếu như giải quyết tốt sự việc, thì
những người lãnh đạo ở địa phương sớm đã giải quyết xong rồi, việc gì phải khiến tổng
giám đốc Lâm đi giải quyết?
Huống chi Lâm Nhược Khê mặc dù trong kinh doanh vốn có đầu óc, nhưng chỉ số
cảm xúc thuộc loại cực kỳ thấp, cả ngày mặt cứ lạnh tanh, các vấn đề xã giao đều giao
cho phòng Quan hệ xã hội đi, bạn bè cũng vậy. Cô phải đối diện với một đám người quê
mùa, đã từng lăn lội trong xã hội, dẹp yên sóng gió với những cán bộ địa phương là việc
khó hơn lên trời!
Dương Thần càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vì thế hỏi Vú Vương:
- Nhược Khê đi đến thị trấn nào?
- À, thị trấn Dư Bình, thuộc Trung Hải, đi mất một giờ xe, nhưng đường đi khá
vòng vèo, có rất nhiều thôn nhỏ, không chừng cũng phải mất 2 giờ đi xe.
Vú Vương nói.
Dương Thần đứng dậy nói:
- Tôi hơi lo lắng, để tôi cùng đi xem tình hình, cơm chiều Vú Vương không phải
chờ tôi đâu.
- Anh Dương, hay là em cũng đi, em cũng không yên tâm cho chị ấy.
Tuệ Lâm nói lo lắng.
Dương Thần suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Một mình Vú Vương ở nhà anh cũng lo, em ở nhà với Vú đi. Nói cho cùng thì em
cũng là con gái, đi cũng chẳng có tác dụng gì.
Tuệ Lâm biết Dương Thần nói đúng, bản thân cũng không thể lấy thanh kiếm mà
đứng trước công nhân hô: “Bản nữ hiệp ở đây, các anh không được làm loạn” được, hơn
nữa, bản thân đi xuống núi cũng không mang theo kiếm, nên không nói nhiều nữa.
Xe của Dương Thần có hệ thống hướng dẫn GPS, xe của Lâm Nhược Khê đương
nhiên cũng có, cho nên Dương Thần không sợ không tìm thấy Lâm Nhược Khê, nếu hắn đi
nhanh một chút, không chừng sẽ đuổi kịp cô ấy.
Trước khi đi, Dương Thần hỏi rõ ràng tên nhà xưởng là “Xưởng sản xuất quần áo
Ngọc Bình”, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, Dương Thần lập tức xuất phát.
Hơn 20 phút sau, xe đã đi ra tỉnh vùng ngoại ô, cũng không thể đi tốc độ cao
được, hai bên đường có rất nhiều lối rẽ, muốn đi nhanh cũng rất khó, thường thường có
giải phân cách xe không được vượt qua.
Dương Thần đoán Lâm Nhược Khê không dám di nhanh, rất có khả năng sẽ bị hắn
đuổi kịp.
Tuy nhiên Dương Thần không xem nhẹ “duyên phận” giữa hắn và Lâm Nhược Khê.
Sau 15 phút, Dương Thần đã đến một thôn nằm bên cạnh Trung Hải, ngay tại đây
có một siêu thị tư nhân. Dương Thần nhìn thấy rất ngạc nhiên, xe Bentley màu đỏ của
Nhược Khê đang đỗ ở đằng kia.
Dương Thần lái xe đến trước siêu thị, xuống xe nhìn bốn phía, không thấy bóng
dáng Lâm Nhược Khê đâu cả.
Đang định vào siêu thị hỏi một chút, đã thấy một người mặc áo khoác vàng nhạt
England, cổ cao màu đen, tóc đen thả tự do trên vai, tay cầm điện thoại đi ra khỏi siêu thị.
Nhìn thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại lạnh lùng, Dương Thần cười trấn an, vẫy
tay với Nhược khê.
Lâm Nhược Khê đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Dương Thần xuất hiện ở
trước mặt, thiếu chút nữa là quên nói chuyện, cứ đờ cả người ra.
Sau vài giây, Lâm Nhược Khê tắt điện thoại, không nói lời nào đi đến trước mặt
Dương Thần, nhìn hắn chằm chằm, giống như đang tìm cái gì.
Dương Thần bị nhìn như vậy có chút chột dạ, xấu hổ cười:
- Tuy anh không cảm thấy mình xấu, cũng không đẹp trai, em nhìn anh như vậy
anh sẽ kiêu ngạo đấy.
Lâm Nhược Khê không thèm để ý đến lời vui đùa của Dương Thần, giọng lạnh lùng
hỏi:
- Ai bảo anh tới đây?
- Bà xã Nhược Khê, một mình em đi đến thị trấn này để đối phó với bọn đàn ông,
làm sao anh có thể yên tâm được…
Dương Thần nói sự thật.
- Anh Dương, xin anh hãy chú ý cách dùng từ, ai là bà xã của anh?
Khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng của Lâm Nhược khê, ánh mắt như dao cắt xẹt qua
gương mặt của Dương Thần:
- Tôi có đối phó được hay không, liên quan gì tới anh. Chúng ta chẳng qua là vợ
chồng trên hợp đồng, đừng can thiệp vào chuyện của đối phương, mấy tháng nữa ly hôn,
anh tránh xa tôi một chút, tôi không muốn gặp anh.
Dương Thần nhất thời bị dội gáo nước lạnh, nhưng cũng không tức giận, nói
thẳng:
- Không phải em muốn đi đến thị trấn Dư Bình sao? Sao em lại dừng ở đây?
- Không cần anh quan tâm, anh về đi, việc của tôi tự tôi giải quyết.
Lâm Nhược Khê nói xong, xoay người bước đi vào siêu thị.
Dương Thần không còn cách nào, đi một vòng thì phát hiện ra vấn đề, không ngờ
lốp bánh trước chiếc xe Bentley, bị một cái đinh đâm thủng.
Đi vào con đường nhỏ như thế này, chắc chắn khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện
này, chẳng trách Lâm Nhược Khê không đi tiếp được.
Chiếc Bentley lịch sự tao nhã tuy rằng không thể coi là siêu xe được, nhưng không
phải ai cũng có thể nói vá là vá được, huống chi nơi này lại là một thôn nhỏ, ngay cả hiệu
vá xe máy cũng không có nốt, đừng nói đến loại xe cao cấp này.
Dương Thần đuổi theo hỏi Lâm Nhược Khê:
- Em liên hệ với người sửa xe chưa?
Tuy Lâm Nhược Khê không muốn trả lời Dương Thần, nhưng cô cũng không phải
người phụ nữ cố tình gây sự, nổi điên, cho nên Dương Thần hỏi, cô cũng sẽ trả lời, lạnh
lùng nói:
- Ngô Nguyệt đã gọi người đến đây vá xe.
- Thế còn em thì sao? Xe đưa đi vá rồi, em vẫn ở lại?
- Tôi sẽ gọi người tới đón.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.
- Tìm ai cơ chứ, không phải anh đang ở đây sao?
Dương Thần nói.
- Tôi phải đến Dư Bình…
- Anh đưa em đi, anh làm trợ lý của em, nhân tiện kiêm chức vệ sỹ, em biết anh
đánh nhau rất lợi hại, những người đó có muốn đến gần em cũng không được.
Dương Thần nháy mắt với Lâm Nhược Khư mấy cái.
Lâm Nhược Khê do dự, cũng không phải nhanh như vậy mà tha cho hắn được,
phải thỏa hiệp với hắn, phá tan tình hình căng thẳng, chỉ có điều, một mình cô ấy đi xuống
tầng dưới có công nhân ở đó, nói không sợ thì là nói dối. Đối mặt với hàng nghìn công
nhân, Lâm Nhược Khê lo lắng sẽ xảy ra bạo lực.
Mặc dù Lâm Nhược Khê không cảm thấy Dương Thần có thể giúp được nhiều việc,
nhưng hai người sẽ mạnh hơn so với 1 người, nếu không phải trợ lý Ngô Nguyệt của cô
nghỉ, Lâm Nhược Khê chắc chắn sẽ đưa cô ấy đi.
- Là anh muốn đi, tôi không bắt buộc anh đi.
Lâm Nhược Khê không muốn để Dương Thần biết cô muốn có người đi cùng, nên
nói thêm.
Dương Thần cười thầm trong lòng, vẻ mặt rất cố gắng, nói theo:
- Đúng, đúng, anh sẽ lấy thân phận là nhân viên công ty, mà không phải là người
nhà, tổng giám đốc Lâm hài lòng chưa?
Lâm Nhược Khê biết suy nghĩ cẩn thận của mình bị vạch trần, mặt đỏ ửng lên, hừ
một tiếng rồi quay đầu đi, che giấu sự xấu hổ của bản thân.
Nhưng ai ngờ rằng, Lâm Nhược Khê vừa mới che đi sự xấu hổ của mình, bụng cô
liền phát ra tiếng: “Ục ục.”
Lâm Nhược Khê 1 tay vội vàng ôm bụng, mặt như bốc hỏa, đỏ hồng lên như thể
chảy ra nước được…
Chết mất, chết mất thôi!
Làm sao lại cứ liên tiếp mất mặt trước mặt hắn!?
Dương Thần cũng sửng sốt, biết ngay là Lâm Nhược Khê chưa ăn cơm trưa, bây
giờ cũng đói rồi, thấy bộ dạng cô buồn bực, hắn cười:
- Có việc gì mà phải thẹn thùng, là chủ tịch hay là người đẹp thì em cũng là người,
đều phải ăn cơm, không ăn cơm thì bụng phải kêu, cũng giống như đã là người thì đều
phải đánh rắm.
Lâm Nhược Khê cắn chặt môi dưới, làm gì cũng không nghe đến, tuy nhiên trong
lòng cũng dễ chịu một chút, cô từ nhỏ đến lớn đều không đứng trước mặt con trai mà xấu
hổ như vậy, tự ái, sĩ diện đã bị vạch trần, bụng lại kêu vài tiếng… Thật thảm hại.
Dương Thần cũng không cười cô, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, đối với lòng tự
trọng rất lớn của Lâm Nhược Khê mà nói có thể rất khó chịu, đặc biệt lại ở ngay trước mặt
hắn, vì thế mà hắn cười thoải mái:
- Đi đến siêu thị, mua cái gì đó ăn đi.