Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 528: Đầu não báo châu Mỹ


Cô gái với cách ăn mặc quái dị này vừa xuất hiện, liền thu hút không ít sự chú ý của những người đang nhảy múa trong phòng, không phải vì cô quá phần xinh đẹp mà là bộ trang phục hấp dẫn ánh mắt ra trò.

Gã da đen nổi tiếng không biết đến từ tổ chức nào huýt một tiếng dài, lớn tiếng trêu ghẹo:

- Tiểu thư, cô đến tiếp rượu sao? Bộ dáng này tôi rất có hứng thú, bao nhiêu tiền?

Lập tức, đám người cười rộ cả lên.

Cô gái cũng không để ý đến lời trêu chọc của những người kia và ánh mắt khác thường của đám người khác, mà chậm chạp nhìn qua Rhino và đám người báo châu Mỹ đang nằm trên mặt đất, lại nhìn Sloths đang thở hổn hển phía sau.

Sloths không biết sao đã quỳ gối trên đất, cúi đầu lạy cô gái kia một lạy, sao đó dùng ngôn ngữ bản xứ người ta nghe không hiểu nói cái gì đó.

Cô gái sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhấc chân đi đến trước mặt bốn người Blue Storm.

- Cô là thủ lĩnh của bọn họ? Thực ra hàng nào xứng mặt hàng đó, cũng không biết ở đâu chui ra một kẻ mọi rợ, cô muốn ra mặt cho bọn họ sao?

Người dị năng sóng âm, thành viên nữ Millie cười lạnh lùng nói.

Cô gái quái dị cũng không trả lời, mà ngồi xổm xuống, một tay đặt nhẹ nhàng lên chỗ xương vai vỡ vụn của Rhino…

Rhino đầu trọc dù vô cùng đau đớn, nhưng thấy cô gái chạm tay vào, không ngờ lập tức gật đầu bày tỏ lòng cảm kích của cô ta.

Bốn người Blue Storm cũng không biết lai lịch cô gái rốt cuộc như thế nào, thấy cô gái không trả lời vấn đề của bọn họ, cũng lười nhác mặc kệ.

- Xem ra bọn họ muốn liếm vết thương cho nhau, không có hứng chơi nữa, hay là chúng ta đi tắm một miếng, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa.

Gã Ellen cao cao kia tẻ nhạt nói.

- Tôi cũng cảm thấy như vậy, đi thôi anh em.

Gã kính râm nhìn mấy tên nằm trên đất cười cười chế nhạo, sau đó dẫn đầu định rời đi.

Tuy nhiên, không đợi bốn người ra khỏi cửa, Rhino đầu trọc phía sau vẫn không hé răng đột nhiên hét lớn:

- Đứng lại!

Bốn người sửng sốt, quay đầu lại, giật mình nhìn thấy, Rhino vẫn ôm bả vai, nói chuyện khó khăn kia, không ngờ đã đứng lên, hơn nữa trên người một xíu thương tổn cũng không có, lửa giận hừng hực trừng mắt nhìn bốn người bọn họ.

- Làm sao có thể… Xương từ tay tới bả vai y phải vỡ vụn mới đúng.

Gã kính râm sử dụng chấn động dị năng đẩy đẩy gọng kính, lẩm bẩm.

Không đợi bọn chúng hiểu ra vì sao Rhino lại hồi phục nhanh đến như vậy, ba gã lĩnh đánh thuê báo châu Mỹ bị ngã còn lại, không ngờ cũng đều đứng dậy.

Người xem bên cạnh đều phát hiện rõ ràng, đó đều vì cô gái trang phục ký quái, giơ tay đặt lên chỗ bọn họ bị thương trong chốc lát.

Sau khi cô gái làm cho bốn gã lính đánh thuê đứng lên được, lại đi đến phía sau chỗ Sloths, đưa tay trái đặt lên chỗ ngực bị thương của Sloths.

Lúc này, bốn người Blue Storm đã nhìn thấy rõ, trên tay của cô gái kia, một vầng sáng màu trắng mơ hồ vờn quanh, chỉ là mỏng manh vô cùng.

Mấy giây trôi qua, Sloths mở rộng hai vai, vẻ đau khổ không còn chút gì đọng trên khuôn mặt, sau khi tỏ vẻ cảm tạ với cô gái xong, cũng nhìn bốn người Blue Storm trong cơn giận dữ, nói:

- Các ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình.



Vóc dáng cao Ellen hí mắt nhìn cô gái kỳ quái kia, nói:

- Dù không biết cô là gì của bọn họ, nhưng xem ra, trên tay cô chẳng qua có “Thuật phù thủy”, cho dù cô có thể khiến bọn chúng hồi phục lại mau chóng, cũng không có nghĩa thực lực bọn họ có thể đánh đồng cân với chúng ta.

- Nói lời vô ích làm gì, đánh ngã cô ta trước là xong chuyện.

Gã kính râm thuộc tính nóng vội, không thích lo quá nhiều, dáng người nhỏ gầy của gã cực kỳ nhanh, mới chớp mắt, đã thoáng hiện trước mặt cô gái kia.

Đó chỉ có thể đủ khiến cho xương bàn tay vỡ vụn trong nháy mắt, trong mắt thấy cần chạm vào vai gầy yếu của cô gái kia…

- Chít chít

Đột nhiên, điện quang lửa hình cung khoảng không trước mặt cô gái bùng nổ.

Điện lưu màu tím xanh, hình thành một vòng bảo hộ mạnh mẽ, trong khoản khắc tay của gã kính râm đụng tới cô gái, liền bị điện lưu tê liệt xuyên thấu.

Ở bên cạnh nhìn, lửa điện đó còn không nhỏ, ánh sáng chói mắt, nếu không phải là đặc công Blue Storm cũng không phải thể chất bình thường, phỏng chừng người bình thường đã bị điện giật trực tiếp chết tại chỗ.

Tên kính râm kêu lên một tiếng, vội vã rút lui, một bàn tay đã bị cháy đen sém một mảng, giống y như bàn tay gấu nướng vậy.

Vài người vốn thích xem kịch vui nhìn thấy cảnh này, đều ngẩn người ở đó, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ đối với cô gái nhìn có vẻ như mềm yếu này.

Này… Là phương pháp gì? Người dị năng tia chớp? Không đúng, cô ta còn có thể trị thương?

Độ trị thương đó, có thể so sánh với sức mạnh ánh sáng mặt trời còn mạnh hơn rất nhiều.

Vân Miểu sư thái ngồi ở quầy bên cũng có vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Dương Thần, phát hiện Dương Thần mặt không chút bất ngờ, hỏi:

- Ngươi quen cô gái kia à?

Dương Thần nhún vai:

- Không quen.

- Thế vừa nãy làm sao ngươi biết cô gái kia không tầm thường?

Vân Miểu sư thái tò mò hỏi.

Dương Thần đáp:

- Dù tôi không có mâu thuẫn gì với người của báo châu Mỹ, nhưng lúc trước từng ở rừng rậm Amzon làm không ít nhiệm vụ, hơn nữa một vài huấn luyện ở đó cũng cấu thành báo châu Mỹ và thực lực, vẫn là có chút hiểu biết nhất định.

Cùng lúc Vân Miểu sư thái yên lặng lắng nghe, mấy người Blue Storm bên kia lại một lần nữa cùng với năm người báo châu Mỹ và cô gái kia đối địch lại cùng một chỗ.

Chỉ có điều lần này, người Blue Storm tiến cũng không được, cũng không có mặt mũi nào lùi, đối với cô gái bí mật đó, bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng…

- Báo châu Mỹ là một đội lính đánh thuê có lịch sử lâu đời, kì thực khi người châu Âu lần đầu tiên đổ bộ lên, hình thức ban đầu của họ khi đó, là một vài người dân bản xứ nam bắc châu Mỹ, gồm người Ấn độ cổ bây giờ không còn tồn tại, tổ chức đội quân du kích tự phát chống lại kẻ ngoại lai xâm lược.

Chỉ tiếc là, báo châu Mỹ tuy rằng từng am hiểu tác chiến trong rừng nhiệt đới, nhưng cũng không thể ngăn cản đại quân châu Âu cùng với súng ống, hỏa pháo, cuối cùng bọn họ đành phải rút lui, chỉ một vài người ở lại giữ cứ điểm bí mật trải qua mấy trăm năm kinh doanh, tổ chức phản kháng kẻ xâm lược ban đầu, biến thành tổ chức lính đánh thuê.

Người báo châu Mỹ gần như đều đến từ bộ lạc bản xứ châu Mỹ và một ít quốc gia lân cận, những người này tuy không giàu có, nhưng tố chất thân thể vô cùng xuất sắc, rất nhiều vẫn là nô lệ da đen chạy trốn. Sư thái cũng nên biết thế hệ sau này, những tên nô lệ da đen này có thể từ châu Phi đến châu Mỹ sống được, đều là tố chất thân thể vô cùng xuất chúng, những người da đen có thể chạy ra khỏi trang viên, người nổi bật trong đó có thể nói, thế hệ sau này của bọn họ, dường như có được gien Tiên Thiên khí lực mạnh mẽ nhất.



Nếu nói trên thế giới này nhận xét người của tổ chức đánh thuê nào tố chất thân thể tốt nhất, thế thì, không nghi ngờ gì nữa, báo châu Mỹ là số 1.

Vân Miểu gật gật đầu, tỏ vẻ bà cũng hiểu, nhưng nghi hoặc hỏi:

- Những người này cơ thể cường tráng, nhưng vừa rồi bị người Blue Storm đánh ngã dễ dàng như vậy, hiển nhiên rất có lỗi với thủ lĩnh bọn họ…Chẳng lẽ, mấu chốt vấn đề chính là cô gái kia?

Dương Thần dành bớt chút thời giờ lại muốn một ly Whiskey, nhấp một ngụm, nói:

- Cô gái đó là một Shaman.

- Sao?

Vân Miểu sư thái ngỡ rằng mình nghe nhầm.

- Lính đánh thuê báo châu Mỹ tố chất thân thể vượt qua thử thách, kinh nghiệm tác chiến phong phú, sử dụng súng ống thành thạo, nhưng dựa vào những cái đó, là không đủ để trở thành một trong đoàn lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, sức mạnh bọn họ ở chỗ bọn họ có được nghề nghiệp của nền văn minh Ấn Độ truyền lại, Shaman.

Dương Thần hí hí mắt, nói:

- Shaman có thể nói là phù thủy của bộ lạc bản xứ, nhưng bọn họ cũng không phải là kế thừa của những kẻ lừa gạt, Shaman này, ngoại trừ phụ trách hiến tế, xem bói, vẫn là nắm giữ một ít năng lực thần kỳ, ví dụ như trị thương nhanh vừa rồi, thuộc một trong phương pháp của thuật phù thủy, mà vận dụng điện lưu hình thành vòng bảo vệ chính mình, gây tổn thương đối thủ, còn lại là Shaman có tất cả lực lượng nguyên tố giới tự nhiên, vừa rồi nữ Shaman đó chỉ sử dụng sấm sét, kì thực Shaman còn có thể sử dụng gió, nước, lửa, những nguyên tố tự nhiên này ta cũng từng gặp qua một lần tại chiến trường của báo châu Mỹ, mới hiểu biết như thế.

Vân Miểu sư thái ngơ ngác sững sờ một lát, nói:

- Nghe ngươi nói như vậy, làm sao mơ hồ như vậy, không phải là nhiều loại người dị năng sao?

- Ha ha.

Dương Thần cười nói:

- Sư thái, không thể nói như vậy, sức mạnh của Shaman bắt nguồn từ tín ngưỡng của họ, sức mạnh của người dị năng bắt nguồn từ bản thân họ hoặc bà không tin tín ngưỡng có thể đem đến sức mạnh, nhưng hiệp sĩ, thập tự chinh của tòa thánh, không phải dựa vào tín ngưỡng thần mặt trời, mới đến được và chống lại sức mạnh của hội đồng hắc ám sao?

Bà cảm thấy thuật trị liệu, sức mạnh nguyên tố huyễn hoặc của Shaman, người ta người ngoại quốc, cũng không hiểu được võ đạo, nội công Viêm Hoàng Thiết Lữ Hoa Hạ rất khó năm bắt sao? Dù cho người dân bình thường Hoa Hạ, cũng sẽ không tin, Hoa Hạ bây giờ vẫn còn người có thể đạt tới võ nghệ cao cường mà.

Vân Miểu sư thái nhíu nhíu mày, thừa nhận ý kiến của Dương Thần, chính xác, trên thế giới này, văn minh khác nhau có năng lực khác nhau chưa thấy qua chẳng có gì lạ, tóm lại cảm thấy không thể tin nổi, nhưng, rất nhiều thứ tồn tại, chỉ là bạn chưa phát hiện ra mà thôi.

- Ơ, ơ, sư thái nhìn kìa, trò vui thực sự bắt đầu rồi.

Dương Thần chỉ vào hai người đang xô đẩy nhau bên kia, cười nói với vẻ thú vị độc ác.

Vân Miểu sư thái nhìn lại, lập tức ánh mắt không dứt ra được.

Năm tên lính đánh thuê báo châu Mỹ đã cùng với bốn tên dị năng Blue Storm chiến đấu thành một đoàn, thế năm người bao kẹp, đang dùng thuật vật lộn của lính, mạnh mẽ công kích.

Kì lạ đó là, bốn tên dị năng của Blue Storm lúc này, lại không thể dễ dàng đánh lui năm người này, năng lực của bọn họ, dường như đã hoàn toàn mất tác dụng.

Ellen cao cao sở trường dùng khí tràng, một lần muốn dùng hơi nén, phương thức cao áp bắn ra, đánh bay đối thủ đầu trọ Rhino, nhưng, cho dù y vận dụng sức mạnh cao áp không khí như thế nào, Rhino nhiều nhất chỉ là dừng người lại một chút, rồi lập tức lại bổ nhào lên chiến đấu với y.

Và sóng âm nữ Millie mất tác dụng, cô không ngừng há mồm ý đồ dùng sóng âm kích thích đại não đối thủ, nhưng đối thủ dường như không có cảm giác gì, càng đánh càng điên dại, đã cào thành một vệt máu trên mặt Millie.

Gã kính râm còn lại cũng vô cùng đau khổ, tốc độ của gã so với mấy tên kia nhanh hơn hẳn, nhưng năm tên lính đánh thuê lúc này, tốc độ đều sàn sàn như gã, hơn nữa sức mạnh cũng cuồn cuộn vô cùng, kéo dài không dứt.

Mỗi khi gã kính râm muốn đánh vỡ vài cái xương của lính đánh thuê, đều bực bội phát hiện, tốc độ thân thể bọn người kia nâng cao gấp mấy lần, hiệu quả chân động sóng âm, không ngờ không đủ để làm gãy xương họ.

Và ở phía sau chiến cuộc này, nữ Shaman kia lẳng lặng đứng đàng kia, một ngón tay giơ lên giữa không trung luôn luôn vẽ ra nhứng đường vân màu đỏ trong suốt, thật giống như họa sĩ nhàn nhã bình thường vẽ đồ vân xong mỗi bức tranh vậy, những đồ vân này sẽ bám vào người lính đánh thuê, trong giây lát biến mất…