Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 713: Vòng sáng xui xẻo


Sau khi lái xe rời khỏi nhà, Dương Thần trong đầu có chút trống rỗng, phát sinh nhiều chuyện như vậy, đột nhiên chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút.

Chính Dương Thần cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là bởi vì thủ đoạn hoàn mỹ của Lâm Nhược Khê lại một nữa làm người khách phải sợ hãi, lừa dối tất cả mọi người trong đó cómình mà cảm thấy không thoải mãi .

Hay là, vì cảm thấy phẫn nộ đối với sự lựa chọn của Lâm Nhược Khê.

Đặc biệt liên tưởng đến, lúc trước tại Yến Kinh, Ninh Quang Diệu kiên quyết không thừa nhận quan hệ bố con, Dương Thần liền thấy một cảm xúc không thoải mái.

Tình thân? Có bao nhiêu người, thật sự có thể coi tình thân quý hơn tiền tài danh vọng?

Cũng không biết đối với người phụ nữ ngu ngốc như Lâm Nhược Khê như vậy không đáng,

hay là bản thân mình cũng không bằng những người thân chưa gặp mặt, mà cảm thấy bất mãn.

Tóm lại, trong lòng cảm thấy chán nản, rối như tơ vò, làm cho Dương Thần sau nhiều ngày như vậy, lại khó có thể có ý nghĩ muốn uống một trận thống khoái.

Có lẽ cũng không muốn làm cho những người bên mình cũng không vui giống mình,

cho nên Dương Thần cũng không định tìm một hồng nhan tri kỉ nào đến uống cùng, mà lái xe như bay

táp vào một quán rượu ở con phố bên cạnh.

Mấy ngày trước vừa ghé qua, nhưng lần này đúng là phải uống vài chén, Dương Thần tìm một quán bar lớn nhìn bắt mắt một chút, cắm đầu chui vào.

Đi đến bên quầy bar,

Dương Thần cũng không nói nhiều, hỏi nhân viên pha rượu:

- Có rượu trắng cao độ không?

Nhân viên pha rượu kinh nghiệm phong phú,

nhìn ra đây là tên mượn rượu tiêu sầu:

- Anh đến đúng chỗ rồi,

cả một khu phố này,

chỉ có chúng tôi là bán rượu trắng cao độ, rượu Mao Đài 52 độ, tuyệt đối chính tông, làm vài ly không?

- Vài ly?

Dương Thần bĩu môi.

Nhân viên pha rượu cười nói:

- Đương nhiên nếu cảm thấy nhiều, có thể ít hơn một chút.

- Uống theo ly thì quá ít, cho 2 bình đi, đúng rồi, một bình to như thế nào?

Tối thiểu cũng phải 3-4lít chứ?

Dương Thần thản nhiên nói.

Nhân viên pha rượu đang lau chiếc ly bằng thủy tinh,

thiếu chút nữa làm rơi cái ly xuống đất,cứng ngắc cười hỏi:

- Anh,

anh có rất nhiều bạn sao??

Dương Thần chán nản nói:

- Cũng không phải không có tiền trả,

bảo cậu lấy thì cậu cứ lấy.

Nhân viên pha rượu cảm thấy giống như gặp phải tên ma men,

dù sao cũng không phải uống rượu của hắn, liền đưa cho Dương Thần 3 bình rượu Mao Đài cao dộ .

Không ít những người ở xung quanh đều nhìn vào, những người



đến Bar uống rượu trắng đã là rất ít,

lại còn lấy 3 bình Mao Đài cao độ,nếu không phải kẻ điên thì cũng là kẻ có tửu lượng kinh thiên.

Bởi vì miệng bình rượu Mao Đài làm rất tỉ mỉ, cho nên chỉ có thể rót từng chút một, Dương Thần cảm thấy buồn bực, búng tay một cái đã đánh bay miệng bình rượu kia đi.

Cảnh tượng này lập tức khiến cho không ít người nghẹn họng nhìn trân trối,

lực tay phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được như vậy.

Nhân viên pha rượu nuốt nước miếng,

thầm cảm tạ trời đất,

vừa rồi may không cùng người đàn ông này tranh cãi gì, nếu mà tùy tiện linh tinh thì có thể làm cho mình gãy mất mấy ngón tay.

Trong vô giác,

những người khách quanh Dương Thần lặng lẽ trốn xa chút, chỉ để lại Dương Thần một mình ngồi tự rót tự uống, uống rượu trắng cũng như không, mà giống như uống spire,từng ly to uống một.

Mỗi khi uống được mấy ly, ánh mắt Dương Thần như mê đi, như chìm đằm vào những dòng suy nghĩ miên man, rất nhiều người xung quanh đoán, nếu uống thêm mấy ly nữa thì người đàn ông kia sẽ nằm gục xuống bàn, nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc không ngừng chính là đã uống hơn 2 bình Mao Đài mà Dương Thần mặt không biến sắc, không có một chút gì là say cả.

Đúng lúc mọi người đang nghĩ Dương Thần còn muốn tiếp tục uống nữa thì, Dương Thần đột nhiên xoay người lại nhìn ra phía cửa quán bar.

Không ít ánh mắt đang tập trung vào Dương Thần, theo phản xạ cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bốn gã đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần tây đen, vẻ mặt trang nghiêm, mỗi người tối thiểu đều cao 1m85 trở lên, nhìn những cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay làm cho không ít những người đẹp đến đây tìm đàn ông phải đỏ mắt.

Đứng đầu tiên là một gã cắt đầu húi cua trông như có vẻ cầm đầu, mắt đảo qua khắp nơi, giống như đang tìm người nào đó.

Đúng lúc này, vừa hay có một người phụ nữ trang điểm đậm, lưng ong mông to, trông có vẻ đã uống khá nhiều, chằm chằm nhìn gã tóc húi cua, có chút lảo đảo đi về phía trước, đột nhiên ôm lấy cánh tay gã:

- Anh chàng đẹp trai, em đau đầu quá …Anh có thể đưa em về nhà được không?

Đôi mắt người phụ nữ này mơ mơ màng màng, rất tự nhiên đem bộ ngưc đầy đặn của mình ép lên cánh tay gã đàn ông đó.

Vài người đàn ông trong quán rượu thầm mắng ả lẳng lơ, nhưng cũng có một số người lộ ra ánh mắt ghen ghét.

Không ngờ, hành động của người phụ nữ kia làm cho gã áo trắng cảm thấy rất bất mãn, vẻ mặt chán ghét, trực tiếp vung tay đẩy người phụ nữ xinh đẹp đó té ngã xuống đất.

- Ôi!

Người phụ nữ kia kinh hãi thét lên, mông ngồi trên đất, hơi rượu cũng giảm đi được vài phần, mắng to:

- Muốn chết à! Mày là liệt dương hay là Gay!?

Hết đạn hay là không có súng?

Không chơi thì thôi, lại còn dám đẩy bà mày?

Mày phải đền tiền cho bà mày đi bệnh viện!

Nói xong, người phụ nữ đó bật dậy vồ về phía gã đàn ông, túm lấy cánh tay của gã tóc húi cua.

Lúc này, gã tóc húi cua còn chưa kịp làm gì, thì gã thanh niên vạm vỡ ở phía sau đã tát cho người phụ này bay về phía sau, miệng đầy máu, không biết có bị rơi mất chiếc răng nào không, đụng vào vách tường, hôn mê bất tỉnh.

Trong quán rượu nhất thời náo loạn, những tiếng kêu kinh sợ của những người phụ nữ cùng với tiếng đàn ông chửi bậy hòa lẫn tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, không ít người tuy rằng nhìn không quen thái độ lẳng lơ của người phụ nữ đó, nhưng cũng cho rằng mấy gã đàn ông này cũng bá đạo và hung hãn quá, làm gì có chuyện bốn người đàn ông vạm vỡ bắt nạt một cô gái.

Nhưng hành động tiếp theo của bốn gã đàn ông, trực tiếp làm mọi người ngậm miệng lại…

Bốn khẩu súng lục Desert Eagle lấp lóe ngân quang, được rút ra từ sau lưng.

- Hí…

Không ít người phải lạnh người, cũng không ít người biết nhận ra rằng, thứ này cũng không phải súng đồ chơi!

Gã tóc húi cua cầm khẩu Desert Eagle nặng trịch đảo qua một vòng, rất nhẹ nhàng, giọng điệu trầm thấp mà có lực xuyên thấu nói:

- Các vị không cần khẩn trương, chúng tôi không phải đạo tặc, chúng tôi là người của bộ đội điều tra đặc thù của Bộ Quốc Phòng.

Nói xong, gã tóc húi cua liền lấy ra từ trong túi một quyển sổ màu đen, mở ra hướng về phía mọi người, những người đứng ở gần đều có thể thấy, đích xác là giấy chứng minh nhân dân, còn có quốc huy được in chạm nổi.



Những người khách ở dây ngơ ngác nhìn nhau, đều bị màn vừa rồi làm cho giật mình sợ hãi, đây không phải là chuyện mà ngày nào cũng gặp được, không ngờ lại là người của Bộ Quốc Phòng, vậy thì tội này không biết lớn như thế nào đây. Phản quốc ?

Giám đốc quán Bar, một người đàn ông thấp béo lấm lét đi ra, cúi đầu hỏi:

- Các vị tiên sinh, vậy chúng tôi phải phối hợp như thế nào?

Hắn ta không biết gã đàn ông này nói thật hay không, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Gã tóc húi cua nói:

- Bật hết đèn lên, sau đó đóng hết những cửa nghách lại, để khách hàng chậm rãi đi ra, chỉ cần chúng tôi tìm được tội phạm, tự nhiên sẽ đi.

Gã giám đốc không dám chậm trễ, lập tức tuyên bố, hi vọng những người khách này thông cảm và theo thứ tự rời khỏi đây, tiếp theo bảo nhân viên quán bar bật đèn lên.

Dương Thần ngồi trên quầy bar, ngáp một cái, xem ra bình rượu của mình hôm nay uống không được rồi, chẳng lẽ trên người mình có cái “vòng sáng xui xẻo”, chẳng mấy khi đến quán bar, lại gặp phải người của Bộ quốc phòng đến bắt tội phạm.

Dương Thần không có hứng thú ngồi xem bọn họ bắt người, chẳng qua trước cửa một đống người chen lấn đi ra, Dương Thần cũng không muốn đi xếp hàng, đành ngồi tại chỗ đợi mọi người đi ra hết mới đi ra.

Ngay khi khách trong quán bar còn không nhiều lắm, gã đàn ông đằng sau tóc húi cua như phát hiện ra điều gì, khẽ nói bên tai gã tóc húi cua.

Bốn người đều nhìn về phía góc sâu trong quán rượu, trao đổi ánh mắt, như muốn xác nhận điều gì, sau đó liền đi tới.

Dương Thần thấy thế, biết là họ đã tìm được người muốn tìm, nhưng cũng không có hứng thú ngồi lại, dù sao cũng không còn tâm trạng nữa, liền cầm lấy chai rượu Mao Đài còn dở, chậm rãi đi về phía cửa.

Nhưng cũng theo bản năng, Dương Thần quay đầu nhìn về phía cái góc mà có tội phạm họ muốn bắt, ban đầu chỉ muốn liếc nhanh một cái, nhưng sau khi liếc qua, cả người Dương Thần giật mình đứng yên tại chỗ.

Vừa rồi trong quán rượu khá tối, khách lại đông, mà cái góc ở phía đằng kia càng tối hơn, gần như không nhìn rõ mặt người nào.

Lúc này ngọn đèn được bật lên, lại vắng vẻ, vừa rồi mới nhìn thấy, ở phía trên góc của chiếc sô pha, đang có một người phụ nữ ngồi một tay chống cằm, một tay cầm bình rượu màu hổ phách, một mình chìm đắm trong men rượu.

Người phụ nữ này mặc một chiếc áo màu gạo, có hoa văn tinh xảo, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, bên dưới mặc một chiếc váy màu hồng, mái tóc đen nhánh có chút rối loạn, che lấp đi một nửa khuôn mặt đẹp, bờ môi khêu gợi vểnh lên, giống như đang nỉ non cái gì, làn thu ba lấp lánh, có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng có thể mơ màng liên miên trong đó.

Mà ở bên cạnh người phụ nữ, có hai người phụ nữ mặc bộ đồ đen ngồi bên cạnh, xem ra chắc là hai nữ vệ sĩ.

Lúc này, hai nữ vệ sĩ với ánh mắt đề phòng, lại có vẻ vô cùng khẩn trương.

Nhìn người phụ nữ mặc váy hồng trước mắt tuy xinh đẹp, nhưng cũng không thể khiến cho mấy gã tóc húi cua rung động, bốn người vây quanh bốn phía, gã tóc húi cua nói:

- An tiểu thư, may mà hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên.

Dương Thần tuy ở xa như vậy nhưng vẫn nghe rõ ràng. Nếu như không nhìn nhầm thì người phụ nữa này chính là An Tâm!

An Tâm khóe miệng khẽ cười, khẽ phát ra một tiếng hừ, bởi vì khuôn mặt bị men rượu làm cho hơi đỏ giống như hoa đào mới nở:

- Các người muốn bắt tôi, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, cần gì phải đuổi mọi người ra làm gì. Hừ, đúng là người nhà nước, thích bày vẽ, chỉ sợ người khác không biết mình có đặc quyền.

Gã tóc húi cua chân mày cau lại, hiển nhiên không mấy vui vẻ khi nghe những lời nói như vậy.

- Tiểu thư, cô uống say rồi

Một nữ vệ sĩ lo lắng nói.

- Tôi không có say đâu

An Tâm trong mắt hiện nên một tia bi thương, nhưng trên miệng hiện lên một nụ cười quyến rũ nói:

- Các người dựa vào cái gì mà tới bắt tôi, chẳng lẽ bởi vì tôi cùng ông ấy có quan hệ huyết thống, thì tôi cũng thành phạm nhân sao, các người bắt ông ấy là được rồi, thích khám nhà thì cũng tùy các ngươi, còn tôi sẽ không đi theo các người đâu.

Gã tóc húi cua mặt không cảm xúc nói:

- An tiểu thư, xem ra cô còn chưa biết, tình trạng hiện giờ của bố cô.

Bởi vì bố cô đã thông qua đường dây của kẻ địch trốn ra hải ngoại rồi, cho nên chúng tôi mới cần cô theo chúng tôi về sở, để hỗ trợ điều tra.

An Tâm đang trong lúc mông lung, khóe mắt hơi ướt, chợt hiện lên một tia kinh ngạc, nụ cười trên miệng biến mất, thân thể mềm mại khẽ run nhìn gã tóc húi cua:

- Anh… nói lại lần nữa.

Khoảng tám giờ tối này, bố cô-ông An Tại Hoán, đã cố tình vượt biên thông qua con đường bất hợp pháp, và đến bây giờ vẫn chưa tìm được hành tung của ông ấy, hiện tại có lẽ đã ra đến vùng biển quốc tế rồi.

Chúng tôi cần sự phối hợp của cô An Tâm đây, để điều tra tung tích của ông An Tại Hoán, còn về toàn bộ tài sản của nhà họ An, không cần An tiểu thư phải nói, chúng tôi đã đóng băng tất cả rồi.

Gã tóc húi cua nói.