Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 723: Mượn tất phải trả


Khi về đến nhà thì trời đã hửng sáng, Dương Thần không ngờ lại bận rộn suốt một ngày một đêm.

Nghĩ cũng buồn cười, một tên chơi bời cả ngày như mình nhàn rỗi không làm việc – hay nói đúng hơn là không nghề nghiệp lẽ ra phải rất nhàn tản, nhàm chán cả ngày ngồi chơi game mới phải, nhưng không hiểu vì sao lại thường có không ngớt những vấn đề xảy ra khiến hắn không thể nào sống yên ổn được.

Xuống xe, Dương Thần bước từng bước vào nhà.

Về l‎ý thuyết mà nói, với tố chất và sự tu luyện của bản thân thì lẽ ra phải không biết mệt là thế nào mới phải, nhưng Dương Thần cảm nhận rõ ràng rằng sau khi giải quyết xong một loạt những sự việc thì trong lòng dường như đang chìm trong mưa gió bão táp, bước trên con đường lầy lội suốt một đêm không biết thế nào mới nói hết sự mệt mỏi.

Chuyện của Mạc Thiện Ny còn chưa giải quyết xong thì lại xảy ra chuyện với Lưu Minh Ngọc, rồi lại chuyện của Lý Minh và Ngô Nguyệt, giải quyết phiền toái với La Thúy San... Còn cả chuyện chia tay không lấy gì làm vui vẻ với Lâm Nhược Khê trong sân hôm qua nữa...

Dương Thần rất đau đầu, thậm chí hắn buồn bực suy nghĩ xem có nên cho mình được nghỉ một kỳ nghỉ dài để tâm trạng thanh thản không.

Trong màn sương mỏng của buổi sớm, bóng dáng bước đi này cũng để lại một vệt màu mờ mờ trên sân.

Đẩy cửa bước vào phòng khách, Dương Thần vốn định sẽ lên luôn trên lầu, tắm trước rồi mới xuống ăn sáng để tinh thần sảng khoái một chút, ngủ thì chắc chắn là không cần thiết rồi.

Nhưng chẳng ngờ khi vừa bước vào cửa, thì hình ảnh một cái bóng màu hồng từ ghế sô-pha hoảng loạn đứng bật dậy.

Nhược Khê mặc chiếc váy ngủ màu hồng, đôi măt hốc hác sưng đỏ, thậm chí còn hơi quầng đen, người rõ ràng đang đứng trước mắt, chân trần đứng trên thảm như đang ngóng chờ người đàn ông bước vào cửa, vẻ như định nói gì rồi lại thôi.

Dương Thần ngạc nhiên nhìn người con gái ấy một lát:

- Em đừng có nói với anh cả đêm em không ngủ nhé!

Lâm Nhược Khê thực sự đã đợi cả đêm, cũng quên mất tâm trạng lúc ban đầu của mình, chỉ vừa nhìn thấy người ấy quay lại đã thấy bao nhiêu tâm trạng phức tạp: vui mừng, tủi thân và buồn bã.

Bước chân nhẹ nhàng của Lâm Nhược Khê lại gần Dương Thần, đôi môi mỏng manh của cô run rẩy:

- Anh... Anh đừng giận em, được không...

Giọng nói mang vẻ cầu khẩn của cô khiến Dương Thần đang lờ đờ mộng mị bỗng tỉnh hẳn.

Sau khi chia tay tối qua, còn sợ mình sẽ giận không về nhà nữa sao... Dương Thần cười khổ não, tình trạng tối qua của mình, tâm trạng của mình thật sự còn không muốn gọi điện thoại về nhà.

Dương Thần bất giác thấy áy náy, nhìn người vợ dung mạo ảm đạm khẽ nói:

- Đừng có nghĩ linh tinh, là anh sai, không gọi điện thoại về. Em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện của Ngọc Lôi đã xử lý xong rồi, em cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Lâm Nhược Khê lắc đầu phản đối:

- Anh phải trả lời em trước đã, không giận em có được không... Anh cũng biết em vốn không biết nói năng, tối qua anh đi như thế khiến em rất ân hận nên không thể ngủ được.

Dương Thần cười khổ:

- Không sao, thực sự là chẳng có chuyện gì cả đâu.

- Anh nói dối!

Ánh mắt Lâm Nhược Khê bi thảm, cô nói:

- Nếu anh không giận thì tại sao anh đi cả đêm không về?



- Anh...

- Dương Thần!

Lâm Nhược Khê cắn môi, bộc lộ vẻ réo rắt thảm thiết:

- Anh đừng vờ như không quan tâm như thế, anh càng như thế thì em càng cảm thấy có lỗi với anh. Sau này em nhất định sẽ thay đổi, có chuyện gì sẽ nói với anh, không khiến anh phải lo lắng vô ích nữa, khi nói năng thì cũng sẽ suy nghĩ, nhất định sẽ không nói sai nữa... Anh tin em có được không, lẽ nào em phải quỳ xuống cầu xin thì mới được hay sao?

Dương Thần đờ đẫn, nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô gái hắn ngớ người, lát sau mới cười cười như đang tự cười nhạo mình, dường như nghĩ đến một chuyện gì đó có ý nghĩa rất đặc biệt.

Lâm Nhược Khê ngơ ngác nhìn hắn:

- Anh... Sao anh lại cười, em rất thành tâm mà.

Dương Thần khoát tay nói:

- Xấu hổ quá, tự nhiên anh nhớ ra hình như từ trước đến nay đều là anh cầu xin em tha thứ bỏ qua cái này cái kia, tự nhiên bây giờ đổi lại vị trí nên anh thấy không quen.

Hai ma lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, đôi mắt long lanh nước e lệ:

- Em cũng không phải là người vô lối, nếu em sai em nhất định sẽ xin lỗi...

- Ôi...

Dương Thần thở một hơi thật dài, gãi gãi đầu dịu dàng nói:

- Nhược Khê, những lời xin anh tha thứ em không cần phải nói đâu. Chúng ta cũng không phải là mới gặp nhau lần đầu, tính cách của anh em hiểu mà. Thực sự anh không hề giận em chút nào. Tối qua anh đi như thế là vì trong lòng đang rất phức tạp, anh thừa nhận lời nói và hành động của anh đối với em không được vui vẻ nhưng anh không vì chút chuyện nhỏ như thế mà giận đâu.

... Chuyện tình cảm cũng không phải như tài khoản ngân hàng cứ mượn thì tất phải trả, anh cho đi không có nghĩa là anh thật sự muốn thu được bao nhiêu đâu.

... Hơn nữa, em là vợ anh, cho dù em có thích người chồng như anh hay không thì anh có thể giận em hay không? Em vì chuyện của anh mà giận dỗi thì cũng đành thôi, nếu anh mà cũng giận nữa thì sẽ phải sống với nhau như thế nào đây, phải thế không nào?

Lâm Nhược Khê ban đầu còn thấy có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trong lòng lại thấy một cảm giác vui sướng và ngọt ngào:

- Anh... Vậy anh không giận thật chứ? Vậy... vậy tại sao đêm quan anh không về, em còn tưởng anh không muốn để mắt tới em nữa nên không về nhà...

Dương Thần bối rối cười nói:

- Không phải là tối qua anh có chút chuyện gấp phải giải quyết sao, làm việc rồi quên mất gọi điện thoại về nhà, anh thừa nhận tối qua đầu óc anh rất hỗn loạn.

- Vâng...

Tuy rất hiếu kỳ không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng Lâm Nhược Khê cũng không dám hỏi nhiều, cô lấy lại tinh thần, tự nhiên cảm thấy những lời mình mới nói ra ban nãy thực sự chưa từng nói suốt hai mươi mấy năm qua, mặt cô bất giác nóng ran lên, hai tay vặn vẹo vào nhau, cúi đầu không dám nhìn Dương Thần.

Dương Thần trấn an được tâm trạng của Lâm Nhược Khê thì thở phào, ngày tháng vẫn phải qua mà, lẽ nào người cùng một nhà cứ chiến tranh lạnh? Không nên lòng dạ hẹp hòi như thế.

Lâm Nhược Khê nhớ lại những lời Quách Tuyết Hoa nói với mình, bất chấp ngượng ngùng, vội vàng hỏi thật dịu dàng:

- Vậy bây giờ bụng anh đã thấy đói chưa? Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không, em vào bếp làm chút đồ điểm tâm cho anh nhé? Em mới học được món bánh trứng của vú Vương, có thể làm một chút cũng đơn giản thôi.

- Dương Thần lộ rõ vẻ kinh ngạc, cười nói:

- Không cần đâu, bây giờ anh muốn tắm, nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào mọi người xuống thì ăn cùng luôn, còn sớm lắm mà. Em cũng thế, cả đêm không ngủ rồi, em cũng đi nghỉ một lát đi.



- Vâng...

Lâm Nhược Khê thốt lên một tiếng hơi thất vọng:

- Vậy anh đi tắm đi.

Dương Thần thật sự vẫn không thể quen được với hình ảnh người con gái hôm qua ánh mắt sắc lạnh hôm nay đột nhiên lại biến thành một người hiền thục dịu dàng như thế, nếu như không phải cô ấy gần ngay trước mặt thì thật khó mà tin được, cô gái với giọng nói dịu dàng uyển chuyển ấy lại chính là Lâm Nhược Khê!

Chắc không phải là bị chất kích thích gì chứ? Dương Thần cũng không thể không suy nghĩ như thế, gãi gãi phía sau gáy, cười với Lâm Nhược Khê rồi bước lên lầu.

Sau khi bước vào phòng mình, Dương Thần bước ngay vào phòng tắm sảng khoái tắm nước lạnh, lau người qua loa rồi ở trần bước ra phòng ngủ, quay người đi tìm quần áo mặc.

Đúng lúc đó ngoài cửa phòng có tiếng động khẽ, tai Dương Thần rất thính, có thể nghe được đó là tiếng bước chân của Lâm Nhược Khê.

- Dương Thần, em vào được không?

Dương Thần sửng sốt, vơ vội một chiếc quần cộc nói:

- Ừ em, có chuyện gì sao?

Lâm Nhược Khê cẩn thận mở cửa ra, bước vào trong phòng, nhìn Dương Thần chỉ mặc một chiếc quần cộc, mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cô cũng không có ý quay ra, tay cầm một đống quần áo của Dương Thần nói:

- Em mang quần áo đã giặt cho anh rồi này, quần áo anh thay ra đưa em đi giặt.

Dương Thần ngây người nhìn Lâm Nhược Khê, đã có một thời gian quần áo của mình là do cô ấy âm thầm giặt giũ, có lúc mình cũng không để ý, hình như tủ quần áo được bàn tay phụ nữ sắp xếp, hơn nữa lại còn thay cả chăn đệm mới, thay cả lót giày, những chuyện nhỏ như thế này nếu nghĩ kỹ thì chắc chắn là do Lâm Nhược Khê tỉ mỉ làm.

Rất nhiều chi tiết nhỏ khi đem xâu chuỗi lại mới khiến người ta cảm thấy sự khác biệt rất lớn.

Trong khi đó nhìn Dương Thần đơ người không nói gì Lâm Nhược Khê cũng không biết phải làm sao nên đi về phía tủ quần áo, treo lại quần áo thật ngay ngắn.

Dương Thần mặc mỗi chiếc quần cộc ngồi lên giường nhìn Lâm Nhược Khê làm xong mọi việc, vẫn luôn nghĩ rằng cô sắp quay người đi, không ngờ cô quay lại đối mặt nhìn mình.

- Sao thế?

Dương Thần ngạc nhiên hỏi.

Chính Lâm Nhược Khê cũng không hiểu vì sao mình lại vẫn ở lại trong phòng này, đối mặt với Dương Thần đang ngồi trên giường, tim cô đập nhanh hơn, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói của Quách Tuyết Hoa bảo cô phải chủ động tâm sự với Dương Thần.

Nếu đã định tâm sự thì phải chọn những lúc riêng tư yên tĩnh chỉ có hai người, Lâm Nhược Khê lại không biết mở lời như thế nào.

Có cần phải đến ngồi cạnh anh ấy không? Ngộ nhỡ anh ta muốn làm chuyện đó thì phải làm sao? Không thể nào, anh ấy nói sẽ chỉ làm thế sau khi hai người tổ chức lễ thành hôn mà thôi. Nhưng... nếu anh ấy muốn hôn thì làm thế nào?

Tính đi tính lại, dù sao thì hai người cũng chưa từng hôn nhau, nói ra thì cũng đã cho anh ấy hết rồi, như mẹ đã nói là phải tranh thủ khi còn trẻ bản thân nên chủ động một chút...

Từng ý niệm trôi qua trong đầu Lâm Nhược Khê, cô nhắm mắt đưa chân chầm chậm đến bên giường Dương Thần.

Dương Thần ngạc nhiên thật sự, Lâm Nhược Khê tự nhiên sao kỳ lạ thế này? Hắn thật chẳng thể tưởng tượng lúc này mà vồ vập lấy cô vợ nhỏ bé, đến việc có ý định đón nhận chuyện đó còn không có, sao lần này lại hạ quyết tâm chủ động bước đến như thế này?

Đúng lúc Dương Thần đang vô cùng khó hiểu thì điện thoại ở đầu giường lại rung lên từng hồi.

Sự phá đám này làm bước chân của Lâm Nhược Khê dừng hẳn lại, mặt cô ửng đỏ như mặt trời buổi sớm, hai mắt mở to tròn, vội vàng ôm lấy đống quần áo vừa thay ra của Dương Thần hốt hoảng bỏ chạy như một chú thỏ nhỏ bé.