Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 962: Ba mươi


Ron vội khoát tay, nói:

- Tiểu thư Lâm, nghìn vạn lần đừng cho rằng Minh Vương các hạ là vì cô giống tiểu thư Thập Thất mà mới làm nhiều điều như vậy.

Tôi tuy rằng không thể nói hiểu ngài ấy, nhưng chí ít cũng hiểu, ngài ấy không phải người đàn ông chỉ vì một người phụ nữ giống người kia mà có những nỗ lực này.

Có thể thấy, trong mắt ngài ấy, cô là cô, không phải là vật thay thế, bạn gái có thể thay thế, nhưng vợ tuyệt đối không phải là có thể thay thế được.

Lâm Nhược Khê lúc này mới từ buồn chuyển thành vui, cười nhẹ.

Giữa lúc này, cửa phòng làm việc có người gõ.

Một người trợ thủ của Ron sau khi ra mở cửa, gật đầu, xoay người nói:

- Đại nhân, tiểu thư Lâm, Minh Vương các hạ cho người đến báo, muốn hỏi tiểu thư Lâm đã thử đồ xong chưa, ngài ấy phải ra ngoài một lát, muốn nói với tiểu thư Lâm một tiếng.

Lâm Nhược Khê hơi nghi hoặc, mà Ron lại có vẻ hiểu, nói:

- Tiểu thư Lâm, chúng ta ra ngoài đi, đừng để Minh Vương các hạ đợi lâu… Mọi người giúp tiểu thư Lâm thay áo, ngày mai đến lúc lại mặc vào.

Việc thay áo cưới phải rất cẩn thận, sợ làm hư hỏng áo, vì vậy tốn nhiều thời gian.

Đợi hơn mười phút sau, Lâm Nhược Khê mới cùng Ron trở lại phòng.

Dương Thần đang cùng Solon ngồi xem cuộc thi bơi Olympic, thấy Lâm Nhược Khê trở về, đứng dậy cười nói:

- Thế nào, cô dâu mới có hài lòng với áo cưới không?

Lâm Nhược Khê nhìn người đàn ông, nhớ đến điều Ron vừa nói, hơi xuất thần rồi hé miệng gật đầu.

- Ừm, thiết kế của sư phụ Ron, làm em rất kinh ngạc.

- Ha ha, quá khen.

Ron gật đầu.

Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói:

- Anh phải đến đỉnh một ngọn núi ở phía tây nam, thăm Thập Thất… cho nên muốn nói với em một tiếng.

Thập Thất!?

Đầu óc Lâm Nhược Khê trống rỗng, thân thể mềm mại run rẩy, hai tay nắm chặt lại, giọng nói có chút áp lực:

- Là… là sao?

Dương Thần cố gắng thoải mái:

- Đúng vậy, là mộ của Thập Thất, lúc cô ấy ra đi, anh không tìm được cô ấy… ừm, thế nên lúc xây mộ, chỉ có thể cho những di vật của cô ấy vào…

Anh đã hơn hai năm nay không đi thăm cô ấy, coi như là nói lời từ biệt với quá khứ, anh nghĩ là nên đến đó một lần.

Viền mắt Lâm Nhược Khê có chút ươn ướt, nhưng suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ nói:

- Đương nhiên là nên đi. Nhưng em có một yêu cầu.

- Sao thế?

- Em cũng muốn đi.

Dương Thần kinh ngạc một lát, hít thở sâu rồi gật đầu:

- Được.





Phong cảnh ở trên cao vô cùng tươi mát, mang theo làn không khí ấm áp rất sảnh khoái.

Dương Thần lái một chiếc xe đỏ rực, chở Lâm Nhược Khê đi qua con đường nhỏ qua khu rừng tùng rập rạm, hơn mười phút sau mới đến một chỗ vách núi phía tây nam.

Từ chân núi nhìn lên, cả vách núi kéo dài, có một khu mộ lớn màu xám trắng xen kẽ, một con đường nhỏ uốn lượn dẫn lên.

Thảm cỏ bằng phẳng, cùng những cây to được chăm sóc gọn ghẽ, có thể thấy nơi này hàng ngày có người để ý đến.

- Nơi này là nơi an táng một số thủ hạ cũ của anh, càng là người có công lao, mộ xếp càng ở phía trước, nhưng an tang ở đây là khẳng định chiến công suốt đời bọn họ.

Nói ra chắc em cảm thấy rất khôi hài, có mấy người trước khi chết, còn hỏi anh bọn họ đã giết đủ người chưa, vũ trang của bọn họ đủ quan trọng không.

Bọn họ dĩ nhiên xem việc được an tang ở đây là mục tiêu phấn đấu cả đời. Bọn họ còn trẻ như vậy, sao lại ngu xuẩn thế chứ…

Dương Thần giải thích cho Lâm Nhược Khê, ngữ khí có vẻ buồn rầu, viền mắt hơi đỏ lên.

Trong sự tưởng nhớ và tình cảm thương xót, Lâm Nhược Khê có vẻ rất xúc động.

Người đàn ông này từ lúc mới quen, đã cảm thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ tang thương không gì sánh được.

Sau đó, hai người quen thuộc, sống cùng lâu ngày sẽ không quá để ý nữa.

Nhưng lúc này thấy khắp núi đầy bia mộ, lại lần nữa đối mặt với đôi mắt của người đàn ông này, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy rất muốn xem anh ta như đứa trẻ, kéo vào lòng vuốt ve sợi tóc…

Sau khi dừng xe ở chân núi, hai người bắt đầu đi theo con đường nhỏ đi lên.

Vách núi hơi dốc, Lâm Nhược Khê đi lên hơi mệt.

Đặc biệt có những hòn đá bị gió thổi mòn, trở nên trơn tuột.

- Á!

Đế giày Lâm Nhược Khê vừa trượt, suýt nữa không đứng vững được.

Dương Thần đi phía trước nhanh nhẹn đưa một tay ra, nắm lấy tay cô.

- Cẩn thận chút, anh dắt em đi.

Lâm Nhược Khê thở hổn hển, thấy tay bị nắm, ra sức vung ra!

Dương Thần sửng sốt, ngạc nhiên nói:

- Nhược Khê, em sao vậy, anh là sợ em đi thế dễ ngã.

- Không được đụng vào em,

Lâm Nhược Khê lãnh đạm nói:

- Em sẽ cẩn thận, nhưng không được đụng vào em, không được kéo em.

Dương Thần bất đắc dĩ, người phụ nữ này nói muốn đi thăm cùng, nhưng trong lòng vẫn không vui, nên mới không muốn để mình đụng vào.

Nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc hắn muốn đến thăm Thập Thất, vì trong lòng hắn cũng có chút kiên trì.

Hắn không thể coi thường mười mấy năm qua, là ai làm bạn cùng hắn.

Gió núi làm váy của Lâm Nhược Khê lay động, sợi tóc khẽ bay hai bên gò má, đón ánh nắng chiều ngả về tây.

Sau một khoảng thời gian rèn luyện, thân thể Lâm Nhược Khê cũng được cải thiện lớn về tố chất.

Đi đến đỉnh núi, cô cũng không có vẻ quá mệt nhọc, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng lên.



Trên đỉnh núi có xanh mướt, chỉ có một chiếc bia mộ, xung quanh có vẻ vô cùng thoáng đãng.

Hiển nhiên chủ nhân ngôi mộ chắc chắn có địa vị đặc biệt.

Đây là một khối dã cẩm thạch đen, vững vàng khảm vào vách núi.

Trên đá cẩm thạch, có khắc chữ số La Mã: Ba mươi.

- Đây là… bia mộ của cô ấy?

Lâm Nhược Khê tuy có thể khẳng định, nhưng vẫn hỏi một câu.

- Ừm.

Dương Thần gật đầu, thần sắc có chút mờ mịt, đứng trước bia mộ, do dự chút rồi chậm rãi ngồi xuống.

- Ba mươi… là nói, mười ba cộng mười bảy sao?

Lâm Nhược Khê còn nhớ rõ, Dương Thần trước đây có danh hiệu là Thập Tam.

Dương Thần gật đầu, không phủ nhận.

- Đó chính là nói, Thập Tam và Thập Thất bên nhau cùng một chỗ…

Lâm Nhược Khê phát âm hơi run run.

Dương Thần không dám quay đầu lại nhìn cô, lặng lẽ gật đầu nói:

- Đây là anh khắc cho cô ấy, dùng ngón tay anh, chỉ tiếc… khắc xong đá mà tay anh không chảy máu, nếu không thì chữ có màu đỏ, sẽ đẹp hơn chút…

Nghe Dương Thần đùa nhạt, Lâm Nhược Khê thân mình hơi căng thẳng, hỏi:

- Cần em đi ra ngoài chút không, em nghĩ anh có nhiều điều muốn nói với cô ấy.

- Tùy em.

Dương Thần quay đầu lại cười khẽ:

- Cũng không phải chuyện gì xấu hổ, em muốn nghe thì cứ nghe, nếu không muốn cũng tùy em.

Lâm Nhược Khê không nói gì, yên lặng đứng phía sau, nhìn chằm chằm chữ số khắc trên đá cẩm thạch.

Dương Thần vươn tay, mơn trớn nhẹ bia mộ, như là không dám quấy rối người phụ nữ đang ngủ say, nhưng lại yêu thương không gì sánh được.

- Hơn hai năm, không đến thăm em, em một mình chắc rất cô đơn… Anh biết, em hiện giờ, chắc chắn rất muốn cầm dao chém vào cổ anh một nhát…

Dương Thần tự giễu cười.

Mộ bia tất nhiên sẽ không trả lời, chỉ có gió thổi, cỏ bay, làm cuộc nói chuyện có vẻ vô cùng tịch liêu.

- Anh về Hoa Hạ rồi, em nói nên đi xem rốt cuộc đất nước ta ra sao, vì thế anh trở về.

Thật sự là không giống với các quốc gia khác, anh đã bán thịt dê xiên nướng ở chợ, còn thuê một căn phòng cũ nát sắp sập để ở, tuy rằng nhìn quẫn bách, nhưng so với nơi quỷ quái huấn luyện chúng ta khi còn bé ở Siberia còn tốt hơn nhiều.

Anh còn quen rất nhiều người, bọn họ không đánh nhau, không giết người, làm những việc trước đây chúng ta hoàn toàn không biết… Đúng rồi, anh còn đi làm ở một công ty, chắc em cũng đoán được, ở công ty đó đồng nghiệp mỹ nữ không ít nhỉ.

Em cũng đừng khinh bỉ anh, ai bảo em trước đây nuông chiều anh, tập cho anh thói quen không tốt, anh đúng là không thay đổi được thói xấu…

Hơn hai năm, gặp không ít chuyện đâu, anh cũng không biết thế nào, trong thời gian ngắn có thể nói hết với em, nhưng em cũng không thích nói nhiều lời, chắc cũng không muốn nghe nhiều.

Dương Thần nhìn về phía Lâm Nhược Khê phía sau, cười buồn nói:

- Chắc em rất muốn biết cô ấy là ai, ha ha, đừng làm bộ gì cũng không quan tâm, cô ấy tên là Lâm Nhược Khê, là người mai sẽ tổ chức hôn lễ với anh, bọn anh kết hôn hơn một năm rồi, trước hôn lễ, đưa cô ấy đến thăm em…