Vận động xong, lại ngủ một giấc, Đàm Hi thấy cả người sảng kɧօáϊ.
Ngồi dậy, lười biếng vươn vai, chăn mỏng đắp trêи người trượt xuống để lộ ra nửa thân trêи không mặc gì.
Cô cũng chẳng để ý, máy sưởi trong phòng rất ấm áp, ngoài cửa sổ có nắng hắt vào, cho dù là cảm giác của cơ thể hay thị giác đều không hề cảm thấy lạnh.
Lục Chinh nằm ở ngay bên cạnh, hai tay gối sau đầu, hoàn toàn thu hết một màn này vào trong mắt.
Da thịt như ngọc, xương bướm tinh xảo, eo nhỏ tinh tế, bụng bằng phẳng, vừa nhìn thì máu nóng lại dâng trào.
Bàn tay lớn thò tới, nhẹ nhàng véo đùi cô một cái, “Yêu tinh!”
Đàm Hi quay đầu sang, duỗi tay nâng cằm người đàn ông lên, mắt lúng liếng đưa tình, “Yêu tinh không làm anh sung sướиɠ à?”
“Còn có thể càng sung sướиɠ hơn, có muốn thử chút không?” Bên dưới, súng ống lại dựng thẳng lên.
“Thu lại chút đi, sợ anh lăn xuống sườn núi mất.” Nói liền duỗi tay vỗ nhẹ.
“A…” Lục Chinh hít khí lạnh, “Em đối xử với nó như thế đấy à?”
Đàm Hi liếc nhìn anh, “Nghỉ ngơi, đừng có tinh thần như thế.”
Nói xong, lật chăn rời giường, cũng chẳng buồn mặc quần áo gì mà đi thẳng tới trước quầy rượu, lấy ra một chai rượu vang và một cái cốc chân dài.
Rượu trút vào, dâng đến mốc một phần ba cốc.
Đàm Hi rót xong, vừa đi vừa nhẹ lắc chân cốc, chân trần đi tới trước cửa sổ sát đất.
Không hổ là phòng ở tầng đỉnh, xung quanh không còn kiến trúc nào cao hơn, phảng phất như đang đứng trêи đỉnh thế giới, quan sát vạn vật.
Ỗ, còn có một chỗ tốt khác đó là lúc làm chuyện đó cũng chẳng cần phải kéo rèm.
Lục Chinh ngồi dựa trêи đầu giường, ánh mắt tham lam lưu luyến dán vào tấm lưng trắng như tuyết của cô, “Không rót cho anh một ly?”
“Anh phải lái xe.”
“Đêm nay ở lại đây.”
“Tưởng bở!” Đã bốn giờ chiều rồi, nếu có thể, cô còn muốn về công ty một chuyến.
“Trong nhà còn có bà mà, em lo lắng gì chứ?” Đàm Hi xoay người, nửa cười nửa không nhìn anh, “Người em lo lắng là anh đấy, già mà còn không đứng đắn.”
Hai người không ăn cơm trưa, lại vận động lâu như thế nên đã sớm đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi, thế nên liền gọi cơm.
Lúc ăn, Lục Chinh lại đi gọi điện thoại, ăn xong thì có người mang quần áo mới tới.
“Cầm lấy.”
Đàm Hi không nhận.
“Sao hả?” Trong đáy mắt người đàn ông xẹt qua sự ngả ngớn, “Còn muốn anh mặc giúp em nữa à?”
“Phòng, cơm ăn, quần áo.” Đàm Hi híp mắt, “Xem ra là đã có âm mưu từ sớm rồi đúng không?”
Nếu không sao có thể chu đáo, toàn vẹn về mọi mặt thế được.
“Khụ! Vì chúc mừng em bắt được Thiên Dụ…”
“Sau đó, anh liền biến mình thành lễ vật để dâng lên?” Đàm Hi giúp anh nói nốt nửa câu sau.
Lục Chinh mỉm cười, “Có thấy vừa lòng không?”
Đàm Hi nhào lên, dâng một nụ hôn sâu, hương rượu ngọt ngào lưu luyến giữa đầu lưỡi hai người. Sau một lúc lâu, cổ mới lùi lại, “Vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn.”
Người đàn ông biết nghe lời phải, “Em thích là được rồi.”
Cô còn đang buồn bực không hiểu sao tên này hôm nay lại dịu dàng như thế, lúc nào cũng quan tâm tới cảm giác của cô, trước kia thích thế nào thì nhào lên thế ấy, ra là coi mình như “lễ vật”, còn biết phải lấy lòng chủ nhân.
“Thực ra vẫn còn kém một chút.” Đàm Hi sờ soạng trêи ngực anh một hồi, vốn dĩ muốn véo một cái, đáng tiếc thịt quá chắc.
“Sao?” Đôi mắt đen và sâu của anh hiện lên vẻ khó hiểu.
Đàm Hi cười khẽ, đầu ngón tay di chuyển tới lui, lúc nặng lúc nhẹ, “Anh hẳn là nên thắt thêm cái nơ bướm, nghĩ thôi cũng cảm thấy hình ảnh này rất đẹp rồi.”
“Nhóc con! Lại muốn bị dạy dỗ đúng không?” Nói xong liền kéo cô lên giường. “Đừng, đừng, đừng…” Đàm Hi vừa cười vừa lăn đi, “Không đùa nữa, còn phải về công ty.”
Lục Chinh thu tay lại, “Ừ, để anh đưa em về.”
Đàm Hi nhướng mày: Dễ nói chuyện thế sao?
Hai người rời khỏi khách sạn, Lục Chinh lái xe đưa Đàm Hi về công ty, hai người cùng nhau đi lên.
“Đàm Tổng.” “Đàm Tổng.”
Rõ ràng là chào hỏi Đàm Hi những ánh mắt lại lén bay tới trêи người Lục Chinh. Linda đi tới, thấy Lục Chinh thì sửng sốt trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, “Đàm Tổng, Lục Tổng.”
“Bảo Hứa Nhất Sơn và Trình Vũ tới văn phòng.”
“Vâng.”
Sau khi hai người rời đi, cả văn phòng đều lập tức nổ tung.
“Wow! Đàm Tổng và Lục Tổng cùng nhau tới công ty.”
“Thì ra Lục Tổng nhìn gần lại đẹp trai như thế, bao giờ tôi mới có một anh bạn trai được như thế chứ?”
“Có lẽ là chờ kiếp sau thôi.”
“Cút đi!”
Đại bộ phận người ở đây đều từng nhìn thấy Lục Chinh từ xa trong bữa tiệc tối hôm trước, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn với khoảng cách gần như vậy.
Hai người đi vào văn phòng, Đàm Hi bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, còn Lục Chinh ngồi yên trêи ghế sofa tiếp khách.
Người phụ nữ cúi đầu đọc tài liệu, người đàn ông lại nhìn mặt nghiêng của cô một cách chăm chú.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, khẽ hắt lên sườn mặt của Đàm Hi như đang mạ thêm một tầng ánh sáng vàng lấp lánh, thần thánh và thanh khiết.
Một khắc đó, Lục Chinh nhìn tới ngày người.
Nhịp tim đập rộn ràng.
Anh nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng có cách nào yêu chân thành tha thiết một người khác như vậy nữa.
Chỉ có Đàm Hi mà thôi.
Cốc cốc cốc…
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của người đàn ông. Lục Chinh thu ánh mắt lại, ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc.
Đàm Hi: “Vào đi.”
“Đàm Tổng, có việc sao?” Trình Vũ vừa vào đã hỏi. Cô còn một đống hợp đồng phải xem xét, sao có thể không vội vàng được.
“Bến Hằng Phong tiến triển tới đâu rồi?”