Nghe Trình Vũ nhắc tới hai chữ “Hằng Phong”, Lục Chinh lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng theo bản năng.
Cố Hoài Sấm…
Giải ước trong hòa bình?
Ha!
Đàm Hi: “Luật sư Trình, cô không cảm thấy vấn đề của cổ hơi nhiều hả?”
Trình Vũ không hề sợ hãi, “Không hiểu thì đương nhiên phải hỏi chứ.”
“Hằng Phong nghĩ thế nào, làm sao tôi biết được?”
“Thế à…” Trình Vũ đảo mắt, “Vậy cô có biết sau lưng Niên Hoằng Nghị còn có một Boss lớn không, họ Cố.” Động tác lật giấy của Đàm Hi dừng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía nơi nào đó.
Sau đó ánh mắt lại trở nên sắc bén, đánh thẳng vào Trình Vũ, “Sao cô biết?”
“Xem ra là thật…” Trình Vũ thì thầm tự nói, dường như suy tư gì, sau đó lại báo cáo với Đàm Hi, “Niên Hoằng Nghị có một câu nhờ tôi chuyển cho cô.”
“Câu gì?”
“Đồng ý giải ước không phải vì Hằng Phong sợ Thịnh Mậu hay tập đoàn Lục Thị, mà là…” Trình Vũ hơi dừng lại, “Cố Tổng không qua được ải mỹ nhân, không nỡ khiến Đàm Tổng phải làm lụng vất vả, bận rộn.”
Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức im phăng phắc.
Hứa Nhất Sơn mắt sắc nên nhìn thấy Lục Chinh đang ngồi trêи sofa tiếp khách, chỉ muốn ngay lập tức che miệng vợ mình lại, đáng tiếc, đã quá chậm.
Trình Vũ không hề phát hiện ra trong phòng còn có người khác, tuy rằng cảm giác không khí xung quanh lạnh căm căm nhưng cũng chẳng bận tâm lắm.
Thậm chí còn chớp mắt với Đàm Hi, “Tôi nghe khẩu khí của Niên Hoằng Nghị thì có vẻ như rất tốn kính vị Cổ Tổng kia, lại nói cái gì mà không qua được ải mỹ nhân, không nỡ linh tinh. Chẳng lẽ lần trước gặp nhau đã xảy ra… ừm… chuyện thú vị gì sao?”
Ánh mắt Đàm Hi chợt lạnh.
Trình Vũ cảm thấy thật khó hiểu, “Sao, tôi nói gì sai rồi ư? Trước đó Niên Hoằng Nghị hẹn ở nhà hàng của khách sạn là tôi đã cảm thấy sai sai rồi, sau đó lại đổi sang thành quán bar, nghe đã biết là bên kia có ý đồ không tốt. Thế nên… Đàm Tổng à, cô không bị ăn thiệt… ưm!”
Hứa Nhất Sơn thật sự không thể nhịn nổi nữa. Lúc Trình Vũ lên tiếng, hắn đã ra sức nháy mắt ra hiệu rồi, hiển nhiên là việc đó chẳng có tác dụng gì với vợ hắn cả. Lúc này mới không thể không trực tiếp tự ra tay che miệng cố lại.
“Đàm Tổng, bên ngoài còn có việc cần phải xử lý, chúng tôi ra ngoài trước đây.”
Nói xong liền kéo Trình Vũ ra ngoài.
“Ưm ưm ưm!” Hứa Nhất Sơn, anh làm cái quái gì thế?
Rầm…
Cửa đóng lại.
“Ưm ưm! Anh… thả…”
Sau khi cách xa văn phòng được một khoảng rồi, Hứa Nhất Sơn mới thu tay về.
Đầu tóc Trình Vũ rối loạn, chân cũng đau, quan trọng nhất là son môi của cô đã lem luốc hết.
“Hứa Nhất Sơn, anh phát điên cái gì? Có phải gan phình ra đúng không?”
“Bà cô của anh ơi, em nhỏ giọng chút đi!”
Trình Vũ không ngốc, lập tức an tĩnh lại, “Rốt cuộc là sao?”
“Vừa rồi em nói hươu nói vượn cái gì thế hả?”
“Em chỉ tò mò thôi mà, không ngờ sau lưng Hằng Phong còn có vị Cố Tổng thần bí nào đó. Em còn tưởng Niên Hoằng Nghị mới là ông chủ. Hơn nữa, dường như vị Cố Tổng kia có quan hệ rất mờ ám với Đàm Tổng…” Hiển nhiên Trình Vũ rất thông minh, là một luật sư cũng khiến cho cô ấy có trực giác nhạy bén hơn người thường.
Có thể phỏng đoán ra nhiều chuyện như thế từ một câu của Niên Hoằng Nghị, lại còn ăn khớp với thực tế tới 90%.
“Vợ ngốc của anh ơi, em biết thì biết thôi, còn nói ra làm gì hả?”
Trình Vũ bĩu môi, “Chẳng phải em tới chứng thực hay sao…”
Lúc trước, Niên Hoằng Nghị hẹn Đàm Hi tới nhà hàng của khách sạn cũng là do cô là người chuyển tin mà.
“Em chứng thực mà không nhìn xem tình hình à?” Gân xanh trêи trán Hứa Nhất Sơn giật đùng đùng.
“Tình hình gì?”
“Em không thấy Lục Tổng cũng ở đó à?” “Hả?” Vẻ mặt Trình Vũ hoảng sợ, nuốt nước bọt, “Anh nói… vừa rồi… Lục Tổng… ở bên trong ư?” Nói từng chữ một.
“Nếu không thì anh phải kéo em ra đây làm gì?”
“Toi rồi, toi rồi, toi rồi… Có phải em mang họa tới cho Đàm Tổng rồi không?”
Hứa Nhất Sơn nhìn cô.
“Ông xã, làm sao bây giờ đây?” Trình Vũ túm lấy cánh tay hắn, “Lỡ như hai người bọn họ cãi nhau vì chuyện này, chẳng phải em thành kẻ có tội sao? Nhưng mà… Ai biết được Lục Tổng ở trong đó chứ…”
Chẳng phải giờ này nên làm việc ở Lục Thi hay sao?
Quả nhiên, tổng tài toàn là những người rảnh rỗi.
Hứa Nhất Sơn, “Em không thấy quần áo trêи người Đàm Tổng đã thay đổi à?”
“Hả?” Trình Vũ cẩn thận ngẫm lại, “Hình như đúng thế thật.”
“Anh còn tưởng đôi mắt tinh anh của đại luật sư Trình có thể phát hiện ngay ra vấn đề chứ.”
“Nhưng… cái này chẳng phải là do sự tò mò cắn nuốt mất lý trí hay sao, thế nên mới đánh mất năng lực quan sát.”
Giờ phút này, trong văn phòng.
Đàm Hi cầm bút trong tay, giả vờ ký tên lên văn bản.
Bỗng nhiên, một bóng đen chắn ở phía trước, khí thế áp bức ập thẳng vào mặt.
“Khụ… Sao anh lại qua đây? Ra sofa ngồi chờ đi. Có muốn uống trà không? Để em bảo thư ký pha cho.”
Đôi tay người đàn ông chống ở mép bàn làm việc, hơi ngả người về trước.
Đàm Hi ngẩng đầu, anh cúi đầu.
“Ải mỹ nhân?” m sắc nặng nề nhưng lại không giống tức giận cho lắm. “Ai biết hắn phát điện gì chứ.” Đàm Hi mím môi, dù sao cứ phải làm cho mình trong sạch trước đã.
“Gặp mấy lần?”
“Mỗi lần trước thôi, chẳng phải đã kể với anh rồi sao?”
“Đúng là có nói qua.” Ngón tay người đàn ông hơi cong lại, gõ lên bàn một cách rất có nhịp điệu, “Nhưng chưa nói là hẹn ở đâu.”
“Khách sạn? Quán bar? Hửm?” m cuối cao lên.
“Không phải khách sạn mà là nhà hàng của khách sạn.” Đàm Hi nghiêm túc sửa lại cho đúng, lại hoàn toàn phớt lời “quán bar“.
Cô không nhắc tới không có nghĩa là Lục Chinh sẽ không hỏi.
“Vậy quán bar giải thích thế nào?” Ánh mắt từ từ chuyển lạnh, giọng cũng rất lạnh lùng.
“Sao, anh ghen đấy à?” Mày kiếm khẽ nhướng lên.