Con Dâu Trời Phú

Chương 1144


Ly cà phê thứ hai được đặt xuống trước mặt Đàm Hi. Cô cũng không vội vã cầm lên mà xem nốt tờ tài liệu cuối cùng, ký tên rồi mới duỗi tay cầm lấy, vẫn cứ không uống mà chỉ đặt dưới chóp mũi nhẹ ngửi.

“Cho đường à?”

“Vâng.”

“Pha lại.” Nói xong liền đặt ly cà phê xuống tấm lót ly, chất lỏng sánh lên tràn ra khỏi miệng ly, tràn xuống bàn làm việc.

Cánh môi Sara mấp máy hai cái, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, cũng cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng vẫn cứ không nói gì, chỉ yên lặng rút khăn giấy lau khô bàn làm việc rồi lại bưng ly cà phê chưa được uống ngụm nào ra ngoài.

Năm phút sau, ly thứ ba được mang vào.

Sara chẳng khác nào cô con dâu chờ mẹ chồng lên tiếng, cúi đầu đứng ở một bên, không nhìn ra được thái độ gì ở trêи mặt.

Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn cứ bị ghét bỏ như trước… “Không thêm sữa, không thêm đường, bảo tôi phải uống thế nào hả?”

Lúc Đàm Hi nói, mắt cũng không hề nhàn rỗi, bởi vậy thực dễ dàng phát hiện đối phương đột nhiên siết chặt nắm tay như thể đang nhẫn nhịn tới cực điểm, chỉ có thể dùng cách này để áp chế mình.

“Hình như cô có chuyện muốn nói?” Giọng điệu hài hước nhưng âm sắc lại trầm và lạnh.

Vừa nghe thì cảm thấy như đang cười nhạo, rõ ràng là có ý trêu cợt, lấy chuyện này làm niềm vui.

Sợi dây căng ra cuối cùng cũng đứt, cọng rơm đè chết con lạc đà.

Sara không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bị lửa giận làm cho sáng quắc.

“Đàm Tổng, vừa rồi người nói không cần sữa, không cần đường là cô; giờ đòi thêm cả hai thứ cũng là cổ, trêu đùa tôi vui lắm đúng không?”

“Xem vẻ mặt hiện tại của cô thì đúng là rất thú vị đấy.”

“Cô!” Sara cắn chặt môi dưới, “Tuy rằng cô là chủ, nhưng cũng xin cô hãy biết tôn trọng người khác!”

“Ô? Ý của cô là tôi không tôn trọng cô à?” Đàm Hi nhướng mày.

“Ha…” Một nụ cười trào phúng hiện lên trêи khóe môi, hốc mắt Sara đỏ lên, nhưng vẻ mặt lại vô cùng quật cường.

Rám…

Tay đập mạnh xuống bàn, khí thế của Đàm Hi đột nhiên bùng nổ, “Vớ vẩn! Đã làm sai chuyện còn trách tôi không tôn trọng cô, thật khó tưởng tượng được là cô làm thế nào mà ngồi được vào cái vị trí này!”

Ánh mắt người phụ nữ hơi lóe, “Tôi… thi vào bằng chính thực lực của mình, tại sao cô lại có thể nói tôi như thế chứ?”

“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào chuyện vừa rồi cô dám tranh cãi với tôi thì đã không đủ tư cách làm thư ký cho tôi rồi.”

“Thư ký thì xứng đáng bị cô mắng, bị cô giày vò?” Sara tức giận đến mức hai má đỏ bừng.

“Chậc chậc…” Đàm Hi đánh giá cô ta từ đầu xuống chân một lần, dường như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, “Tôi rất tò mò, trước đây rốt cuộc cô đã từng trải qua đào tạo thư ký chuyên nghiệp không thế? Bởi vì biểu hiện của cô hoàn toàn không hợp cách, thậm chí điều cơ bản nhất là nhìn mặt đoán ý cũng không làm được.”

“Đầu tiên, tôi bảo cổ pha cà phê, cô có từng hỏi khẩu vị của tôi không hả? Cứ tự cho là đúng thêm sữa rồi lại thêm đường, bị tôi phủ định một hai lần còn không biết mở miệng hỏi, chỉ sợ cô không phải đang làm thư ký mà là làm tổng tài đấy.”

“Tiếp theo, tôi có bảo không thêm sữa hay không thêm đường không? Nghe cho rõ, cái tôi muốn là một phần ba sữa và hai miếng đường. Rất hiển nhiên, cô còn không có tư duy đo lường cơ bản nhất, vậy tự nhiên làm việc, làm người cũng chẳng khá hơn được.”

“Cuối cùng, bị mắng còn không biết tỉnh lại, còn dám oán giận trong lòng với lãnh đạo của mình, không chịu được ấm ức, cũng không khống chế được sự nóng giận của bản thân. Thực xin lỗi, cô là thư ký kém nhất mà tôi từng gặp, không có người thứ hai.”

“À, còn nữa, lúc Hứa Cường xông vào, cô không chỉ không ngăn người lại được mà kỹ năng cơ bản nhất là kéo dài thời gian cũng không làm xong. Tôi nổi giận, cô còn không rõ lý do, rõ ràng là mắt nhìn và sự nhạy bén của cô thật sự làm người ta không dám khen tặng.”

“Nói tóm lại, cô không thích hợp với vị trí này.” Đàm Hi nói xong liền trực tiếp gọi thẳng máy nội bộ tới phòng nhân sự, “Bảo Châu Miễu lên đây một chuyến. Tôi muốn nhìn xem, cô được người ta thuế về như thế nào!”

*Ý chỉ làm việc không đến nơi đến chốn dẫn đến phiền phức sau này.

“Giám đốc Châu! Tầng 27 gọi, bảo chị lập tức đi lên đó một chuyến.”

“Tầng 27?” Châu Miễu thả tài liệu xuống, nhìn thoáng qua trợ lý, “Nhận được điện thoại lúc nào?”

“Một phút trước.”

Châu Miễu nhíu mày, “Có nói là chuyện gì không?”

Ánh mắt trợ lý hơi lóe, lắc đầu, “Không a!”

Nhìn cô ta một cái thật sâu, Châu Miễu phất tay, “Tôi biết rồi, cô làm việc của mình đi.”

Trợ lý rụt cổ lại, xoay người rời đi.

Đến tận khi cửa đóng lại rồi, Châu Miễu mới hừ lạnh ra tiếng, lại ấn một phím nào đó trêи điện thoại bàn. Nội dung cuộc nói chuyện được phát lại, đúng là bảo cô đi lên một chuyến, có điều câu “Tôi muốn nhìn xem, cô được người ta thuế về như thế nào!” của Đàm Hi lại bị trợ lý giấu giếm không nói cho cô biết.

“Ha… Đúng thật là các thể loại yêu ma quỷ quái xuất hiện mà.”

Châu Miễu lấy ra các hồ sơ có liên quan, sau đó đi thẳng lên tầng 27. Trợ lý thấy cô không phải đi lên tay không thì ánh mắt tối xuống, không tự giác mà cắn chặt răng.

Cốc cốc…

“Vào đi.”

Châu Miễu đẩy cửa đi vào, chỉ trong giây lát đã thu hết tình hình trong văn phòng vào mắt. Sắc mặt Đàm Hi rất kém, hốc mắt thư ký đỏ bừng, dáng vẻ như hoa nhỏ vừa chịu đủ mọi giày vò, muốn khóc mà không dám khóc.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trêи mặt vẫn không tỏ sắc thái gì.

“Đàm Tổng, cô tìm tôi sao?”

“Người này được tuyển vào như thế nào?”

Châu Miễu liếc nhìn Sara, tiến lên hai bước, đưa tư liệu trong tay cho Đàm Hi, “Đây là sơ yếu lý lịch của cô ta, biến bản phỏng vấn tuyển dụng và ý kiến duyệt của người ở bộ phận nhân sự.”

Đàm Hi đưa tay nhận lấy, bắt đầu lật xem nhanh.

Trong lúc nhất thời, trong văn phòng rộng rãi chỉ có tiếng soàn soạt lật giấy.

Sara không dám thở mạnh, còn Châu Miễu thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Rám!

Một tiếng vang lớn đủ chứng tỏ sự tức giận của chủ nhân.

Văn kiện bị đập xuống bàn, mặt Đàm Hi lạnh như sương, “Bằng cao đẳng? Không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào? Đây là thư ký tổng giám đốc mà cô tuyển vào đấy à?”

Lời nói là hướng về Châu Miễu nhưng Sara lại cảm thấy sự lạnh lẽo ập thẳng vào mặt khiến cho chân tay cô ta trở nên cứng đờ, không thể nào động đậy được.

“Đàm Tổng, tôi không có bản lĩnh lớn đến mức tuyển dụng loại nhân viên có tố chất như thế này tiến vào đâu.” Châu Miễu đáp không nhanh không chậm, tương đối bình tĩnh.