Đại Hồn Đế và Đại Đế lao đầu vào, ý đồ ngăn cản Lạc Nam nhổ lên Ma Kích.
ẦM ẦM ẦM…
Ngay khoảnh khắc, toàn bộ hang động kịch chấn, vô số Trận Văn Huyền Ảo phiêu phù trên thiên không đột ngột giáng xuống, nện thẳng lên cơ thể hai vị Đại Đế.
Trong ánh mắt hài hước của Lạc Nam, hai vị Đại Đế ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có, toàn lực nằm dẹp xuống đất, sắc mặt trong lớp áo choàng trở nên đại biến.
Một cảm giác kinh khủng dâng trào, chỉ cảm thấy bọn hắn đường đường là Đại Đế, nhưng lại bị tước đi toàn bộ lực lượng của cơ thể, Hồn Lực, Thể Lực và cả Đế Lực đều không thể sử dụng.
Thể Lực không thể sử dụng, đương nhiên không thể động đậy chân tay dù chỉ một tí, ngay cả đầu ngón tay cũng không di chuyển được.
“Chuyện gì xảy ra?” Trong đầu hai người cuồng rống, mép môi không thể động đậy, âm thanh chẳng thể phát ra.
Bọn hắn như hai pho tượng, bất lực chịu trận…
“Chống cự vô ít, Đế Cấp Cực Phẩm Cấm Lực Đế Trận do Thiên Trận Đế bố trí không phải các ngươi có thể đối phó!” Thanh âm cười nhạo truyền đến.
Trong ánh mắt trợn trừng của hai người, chỉ thấy Lạc Nam lấy ra một bình Bất Tử dược thủy uống vào, sắc mặt vốn dĩ trắng nhợt nay lại trở nên hồng hào, cánh tay cụt của hắn cũng cấp tốc vươn dài ra.
“Đề lừa hai tôn Đại Đế vào trận, ta cũng tốn công diễn kịch một phen đấy…” Lạc Nam như khoe khoang nói với Ma Kích, động tác rút kích cũng thu hồi lại.
Hắn đương nhiên không phải thật sự có khả năng thu phục Ma Kích, chẳng qua cố ý ra vẻ một phen, để hai tên Đại Đế sập bẫy mà thôi.
Thử nghĩ con mồi sắp rơi vào tay thợ săn, đột nhiên người thợ săn nhìn thấy con mồi đột nhiên tìm được một khẩu súng, thợ săn sẽ làm gì?
Đương nhiên là giết chết con mồi ngay lập tức, không để nó có thời gian bắn trả.
Lạc Nam cũng áp dụng tâm lý như vậy, cố tình chật vật, cố tình trọng thương, cố tình như lâm vào bước đường cùng chạy tán loạn.
Còn không phải để dụ hai tên Đại Đế vào bẫy sao?
Bằng không, mặc dù có thể đánh không lại, nhưng hắn vẫn có thể kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân một cách toàn diện, nào đâu đến mức chật vật như vậy?
Về phần Linh Hồn ở trong cơ thể, Lạc Nam đã sớm điều động Bất Hủ Kinh Văn ngâm tụng, công kích của tên Đại Hồn Đế ngay cả rắm cũng không làm bị thương hắn.
Tất cả là một diễn kịch, lừa gạt hai vị Đại Đế, lừa gạt rất nhiều ánh mắt ở Tiên Ma Vực.
Mà khi Lạc Nam tiến vào Trận Pháp Thiên Nhiên ở tại nơi này, Thần Thức của đám người kia đã không thể quét đến.
Trận Pháp do Thiên Trận Đế vận dụng, nếu có kẻ chỉ dùng Thần Thức đã có thể quét vào, chỉ sợ kẻ đó phải là nhân vật siêu việt Thiên Đế…
Nói tóm lại, Lạc Nam thành công…
Từ đầu đến cuối hắn đóng vai con mồi, nhưng thực chất là một gã thợ săn đang dụ dỗ con mồi vào trong bẫy.
Hơn nữa, hắn còn thành công khi khiến các cường giả ở Tiên Ma Vực phán đoán sai thực lực chân chính của mình, khiến kẻ thù sắp tới là Nhị Lang Đế Tử phải xem nhẹ hắn.
Điều này trong tương lai sẽ khiến hắn bớt đi rất nhiều phiền phức.
Bằng không một khi lộ ra quá nhiều bài tẩy, bị Nhị Lang nhìn thấy, chẳng phải cho hắn cơ hội chuẩn bị biện pháp đối phó mình hay sao?
“Xem như ngươi biết điều!”
Mà lúc này, Ma Kích vang lên thanh âm kiều hừ lạnh lùng, sau đó vô tận lực lượng tiến ra, ầm ầm bao trùm lấy hai tên Đại Đế, cấp tốc thôn phệ bọn hắn trong sự bất lực.
Đây là thỏa thuận trong lúc chớp nhoáng của Lạc Nam và Ma Kích, bằng không một khi Ma Kích cố tình lên tiếng vạch trần, chưa chắc hai vị Đại Đế sẽ lao đầu vào Cấm Lực Đế Trận, mà hắn cũng không thể dùng tay chạm vào cán Kích để làm giả động tác rút ra.
Giao dịch cùng có lợi, Lạc Nam giết được kẻ thù, mà Ma Kích đạt được tu vi của hai vị Đại Đế.
Lạc Nam chậm rãi tiến đến, lột xuống U Minh Áo Choàng trên người hai tên sát thủ.
Hai kiện áo choàng này cũng là hàng Đế Cấp Trung Phẩm, có thể ẩn giấu khí tức và dung mạo của bọn hắn.
Trong mắt hắn, hai lão già lưng còng hiện ra, diện mạo bình thường chẳng có gì đặc biệt.
“Không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, dung mạo này ném vào đám đông cũng như giọt nước vào trong biển, dễ dàng cho quá trình ám sát!” Lạc Nam vuốt cằm nói.
Nếu một sát thủ đẹp đến mức kinh thiên động địa, khí chất siêu phàm khiến người khác nhìn vào lập tức phải chú ý, còn ám sát cái rắm a.
Nhẹ nhàng lột xuống hai chiếc Nhẫn Trữ Vật trong ánh mắt muốn giết người của hai vị Đại Đế, Lạc Nam còn nhìn thấy trong ánh mắt của bọn hắn có một tia mờ mịt và nghi ngờ.
“Muốn biết vì sao ta không bị Cấm Lực Đế Trận ảnh hưởng đúng không?” Lạc Nam chép miệng cười hỏi.
Hai tên Đại Đế không đáp lời được, nhưng rõ ràng ánh mắt của bọn chúng hiện lên sự tò mò.
“Haha, rất đơn giản!” Lạc Nam cười mỉm, trêu tức nói: “Nhưng không muốn cho các ngươi biết!”
“Phốc!”
Hai tia máu tươi tràn ra khỏi miệng, hai tên Đại Đế bị tức đến trào máu.
“Đã thương lượng, tu vi của bọn chúng cho ngươi, nhưng Linh Hồn cho ta!” Lạc Nam nhìn Ma Kích nói.
Không đợi Ma Kích đáp lời, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn lóe lên.
Đoạt Hồn triển khai, ra sức cướp đoạt Linh Hồn của hai vị Đại Đế, trong đó có một vị còn là Đại Hồn Đế, Linh Hồn của hắn chính là vật đại bổ.
Vừa bị hút lấy tu vi, vừa bị hút lấy Linh Hồn, hai tên Đại Đế như muốn phát điên, nhưng không thể nào phản kháng được.
Thiên Trận Đế bố trí Cấm Lực Đế Trận chính là kinh khủng đến như vậy đấy.
ẦM!
Ôn Hồn Liên và Diệt Hồn Liên sung sướng xoay tròn, tu vi Hồn Tu của Lạc Nam chính thức phá tan chướng ngại, đột phá Hồn Tôn.
Từ Hồn Vương Viên Mãn, đột phá Hồn Tôn.
Mà ký ức của hai tên Đại Đế cũng như dòng lũ ầm ầm tiến vào, được hắn tiêu hóa sạch sẽ.
Linh Hồn và cả tu vi đều bị rút sạch, hai tên Đại Đế hóa thành hai cổ thây khô…
Lạc Nam sẳn tiện dùng Lôi Hỏa hủy thi diệt tích, bằng không một ngày nào đó vị Thiên Trận Đế kia trở về, nhìn thấy hai cổ thi thể không có Nhẫn Trữ Vật, chắc chắn sẽ nghi ngờ.
RĂNG RẮC…
Có thanh âm vỡ tan vang lên, Lạc Nam quay phắt người lại, đồng tử co rút…
Hắn chứng kiến một tầng Phong Ấn trên thân Ma Kích được giải trừ…
Hiển nhiên, Ma Kích hấp thu lực lượng của hai vị Đại Đế được lợi ích rất lớn, tự nó giải trừ được một lớp Phong Ấn rồi.
Dù chưa thể thoát ra, nhưng đã thoải mái hơn trước đó rất nhiều.
“Tiểu tử, chúng ta làm một cuộc giao dịch!” Ma Kích lên tiếng đầy trong trẻo.
“Giao dịch gì?” Lạc Nam cười hỏi.
“Ngươi tiếp tục dẫn dụ con mồi vào đây cho ta hấp thụ, giúp ta thoát khỏi Phong Ấn, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cực kỳ to lớn!” Ma Kích giọng điệu cực kỳ mê người, như thục phụ xinh đẹp ở trên giường làm nũng.
“Ta từ chối!” Lạc Nam mỉm cười.
Hắn đâu có ngốc, chưa nói đến làm vậy sẽ đắc tội một vị Thiên Trận Đế, chỉ sợ nó vừa thoát thân sẽ lập tức đâm chết mình.
Lạc Nam không có chút lòng tin có thể khống chế được Ma Kích, trong điều kiện Tiểu Hồng Nhi đẳng cấp còn chưa đủ mạnh.
“Ngươi…” Ma Kích nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhẫn nhịn, dùng giọng điệu ôn hòa nói ra:
“Giải cứu ta, ta sẽ cống hiến cho ngươi 10 năm, giúp ngươi trở thành cường giả vang danh vũ trụ!”
Lạc Nam liếc mắt, không thèm để ý đến nó…
Muốn giải trừ toàn bộ Phong Ấn của Ma Kích, phải dụ dỗ ít nhất vài chục, thậm chí hàng trăm Tiên Đế tiến vào nơi này cho Ma Kích hấp thụ…
Lấy đâu ra số lượng nhiều như vậy? hơn nữa có thể dụ dỗ mấy lần chứ? đám Tiên Đế đều ngu hết sao? sẽ liên tục từng tên từng tên rơi vào bẫy của hắn à?
...
Lạc Nam lười để ý đến Ma Kích, khoanh chân ngồi trên đất, tiến hành kiểm kê chiến lợi phẩm lần này.
Vô số chiếc Nhẫn Trữ Vật rơi xuống trước mặt, Lạc Nam hứng thú bừng bừng đánh giá và phân loại.
Đầu tiên là Ma Thạch, nếu tính cả Ma Thạch lẽ tẻ và mỏ Ma Thạch gộp chung lại, vơ vét từ nhẫn của đệ tử cho đến nhẫn của người đứng đầu như Huyết Hồn Ma Đế, tổng cộng có khoảng 37 mỏ Ma Thạch Cực Phẩm, một con số cực kỳ kinh người.
Trong nhẫn của Lôi Cực không có Ma Thạch, nhưng cũng có 8 mỏ Tiên Thạch Cực Phẩm, vô cùng phong phú…
Kế tiếp chính là Pháp Bảo…
Đế Cấp Thượng Phẩm Huyết Hồn Lâu đã rạn nứt, Đại Ma Sơn là Đế Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo, còn lại vài chục kiện Tôn Cấp Pháp Bảo, Vương Cấp Pháp Bảo hầu như đều đã vỡ nát trong chiến đấu, không thể thu hồi..
Đặc biệt, trong Nhẫn của Lôi Cực có một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo cực kỳ hoàn chỉnh, chưa kịp mang ra sử dụng đã bị Cự Bình Chí đạp rơi xuống đất.
Cửu Thiên Lôi Kỳ…
Cửu Thiên Lôi Kỳ là một lá cờ cửu sắc ẩn chứa lôi đình cực kỳ dữ dội, vừa xuất hiện đã rít gào hung hăng, như muốn đào tẩu khỏi tay Lạc Nam.
“Hừ!”
“Hừ!”
Hai thanh âm hừ lạnh lập tức vang lên, đến từ Lạc Hồng Kiếm trên lưng Lạc Nam và Ma Kích ở giữa mặt đất.
Trong khoảnh khắc, lá cờ lập tức rung như cầy sấy…Lôi Đình co rụt vào bên trong, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, nào còn chút oai phong của Đế Cấp Thượng Phẩm?
Vô cùng đáng thương…
Lạc Nam không để ý bộ dạng chật vật của nó, hô hấp của hắn lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Cửu Thiên Lôi Kỳ…
Cửu Thiên Lôi Kỳ được rèn đúc từ Cửu Sắc Lôi Kiếp, bên trong ẩn chứa Lôi Kiếp tinh khiết cực kỳ, khiến Kiếp Lôi Đỉnh bên trong đan điền của Lạc Nam hưng phấn reo hò dữ dội.
Có thể hấp thu luyện hoá…
Kiếp Lôi Đỉnh có thể hấp thu Cửu Sắc Lôi Kiếp, bởi vì hiện tại nó chỉ mới sở hữu Thất Sắc Lôi Kiếp.
Mặc dù làm như vậy sẽ khiến Cửu Sắc Lôi Kỳ từ một kiện Đế Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo trở thành phế phẩm, nhưng để gia tăng thực lực, Lạc Nam đương nhiên không thèm bận tâm.
Pháp Bảo suy cho cùng chỉ là vật ngoại thân, lực lượng của chính mình mới là quan trọng nhất.
Tạm gác ham muốn luyện hóa sang một bên, Lạc Nam tiếp tục xem nhẫn của hai tên sát thủ.
Trong nhẫn của tên Đại Hồn Đế có một kiện Hồn Bảo Đế Cấp Hạ Phẩm, trước đó vì cảm thấy Lạc Nam dễ ăn nên chưa thèm mang ra đối phó với hắn.
Nó là một thanh Chiêu Hồn Phiên, là pháp bảo có hình dạng như cây quạt, bên trong ẩn chứa vô số oan hồn gào thét, Hồn Lực hỗn loạn nhưng sắt bén vô cùng.
“Chiêu Hồn Phiên này là đồ tốt!” Kim Nhi hiếm thấy hứng thú nói.
Đồ có thể lọt vào mắt Kim Nhi chắc chắn bất phàm.
Kim Nhi cười nói: “Phương pháp luyện chế Chiêu Hồn Phiên được lưu truyền từ thời thượng cổ, nó có thể hấp thu Linh Hồn của người chết để gia tăng đẳng cấp và sức mạnh!”
“Lại có thêm đồ vật cạnh tranh với Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn…” Lạc Nam hứng thú nói.
Hắn đoạt hồn của tên Hồn Đế nên có được trí nhớ của đối phương, biết thanh Chiêu Hồn Phiên này tìm được từ một di tích cổ, cũng không phải do U Minh Các luyện chế.
Lại xem tiếp nhẫn của tên Đại Đế, pháp Bảo của lão này chính là thanh Chủy Thủ có khảm kịch độc, đủ sức độc chết cả Đại Đế nếu dính vào.
Ám Độc Chủy Thủ - Đế Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo.
Lạc Nam lập tức nghĩ đến Ỷ Vân, nếu nàng giả trang thành kẻ địch, sau đó dùng Ám Độc Chủy Thủ đánh lén mục tiêu…kết quả chắc chắn tuyệt vời.
Tiên Thạch, Ma Thạch và Pháp Bảo kiểm kê xong, đến lượt các loại thủ đoạn.
Lạc Nam hưng phấn quét mắt nhìn…
Đế Kỹ Trung Phẩm của Đại Ma Sơn – Vạn Sơn Quyền.
Đế Kỹ Trung Phẩm của Đồ Tiên Môn – Đồ Tiên Chỉ.
Đế Kỹ Trung Phẩm của Huyết Ma Sơn Trang – Huyết Linh Môn.
Đế Kỹ Trung Phẩm của Ma Thiên Môn – Ma Thiên Trảo.
Mấy loại Đế Kỹ này đều xuất sứ từ tay Huyết Hồn Ma Đế, mà Huyết Hồn Ma Đế còn có một Đế Kỹ Thượng Phẩm tên là Huyết Hồn Trích Tiên Thủ.
Về phần công pháp, cả bốn cái Đại Đế Cấp Thế Lực và Huyết Hồn Ma Đế đều chủ tu Đế Cấp Thượng Phẩm Công Pháp – Huyết Sơn Ma Công.
Trong đó Huyết Hồn Ma Đế tu luyện bản hoàn chỉnh, đem Huyết Sơn Ma Công tách thành bốn nhánh khác biệt chia cho bốn tên đệ tử, mỗi một nhánh của Huyết Sơn Ma Công chỉ tương ướng với Đế Cấp Trung Phẩm công pháp mà thôi.
Chính vì bốn tên đệ tử tu luyện nhánh phụ của Huyết Sơn Ma Công, nên chỉ cần muốn…Huyết Hồn Ma Đế có thể cắn nuốt bọn hắn để tăng sức mạnh.
Đáng tiếc gặp phải Cự Chiến Cổ Tộc và Lạc Nam…
“Đế Cấp Thượng Phẩm Công Pháp – Cửu Kiếp Lôi Công, Đế Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ - Cửu Lôi Trùng Sát!” Lạc Nam lẩm bẩm, hai thứ này chính là thủ đoạn của Thái Trưởng Lão Lôi Cực của Luân Kiếp Tiên Cung.
Cửu Kiếp Lôi Công giúp người tu luyện điều động Cửu Sắc Lôi Kiếp nhập thể để tu luyện và giết địch, vô cùng mạnh mẽ.
Cửu Lôi Trùng Sát lần trước Lôi Cực cũng thi triển, uy lực cực kỳ kinh người, đáng tiếc bị Cự Bình Chí điều động 31 Hoàng Kim Đường Gân, một chân đạp nát.
“Kim Nhi, đường gân mà Cự Chiến Cổ Tộc thi triển là thứ gì? Ta cảm thấy không kém Hồng Hoang Ma Văn!” Lạc Nam tò mò.
Kim Nhi cười tủm tỉm nói: “Nó gọi Cự Chiến Đường Gân, là thiên phú bẩm sinh từ Huyết Mạch của Cự Chiến Cổ Tộc, chia thành các loại đẳng cấp từ thấp đến cao như sau: Thanh Đồng Gân, Bạch Kim Gân, Hoàng Kim Gân và Hắc Kim Gân!”
“Huyết mạch càng tinh khiết sở hữu đẳng cấp Cự Chiến Đường Gân sẽ càng cao, ở trong cùng cấp thì số lượng đường gân quyết định sức mạnh!”
Lạc Nam bừng tỉnh, chẳng trách Cự A Man sở hữu Hắc Kim Gân, bởi vì hắn vốn là lão tổ của Cự Chiến Cổ Tộc.
Tộc trưởng cũng không thể nào sánh bằng lão tổ được.
Cuối cùng, hai tên Đại Hồn Đế và Đại Đế của U Minh Các không để Lạc Nam thất vọng.
Đại Hồn Đế có không ít thứ tốt: Đế Hồn Kỹ Hạ Phẩm – Trói Hồn, Đế Hồn Kỹ Trung Phẩm – Lưới Hồn và Oanh Hồn Chưởng.
Tên Đại Đế cũng có Đế Kỹ Trung Phẩm – Hắc Ám Sát Liềm Chưởng và Hắc Ám Giải Thể.
Trong đó Hắc Ám Sát Liềm Chưởng là thứ cắt đứt cánh tay của Lạc Nam, Hắc Ám Giải Thể thành công né tránh Phật Nộ Hàng Ma Quyền ở khoảng cách gần của hắn.
Nhưng ngoài mấy thứ này, Thân Pháp của cả hai tên đồng thời tu luyện mới khiến Lạc Nam hứng thú.
Đế Cấp Thượng Phẩm Thân Pháp – Thuận Không Bộ…
Thuận Không Bộ giúp người thi triển có thể mượn lực của không gian để gia tăng tốc độ, dù là di chuyển bên ngoài hay trong hư không cũng vô cùng lợi hại.
Hơn nữa, Thuận Không Bộ chẳng yêu cầu điều kiện gì cả, chỉ cần ngươi có khả năng phi hành là luyện được.
Lạc Nam kiểm kê một phen, cười đến không khép miệng được…
Thu hoạch lần này thật sự là quá phong phú, đủ để Làng Nhất Thế phát triển một cách điên cuồng.
Nhất là trong hoàn cảnh Lạc Nam đang cố gắng tiết kiệm Điểm Danh Vọng để sử dụng sau khi Hệ Thống nâng cấp.
Ý niệm vừa động, hắn tiến vào Làng Nhất Thế…
Báo bình an và phân chia vật phẩm cho chúng nữ…