Con Đường Bá Chủ

Chương 172: Chuyện cũ


Tô Mị hí hửng không kịp chờ đợi, cầm ngọc bội chứa Cửu Âm Thần Công đi tu luyện...

Lần sau nàng xuất quan, không biết phải chờ đến bao giờ...

Đối với chuyện này, Lạc Nam cũng không hấp tấp, luyện hóa Nghịch Long huyết không phải chuyện ngày một ngày hai, cần có thời gian bế quan dài hạn, mà mục đích hiện tại của hắn là hoàn thành nhiệm vụ, luyện chế Dung Hỏa Đan, giúp Diễm Hồng Liên hình thành Đại Nhật Thần Thể...

Nàng đã tu luyện Cửu Dương Thần Công, một khi có thêm Đại Nhật Thần Thể, theo lời của Kim Nhi, nếu không dùng đến Hồn Lực, trạng thái của hiện tại Lạc Nam chưa chắc có thể đánh bại...

Nhìn quanh một vòng, phát hiện Tiêu Thanh Tuyền đang giả vờ nhắm mắt đả tọa, bộ dạng giống như không phát hiện ra hắn...

Biết nàng xấu hổ vì chuyện vừa rồi, cũng không ép nàng, Lạc Nam cười nói:

“Khi nào nhàm chán cứ gọi tên ta, mang nàng ra ngoài đi dạo!”

Theo sau đó, thân hình hắn biến mất...

“Hừ, quỷ mới đi dạo cùng ngươi, tiếp tục Luyện Đan!”

Tiêu Thanh Tuyền mở mắt thầm mắng một tiếng, lại lấy ra Đỉnh Đồng, ngọn lửa màu đen quỷ dị trên tay lại xuất hiện, bât đầu chăm chú...

...

Đẩy ra cửa phòng...

“Công tử khỏe! Tu luyện tốt chứ?” Một lão già Hóa Thần Sơ Kỳ kính cẩn tiến đến thăm hỏi...biết điều không hỏi đến tung tích của Tô Mị...sống lâu như hắn đủ biết rằng, đôi khi tò mò quá mức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng...

“Đa tạ Phúc Bá! Ta tu luyện có chút tiến triển, chúng ta sắp đến Hải Hồng Phái chưa?” Lạc Nam gật đầu, những ngày trước hắn cũng làm quen được một vài người trên Thuyền, Phúc Bá có tên Thủy Phúc, là một trưởng lão của Hải Hồng Phái...

Hai người vừa đi, đến đầu thuyền, lẳng lặng cảm nhận từng cơn gió biển rít qua cơ thể..

“Dựa theo lộ trình, còn khoảng 2 ngày thuyền sẽ cập bến Hồng Đảo, chính là địa bàn của Hải Hồng Phái chúng tôi!” Phúc bá vuốt râu cười nói...

Lạc Nam chần chờ một chút, mở miệng hỏi:

“Không biết Hải Hồng Phái của các vị là thế lực cấp mấy? Sao Hải Tặc Cá Mập Đen dám ngang nhiên cướp bóc?”

Phúc bá nghe đến đây, thở dài u buồn, mở miệng đáp:

“Chuyện này cũng không phải bí mật gì, ngàn năm trước Hải Hồng Phái chúng tôi từng là Bát Cấp tu chân thế lực hùng mạnh, đừng nói một băng Cá Mập Đen nho nhỏ, cho dù vạn dặm biển cả mênh mông cũng không người dám chọc...”

“Nhưng thiên ý trêu người, Hải Hồng Phái xuất hiện phản đồ, trộm mất công pháp Thiên Cấp duy nhất của môn phái bỏ trốn, đến nay vẫn biệt lai vô dạng, Hải Hồng Phái trong vòng ngàn năm trở nên suy tàn, hiện tại chỉ còn là một Thất Cấp thế lực...”

Lạc Nam giật mình, nhớ lại công pháp mình mua từ Hệ Thống cho nha đầu Liễu Mộng Mộng tu luyện, mở miệng hỏi:

“Công pháp kia phải chăng là Thủy Hải Chân Quyết?”

Phúc bá gật mạnh đầu, thở dài thườn thượt:

“Thì ra công tử cũng nghe qua, danh tiếng Thủy Hải Chân Quyết của chúng tôi từng vang danh Hải Châu Đại Lục, hiện tại toàn tông chỉ còn Địa Cấp công pháp trở xuống, vì thế mà Cá Mập Đen ngang nhiên ra tay...”

Lạc Nam gật đầu, lúc này cũng hiểu vì sao Hải Hồng Phái không mạnh như tưởng tượng của hắn...

Từ khi Lạc Nam sở hữu Địa Cấp Thượng Phẩm vũ kỹ Thủy Hồng Cước, sau đó mua được công pháp Thủy Hải Chân Quyết là Thiên Cấp Thượng Phẩm...

Cả hai loại này đều có nguồn gốc từ Hải Hồng Phái, vì thế hắn luôn cho rằng đây là một thế lực mạnh mẽ mới đúng...

Không ngờ lại xuất hiện phản đồ, đem Thủy Hải Chân Quyết trốn mất...

Một thế lực không còn Thiên Cấp công pháp tọa trấn, suy yếu trong ngàn năm cũng là điều dễ hiểu...

“Thất cấp thế lực, nói vậy chắc Hải Hồng Phái không có Luyện Hư Kỳ cường giả?” Lạc Nam trầm ngâm, hắn muốn điều tra thoáng một phen, nếu có thể sẽ trợ giúp Hải Hồng Phái một chút...

Nhắc đến Luyện Hư Kỳ, Phúc bá kiêu ngạo ngẩng đầu tự tin nói:

“Chúng tôi Hải Hồng Phái mặc dù không được như xưa, nhưng thiên tài có không ít, đặc biệt là hai vị Tiểu Thư và Công Tử...”

Lạc Nam gật đầu, ngay cả hắn cũng thừa nhận Thủy Mặc rất không tệ, nhưng điều này thì có liên quan gì đến Luyện Hư Kỳ?

Quả nhiên chỉ nghe Phúc bá nói tiếp:

“Đại Tiểu Thư của chúng tôi thiên phú siêu quần, thực lực hiện tại vượt qua cả phụ thân là Phái Chủ, 180 tuổi đột phá Luyện Hư Kỳ, bài danh 51 trên Hoàng Kim Bảng...”

Lạc Nam ồ lên một tiếng, vội vàng lấy ra danh sách Hoàng Kim Bảng xem xét...

Nhanh chóng dò xuống hạng...

Hoàng Kim Bảng đệ 51: Thủy Linh Tiên Tử - Thủy Nương Khanh, 180 tuổi Luyện Hư Sơ Kỳ, xuất thân Hải Châu Đại Lục...

Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, không ngờ nữ nhân này so với Tô Nhan và Cơ Nhã còn xếp hạng cao hơn...

Phúc bá cũng nhìn qua Hoàng Kim Bảng trên tay hắn, lắc đầu cười nói:

“Hoàng Kim Bảng của công tử chắc hẳn được sản xuất ở đại lục khác, Hoàng Kim Bảng tại Hải Châu Đại Lục chúng tôi có ghi rõ xuất thân của tiểu thư là Hải Hồng Phái đấy!”

Lạc Nam cười cười, Hoàng Kim Bảng của hắn là Mộc Tử Âm cho, hiển nhiên là mua từ Băng Thiên Đại Lục...

Bất quá nghĩ đến tu vi của Thủy Nương Khanh, hắn nghi hoặc hỏi:



“Lúc các vị bị Cá Mập Đen tấn công, sao không cầu cứu Thủy Nương Khanh? Để nàng xé rách hư không viện trợ?”

Theo Lạc Nam suy nghĩ, Thủy Nương Khanh nhất định phải cho đệ đệ mình thủ đoạn liên hệ với nàng trong lúc nguy cấp mới đúng, một truyền âm phù chẳng hạn...

Phúc bá nghe đến đây lắc đầu cười khổ:

“Đại Tiểu Thư rất hà khắc đối với đệ đệ nàng là Thủy Mặc, không hề cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, huống hồ lần vận chuyển hàng hóa này là do Thủy Mặc tự mình chủ trương, muốn lập công trong mắt tỷ tỷ, nào ngờ...”

Lạc Nam dở khóc dở cười, xem ra tên Thủy Mặc này háo thắng muốn thể hiện trước mặt tỷ tỷ của mình, nhưng không ngờ xui xẻo gặp đám Cá Mập Đen...

“Khụ khụ, Ngũ trưởng lão, ngươi cũng đừng nên nói xấu tiểu tử a”

Theo một tiếng ho khan có vể hơi suy yếu truyền đến, Thủy Mặc gương mặt vẫn còn hơi tái với sự dìu dắt của hai đệ tử Hải Hồng Phái một mặt xấu hổ tiến đến…

Lạc Nam xoay người lại, nhìn thanh niên cũng là một thiên tài này, mở miệng cười nói:

“Thủy Mặc huynh còn thương thế trong người, sao không nghỉ ngơi cho khỏe?”

Thủy Mặc nghe hắn khách khí, vội vàng chắp tay hấp tấp nói:

“Đại ca ngươi đừng chiết sát tiểu đệ, nếu không có người ra tay, Thủy Mặc này đã trở thành tội nhân của toàn bộ Hải Hồng Phái rồi, sao dám nhận một tiếng “Thủy Mặc huynh” chứ? nếu không chê cứ gọi ta Tiểu Mặc là được!”

Lạc Nam gật đầu, nữ nhân của hắn có người lên đến tận vài trăm tuổi, gọi một tên chỉ mới vài chục tuổi như Thủy Mặc là tiểu đệ cũng không sao, hắn rất thưởng thức tính cách của tên này, cũng không khách khí hỏi:

“Nghe tên Hắc Ngao kia nói Tiểu Mặc ngươi là thiên tài trên Bách Linh Bảng, không biết Bách Linh Bảng là gì? Có thể giải khai cho ta một phen…”

Thủy Mặc nghe vậy, cười khan một tiếng mở miệng:

“Bách Linh Bảng chính là bảng xếp hạng 50 tân sinh thiên tài của Bách Linh Học Phủ…”

“Nói ra cũng thật đáng xấu hổ, tiểu đệ mặc dù là người trên Bách Linh Bảng, nhưng cũng miễn cưỡng xếp hạng 45 mà thôi, vẫn còn rất nhiều người lợi hại hơn ta!”

“Bách Linh Học Phủ? Chính là Học Phủ tại Hải Châu Đại Lục Sao?” Lạc Nam mở miệng hỏi…

“Vâng, bởi vì Hải Châu là Đại Lục có nhiều chủng tộc sinh sống nhất trên Việt Long Tinh Cầu, nên Học Phủ có tên là Bách Linh…” Thủy Mặc không che giấu cười giải thích…

Lạc Nam nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng xuống…

Chiến lực của Thủy Mặc hắn được chứng kiến rõ ràng, có thể vượt cấp chiến đấu, tại Thánh Linh Học Phủ lọt top 30 cũng là chuyện đơn giản, không ngờ tại Bách Linh Học Phủ chỉ miễn cưỡng nằm ở hạng 45, trình độ của hai Học Phủ chênh lệch nhiều đến thế sao?

“Nơi này là phương nào của Hải Châu Đại Lục?” Lạc Nam tiếp tục hỏi…

“Hải Hồng Phái của đệ thuộc phía Đông…có ít chủng tộc sinh sống hơn so với ba phía còn lại…” Thủy Mặc thành thật trả lời…

“Ồ, Có thể cho ta biết một vài chủng tộc tiêu biểu tại Hải Châu không?” Lạc Nam cảm thấy hứng thú vô cùng…

Thủy Mặc sắp xếp một vài chủng tộc nổi tiếng mình biết, mở miệng giải thích:

“Phía Tây đại lục đa phần là người Phương Tây sinh sống, da trắng mắt xanh...Tinh Linh Đảo bên trên có Tinh Linh Nữ Quốc, phía Bắc có Ải Nhân Tộc (tộc người lùn) nổi tiếng tinh thông Luyện Khí thuật, phía Nam có các loại Nhân Ngư Tộc sinh sống…”

Lạc Nam vừa nghe, con mắt dị sắc chóp động liên tục, hắn đã không chờ đợi được muốn tiếp xúc với toàn bộ thế giới này…

“Không biết Lạc Nam đại ca ngươi đến từ nơi nào?” Thủy Mặc hai mắt nóng rực mang theo một tia sùng bái nhìn hắn…

“Ta đến từ Băng Thiên Đại Lục, bất quá kẻ thù có không ít, ngươi đừng nói với người khác quen biết ta, tránh rướt họa vào thân!” Lạc Nam nhếch miệng cười nói…

“Băng Thiên Đại Lục? không thể nào? Đại lục đó không phải yếu lắm sao? đại ca ngươi mạnh mẽ như vậy a” Thủy Mặc như gặp quỷ hét ầm lên…

Lạc Nam khóe miệng co giật, muốn đá tên này một cước, cau mày hỏi:

“Băng Thiên Đại Lục yếu lắm à?”

Thủy Mặc gật đầu, từ tốn giải thích:

“Thánh Linh Học Phủ trong 3 lần Tứ Phủ Tranh Đấu gần nhất đều đứng hạng chót, huống hồ Băng Thiên Đại Lục chỉ có 2 Cửu Cấp Thế Lực, trong khi đó những Đại Lục khác đều có trên 2 Cửu Cấp…”

“Thú vị!” Lạc Nam háo hức lẩm bẩm, đây là thông tin lần đầu tiên hắn được biết…

“Bất quá cũng không thể trách Băng Thiên Đại Lục, đều do hoàn cảnh cả…” Thủy Mặc giọng điệu tràn đầy đồng cảm…

“Ồ, Nói thế nào?” Lạc Nam cảm thấy hứng thú…

Thủy Mặc lập tức luyên thuyên bất tuyệt giải thích một tràn dài, cảm giác thương thế cũng trôi đi đâu mất:

“Băng Thiên Đại Lục phần lớn là nhân loại sinh sống, lãnh thổ không lớn, điều kiện phát triển không bằng các đại lục khác…”

“Hải Châu Đại Lục mặc dù biển cả mênh mông, nhưng chủng tộc đa dạng, mỗi tộc đều có sở trường riêng, mạnh mẽ vô cùng, huống hồ Biển Cả luôn là nơi ẩn chứa nguồn tài nguyên dồi giàu vô hạn…”

“Nói không sai!” Lạc Nam hơi suy nghĩ phân tích nói:

“U Nguyên Đại Lục đa phần là yêu thú, khi sinh ra đã sở hữu thiên phú của giống loài và bản năng chiến đấu, lực lượng cơ thể cũng vượt qua nhân loại! vì thế mạnh hơn Băng Thiên Đại Lục…”

“Đại ca anh minh!” Thủy Mặc vuốt mông ngựa một tiếng, phụ họa tiếp tục:

“Về phần Hoàng Sa Đại Lục, toàn bộ lãnh thổ hầu hết đều là Sa Mạc nóng bức, nhưng chính điều kiện hà khắc của thiên nhiên đã rèn luyện được sự bền bỉ và ý chí kiên cường cho các dân tộc ở đó, huống hồ không kém gì biển cả, sa mạc cũng ẩn chứa nguồn tài nguyên tu luyện dồi giàu, các mỏ Linh Thạch liên tục được khai thác…”



Lạc Nam trầm ngâm, mở miệng:

“So với ba đại lục kia, Băng Thiên Đại Lục mặc dù khí hậu giá lạnh nhưng không quá khắc nghiệt, yêu thú phân bố lỏng lẻo không đoàn kết, tài nguyên tu luyện cũng có nhưng không thể sánh bằng Biển Cả và Sa Mạc…tất cả cộng lại khiến thực lực tổng thể yếu hơn các đại lục kia…”

“Chính xác là như vậy, vì thế mà trong lịch sử tinh cầu, Thánh Linh Học Phủ chưa từng đạt top 1 trong các lần Tứ Phủ Tranh Đấu!” Thủy Mặc gãi gãi đầu…

“Lần này sẽ khác!” Lạc Nam tự tin vô hạn, phất lấy óng tay áo nhìn ra biển lớn…

“Nhất định rồi, có đại ca ngươi, thứ hạng của Thánh Linh Học Phủ nhất định sẽ được cải thiện!” Thủy Mặc nhớ lại chiến lực của Lạc Nam hôm đó, âm thầm rùng mình…

Hắn thầm ước tính, sợ rằng trong top 10 của Bách Linh Bảng cũng hiếm người có thể đối kháng cùng Lạc Nam…

Lạc Nam im lặng không nói, lần này hắn muốn Thánh Linh Học Phủ phải đạt ngôi đầu…

“Công tử, đã đến giờ dùng thuốc!” Một dược sư của Hải Hồng Phái thông báo…

“Đại ca ngươi cứ tự nhiên, tiểu đệ cáo từ!” Thủy Mặc hướng Lạc Nam chắp tay…

“Được rồi, không cần khách khí với ta!” Lạc Nam gật đầu…hắn cảm giác được tiểu tử này thật lòng sùng bái mình…

Bất quá tỷ tỷ ngươi đường đường cũng là nhân vật hạng 51 Hoàng Kim Bảng, ta so với nàng còn kém rất xa đấy…



Hai ngày nhanh chóng trôi đi…

Trong tầm mắt Lạc Nam thỉnh thoảng xuất hiện tu sĩ phi hành trên mặt biển, hiển nhiên vì khoảng cách gần bờ nên chẳng cần đến tàu thuyền…

Rốt cuộc, một hòn đảo rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối hiện ra trước mắt…

Hàng ngàn Tàu Thuyền cập bến quanh đảo, các loại hàng hóa, tài nguyên tu luyện được bài bán trên thuyền, không khí náo nhiệt đến cực điểm…

Thậm chí hắn còn thấy một chiến thuyền lớn có đến vài tầng, bên trên là thanh lâu và sòng bạc…

“Thì ra đây chính là Hồng Đảo…”

Mở ra Thấu Thị Vạn Lý quan sát, trên đảo so với đất liền không kém bao nhiêu, thứ gì cần có đều có…

Thậm chí hắn còn phát hiện một chi nhánh của Đa Bảo Các…

Không thể không nói thế lực của Thương Hội này thật khủng bố, nơi nào cũng có…

Đám người tại bến cảng thấy Hải Hồng Phái vậy mà mang về hai chiến thuyền Cá Mập Đen, cả đám lập tức thay đổi sắc mặt, âm thầm tính toán tính nghiêm trọng của sự việc lần này…

Băng Cá Mập Đen nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, trong tương lai chắc hẳn xuất hiện đại chiến…

“Mời công tử!”

Phúc bá không quan tâm suy nghĩ của người khác, hướng về Lạc Nam chắp tay, sau đó phi thân mà lên đảo…

Theo sau hắn là đám đệ tử Hải Hồng Phái, cứ hai người cùng lúc khiên theo một rương lớn, hiển nhiên chính là hàng hóa vận chuyển lần này…

Rất nhanh, khi cả bọn đồng loạt lên bờ, Thủy Mặc cũng chầm chậm đi ra, trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp…

Chính lần nóng vội hấp tấp này của hắn đã khiến Hải Hồng Phái tổn thất không nhỏ…

Trong lúc nhất thời, không biết phải đối diện với người thân như thế nào…

Bốp…

Lạc Nam vổ bả vai hắn, cười mắng:

“Nam nhân dám làm dám nhận, đứng lên sau vấp ngã mới là quan trọng!”

Thủy Mặc gật mạnh đầu, hít sâu một hơi, thả người bay lên…

Thương thế của tên này đả gần khỏi hẳn…

Lạc Nam song song bay cùng hắn…

Rất nhanh, đám người tiếp cận một quần thể kiến trúc rộng lớn, gồm vô số đình đài lầu các, nối liền không dứt…

Bên ngoài có ghi ba chữ lớn như rồng bay phượng múa, lại nồng đậm thủy linh lực…

“Hải Hồng Phái”

Đoàn người đến trước đại môn, Phúc bá cao giọng hô:

“Thủy Mặc công tử trở về!”

Đáp lại hắn là sự im lặng đến cực điểm từ bên trong…

Thủy Mặc âm thầm rùng mình, hắn cảm thấy bất an…

Không lâu sau đó, một âm thanh nữ tử thanh u trong trẻo nhưng tràn đầy quyết tuyệt ầm ầm mà ra, truyền khắp bốn phương tám hướng:

“Nói với Thủy Mặc hắn! quỳ gối tiến vào Phái!”