Mê Linh Sâm Lâm mịt mù không ánh sáng, chỉ có một tầng sương mù dày đặc bao phủ khắp bốn phương tám hướng, ăn mòn Linh Hồn, ngăn cách Thần Thức, như một con dã thú khổng lồ đang sẳn sàng gặm nhấm con mồi xâm nhập…
“Hừ, nơi này tuy được đồn đại ẩn chứa trăm ngàn nguy hiểm, còn không phải địa bàn năm đó của Bách Yêu Cung sao?”
Một trong hai tên Sát Long Vệ cười lạnh lên tiếng, hắn chính là Hỏa Long, tu vi Thánh Đế Hậu Kỳ.
“Không sai, nghe nói Chân Long Hoàng Tộc năm đó cũng là một trong các thế lực tham chiến vây công Bách Yêu Cung, tiêu diệt Cửu Yêu Chí Tôn thanh danh lừng lẫy.” Tên còn lại là Băng Long tu vi Thánh Đế Viên Mãn nở nụ cười.
Bọn hắn là thuộc hạ dưới trướng của thế lực từng ra tay diệt trừ Bách Yêu Cung, vì vậy khi đi vào địa bàn của thế lực bại trận năm xưa khó tránh khỏi cảm giác cao ngạo của kẻ bề trên, cũng chẳng thèm để Mê Linh Sâm Lâm vào trong mắt.
Nơi này có thể là hiểm địa trong mắt đại đa số người, nhưng đối với hai tên Sát Long Vệ, bọn hắn cũng chẳng cảm thấy có gì đáng e ngại.
Đừng quên Mê Linh Sâm Lâm là địa bàn của vô số Yêu Tộc, mà trong bách yêu thì Long Tộc luôn có địa vị siêu việt so với các yêu tộc khác, đây cũng là lý do hai người không cần cân nhắc rủi ro đã lập tức can đảm đi vào Mê Linh Sâm Lâm, bởi vì bọn hắn có sự tự tin ở tại nơi này mình có thể hỗn như cá gặp nước.
Trừ khi gặp phải mục tiêu đẳng cấp Chí Tôn.
Không hề do dự, vị Hỏa Long lại lấy ra Cảm Long Lệnh bắt đầu tìm kiếm.
ONG ONG ONG ONG…
Cảm Long Lệnh lập tức báo động, từ trên lệnh bài có một cột sáng xuyên thấu màn đêm, bắn thẳng về một phương hướng.
Hỏa Long và Băng Long mừng rỡ nhìn nhau, không ngờ có thể tìm thấy mục tiêu nhanh chóng như vậy.
“Đi!”
Hai người chân đạp bộ pháp, một kẻ hai chân xuất hiện Hỏa Long Lực hừng hực thiêu đốt như thiên thạch vượt qua tinh không, những nơi đi ngang đều để lại một tia lửa thật dài sáng rực cả đêm tối.
Một kẻ khác hóa thành một luồng sương giá u hàn băng qua sâm lâm, những nơi lướt ngang đều khiến hoàn cảnh xung quanh kết thành băng giá.
Bọn hắn không kiêng nể thứ gì, rất nhanh đã dựa theo Cảm Long Lệnh truy đến một đầm nước sâu không thấy đáy.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt cả hai trở nên cực kỳ khó coi.
Bởi vì tại dưới đầm, một con giao long tu vi Yêu Thánh Hoàng đang run lẩy bẩy nhìn lấy hai người, ánh mắt cực kỳ đáng thương như đang cầu khẩn đừng giết nó.
Mà mục tiêu Cảm Long Lệnh chỉ định chính là con giao long này.
“Khốn nạn, chỉ là con giun bùn.” Hỏa Long bực mình quát.
“Hết cách rồi, Cảm Long Lệnh sẽ truy vết tất cả sinh linh có huyết mạch Long Tộc, con giun này cũng không ngoại lệ.” Băng Long vuốt cằm nói.
“Mê Linh Sâm Lâm có biết bao yêu thú lai tạp một tia huyết mạch Long Tộc? biết tìm đến khi nào để ra tạp chủng nhân loại?” Hỏa Long bất mãn hừ một tiếng, bàn tay hướng đầm nước duỗi ra.
Hừng hực…
Hỏa Long Lực thiêu đốt đêm đen, một cái Hỏa Long Trảo vồ xuống mặt nước, đem toàn bộ thủy đàm thiêu đốt, hủy diệt giao long Yêu Thánh Hoàng thành tro bụi.
“Gặp một con giết một con, không tin giết không hết đám yêu cấp thấp trong khu rừng này để tìm ra tên nhân loại.” Hỏa Long bá đạo nói.
“Cũng tốt!” Băng Long gật đầu tán thành.
ONG ONG ONG ONG…
Cảm Long Lệnh lại báo động, hai vị Sát Long Vệ một lần nữa theo dấu mà truy.
Rất nhanh, bọn chúng phát hiện một con Long Quy đang nằm trên bãi đá, mắt rùa vô cùng hoảng sợ nhìn lấy hai người, mở miệng xin tha:
“Hai vị Long Tộc Thánh Đế hàng lâm, không biết có gì dạy bảo?”
“Đi chết!” Băng Long há miệng phun ra.
RĂNG RẮC.
Băng Long Lực bao trùm toàn bộ thân rùa, Long Quy với sức phòng ngự cực mạnh cũng bị đông cứng, sau đó vỡ vụn thành vô số viên đá lạnh nhỏ như thủy tinh bị tàn phá.
“Tiếp tục!” Hai vị Sát Long Vệ làm việc với hiệu suất cực kỳ cao.
Chỉ trong nửa ngày, bọn hắn đã giết hàng chục Yêu Thú có lai tạp huyết mạch Long Tộc.
Thật ra nếu ở hoàn cảnh bình thường, Sát Long Vệ sẽ không nhắm vào các đối tượng này.
Nhưng vì để Cảm Long Lệnh hoạt động trơn tru trong Mê Linh Sâm Lâm, bọn hắn quyết định giết tất cả sinh linh có huyết mạch Long Tộc để tìm ra con mồi cuối cùng là tên nhân loại.
Đây là một loại sứ mệnh cao cả, trong quá trình chấp hành khó tránh khỏi hy sinh, tin tưởng những con Yêu Thú bị giết kia cũng nên cảm thấy vinh dự.
“Mẹ kiếp, lại là sinh vật cấp thấp!”
Vừa căn cứ theo Cảm Long Lệnh cảm ứng, bọn hắn lại đuổi đến một cái miệng thung lũng đen kịch tối đen như mực.
Ở phía dưới thung lũng, một con kỳ đà trên thân có vảy rồng màu nâu sậm đang kính sợ nằm rạp dưới đất.
Đây chỉ là Long Đà, là loài yêu thú kỳ đà lai tạp chút huyết mạch Địa Long, so với giao long và long quy còn thấp kém hơn nhiều.
Nhưng trong mắt Long Đà lại có khát vọng sinh tồn mãnh liệt, như nhận ra sát cơ của hai tên Sát Long Vệ, nó vội vàng ẩn mình chui xuống lòng đất thung lũng.
“Còn dám chạy trốn?” Hỏa Long cất tiếng cười dài, một viên Hỏa Long Pháo hướng thung lũng phun xuống, thiêu đốt hừng hực như lò luyện, nhiệt độ đủ khiến Long Đà bóc hơi.
ONG ONG ONG…
Ấy thế mà Cảm Long Lệnh vẫn kêu lên không ngừng, nó vẫn chỉ định vào dưới đáy của thung lũng.
“Hừ, xem ra đây là hang ổ của một bầy Long Đà, giết mãi không chết à?” Hỏa Long nở nụ cười khinh miệt, hạ mình rơi xuống thung lũng.
OÀNH!
Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ thung lũng bất chợt rung lắc dữ dội, đột ngột trồi lên mãnh liệt.
“Không đúng!”
Băng Long trong lòng nghiêm nghị, hắn chứng kiến vô số nét họa mờ ảo xung quanh thung lũng bỗng nhiên bóc hơi, lộ ra cảnh tượng thật sự.
Một cái đỉnh khổng lồ sừng sững nằm giữa làn sương mù dày đặc, chính những nét họa vừa tan biến kia đã hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang, khiến cái đỉnh này nhìn qua y hệt như một cái thung lũng tăm tối vô hại.
Lối vào thung lũng lại chính là miệng của cái đỉnh kia, Hỏa Long đã nhảy vào rồi.
Băng Long sắc mặt ngưng trọng, cuồn cuộn Băng Long Thánh Đế Lực cấp tốc tụ hội vào lòng bàn tay, hướng về cái đỉnh hung hăng chưởng ra:
“Băng Long Phá Thiên!”
OÀNH.
Chưởng ấn đủ sức phá tan thiên địa từ bên ngoài nện thẳng vào thân đỉnh.
ONG!
Như đụng phải đồ vật kiên cố nhất thế gian, Băng Long chỉ khiến đại đỉnh rung lắc dữ dội, ngoài ra ngay cả một vết rạn cũng không thể làm nứt.
“Khốn kiếp!” Sắc mặt Băng Long trở nên âm trầm, lại vô pháp cảm nhận được tình huống đang diễn ra bên trong đỉnh.
Trong đầu luân chuyển vô vàn ý niệm.
Hắn cảm thấy đây chính là mưu kế của địch nhân, đang chờ sẳn bọn hắn sập bẫy.
Nhưng chính điều này lại khiến Băng Long âm thầm thở phào một hơi.
Bởi vì nếu kẻ địch phải tốn công bày mưu tính kế để đối phó hai người, chứng tỏ thực lực của kẻ địch cũng không mạnh hơn.
Bằng không nếu là Chí Tôn xuất thủ, cần gì phí sức như vậy? trực tiếp ra tay trấn áp là được.
Lo lắng nếu mình cứ tiếp tục do dự, Hỏa Long sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó kẻ địch toàn diện nhắm vào mình, lành ít dữ nhiều.
Vậy nên không hề chần chờ nữa, Băng Long cũng đạp mạnh đôi chân, lao vào trong miệng đại đỉnh.
…
NGAO!
Vừa tiếng vào bên trong như rơi vào một vùng không gian hoàn toàn khác biệt.
Tiếng rồng ngâm phẫn nộ bạo vang bốn phương, một con Hỏa Long hình thể khổng lồ đang cực kỳ phẫn nộ liên tục huy động Thánh Hỏa Long Lực khắp toàn thân, tung ra từng đòn trí mạng.
Băng Long âm thầm nhẹ nhõm, xem ra đồng bọn tạm thời không sao.
Hắn bắt đầu quan sát đối thủ của Hỏa Long.
Chỉ thấy đó là một vị mỹ phụ nhân mặc cung trang màu trắng, trên tay cầm một thanh Kiếm đen tuyền thần bí, giữa thân kiếm còn có một đường chỉ đỏ như gân mạch chạy dọc từ chuôi đến mũi, chuôi kiếm lại có vảy đỏ quấn quanh cực kỳ phiêu dật…
Đáng nói ở chỗ kiếm pháp của nàng cực kỳ quái dị, mỗi một kiếm được chém ra đều như một vị Họa Sư đang cầm cọ vẽ bên trong trận chiến.
Chỉ vài đường kiếm biến ảo, nét vẽ một con Bạch Hổ đã hiện ra, sau đó Thánh Đế Lực của nàng lại cực kỳ sinh động ngưng tụ thành Thần Thú Bạch Hổ thật sự, giương nanh múa vuốt lao vào tấn công Hỏa Long.
“Liệt Không Long Diệm!” Hỏa Long ngửa đầu gào thét, Long Trảo hội tụ trước ngực, Hỏa Thánh Long Lực cuồng bạo sục sôi oanh thẳng về phía trước.
Không gian như muốn băng liệt, Hỏa Thánh Long Lực cường thế xé tan hư ảnh Bạch Hổ.
“Hỏa Long Vỹ!”
Chưa dừng lại ở đó, Hỏa Long tiếp tục hội tụ Hỏa Thánh Long Lực vào cái đuôi, hung hăng nện thẳng xuống đầu mỹ phụ nhân áo trắng.
Đối mặt tình huống như vậy, mỹ phụ nhân sắc mặt ngưng trọng, Kiếm lại uyển chuyển chém ngang, mang theo Họa Công xuất quỷ nhập thần dựng lên một bức tường kiên cố.
ẦM!
Đuôi rồng nện đến tường chắn sụp đổ, mỹ nhân áo trắng đứng sau bức tường nở nụ cười lãnh khốc, trăm tầng Sát Vực, Chiến Vực và Kiếm Vực hội tụ thành thế, hòa cùng thân kiếm vừa lúc chém ra.
Một kiếm động thiên, lưỡi kiếm lại như vẽ tranh họa thêm hai đường kiếm khác có uy thế không hề kém cạnh, phân làm ba hướng chém lên cơ thể Hỏa Long.
Xoẹt xoẹt xoẹt…
Máu tươi cuồng phún, vảy rồng bong tróc, vết thương cắt vào da thịt, Hỏa Long gầm thét phẫn nộ:
“Tiện nhân, chúng ta sẽ giết tạp chủng của ngươi thành cặn bả.”
Băng Long nghe vậy nheo mắt nhìn, quả nhiên phát hiện đứng phía sau mỹ phụ nhân áo trắng là một tên thanh niên.
Lúc này thanh niên đang kích hoạt Chân Long Chiến Thân, sắc mặt hung tợn và căm hận nhìn lấy hai người, chỉ tiếc tu vi chỉ là Đại Thánh nên dù rất muốn cũng không thể tham chiến, rất là phẫn uất.
“Không ngờ tạp chủng chỉ là Đại Thánh Sơ Kỳ, bất quá huyết mạch Chân Long thật là tinh khiết, xem ra là nữ nhân này bồi dưỡng hắn.” Băng Long liếm liếm khóe miệng, cẩn thận đánh giá cục diện xung quanh.
Sau khi xác định quả thật không có thêm người nào khác, hắn nở một nụ cười tàn khốc.
Hỏa Long thực lực kém hơn mỹ phụ nhân áo trắng, nếu trước đó mình do dự không chịu tiến vào trong đỉnh, e rằng Hỏa Long sẽ bị nàng hạ sát thủ.
Cũng may Băng Long quyết đoán vô cùng xông vào mà chẳng hề do dự, vì vậy kịp thời chi viện Hỏa Long, còn sắp bắt được mục tiêu.
Tạp chủng không đủ tư cách sở hữu huyết mạch Chân Long, phải rút ra mang về trong tộc.
“Lão Hỏa, ngươi cầm cự nữ nhân kia một chút, ta rất nhanh sẽ chi viện!” Băng Long nói.
“Yên tâm đi!” Hỏa Long thịnh nộ đáp: “Con ả này tuy mạnh hơn ta một chút, nhưng chắc chắn không thể lập tức giết ta!”
Băng Long nhếch miệng cười, không hề do dự lao đến phía thanh niên.
Đồng thời tu vi Thánh Đế Viên Mãn chẳng chút do dự bạo phát mà ra.
Với kinh nghiệm săn giết mục tiêu nhiều năm, hắn biết sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh, không thể xem thường.
Dù rằng Đại Thánh chỉ là con kiến hôi trong mắt hắn, nhưng Băng Long vẫn xuất động chiến lực của Thánh Đế Viên Mãn.
Một luồng Băng Long Lực tàn sát bừa bãi, quét ngang cơ thể thanh niên trong nháy mắt.
RĂNG RẮC…
Cơ thể thanh niên sụp đổ và vỡ vụn, một cái hình nhân hắc ám tiêu tán ngay lập tức.
“Ừm, còn Dị Ám thế mạng à?” Băng Long nhếch miệng cười, khí thế đã khóa chặt vị trí mà thanh niên vừa mới xuất hiện.
Hư ảnh Băng Long hiện ra, đuôi rồng hung tợn nện xuống ngay lập tức.
PHỐC!
Máu tươi be bét, một con Trùng Thế Mạng chết thảm.
Thanh niên đã Dịch Chuyển Tức Thời đến một hướng khác.
“Chết cho lão nương!” Tình cảnh này dường như khiến mỹ phụ nhân áo trắng cực kỳ gấp gáp.
Hai tay nàng cằm chặt chuôi kiếm, liên tục vũ động giữa không gian, chém ra vô số loại thủ đoạn cường đại oanh tạc về Hỏa Long một cách điên cuồng.
“Haha, nóng lòng rồi sao? Đáng tiếc kết cục không thể thay đổi.” Hỏa Long trêu tức cười.
Hắn biết nhiệm vụ lúc này của mình chỉ là kéo dài thời gian, không cần thiết ngạnh kháng làm gì.
Vì vậy vuốt rồng lấy ra một kiện Pháp Bảo như cái mâm tròn, bên trên có điêu khắc tám con Hỏa Long đang uốn lượn.
“Bát Long Hỏa Bàn lên!” Hỏa Long ném pháp bảo ra giữa không trung.
Hư ảnh tám con Hỏa Long từ trong cái mâm tròn luân chuyển, liên tục lao ra hóa giải tất cả công kích của mỹ phụ nhân áo trắng.
Hiển nhiên Bát Long Hỏa Bàn này là một kiện Pháp Bảo phòng ngự vô cùng cao cấp.
Chỉ cần ngăn chặn mỹ phụ nhân áo trắng đến khi Băng Long giải quyết tiểu tử kia là xong.
“Dị Ám rồi cả Trùng Thế Mạng, thủ đoạn bảo mệnh thật nhiều, bất quá sống được thêm mấy lần?” Băng Long nở nụ cười khinh miệt.
Một quả Băng Long Pháo lại được hắn ngưng tụ trong miệng phun ra.
BÙM!
Thanh niên nổ tung, một con trùng thế mạng khác đã bị nghiền nát, hắn Dịch Chuyển Tức Thời kéo dài khoảng cách.
Băng Long hai mắt híp lại, liên tục bị một con kiến hôi sống sót cũng khiến hắn không hài lòng.
Nghĩ đến đây hắn quyết định không dùng Long Kỹ nữa, ngược lại sẽ đích thân ra tay.
NGAO!
Hóa thành Băng Long khổng lồ, vuốt rồng duỗi ra chụp thẳng về vị trí thanh niên.
Một trảo này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, đủ nghiền chết tên thanh niên và tất cả Trùng Thế Mạng có trên người hắn.
Đối với một trảo khủng bố của Băng Long, thanh niên dường như đã chờ đợi từ lâu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong tà mị:
“Yêu Đạo mở!”
“Long Thần Biến!”
RỐNG! NGAO!
Theo hai tiếng gầm rống đầy kiêu hãnh từ thể nội thanh niên bất chợt bạo phát.
Tròng mắt Hỏa Long và Băng Long co rút đầy mãnh liệt, một cảm giác hoang đường đến cực điểm lan tràn khắp toàn thân.
Tóc dài tử hắc kim phiêu loạn, đầu đội Long Thần Vương Miệng, tay chấp Long Thần Quyền Trượng, thân khoác Long Thần Chiến Bào, Long Thần Lực quấn quanh thân thể…
Ánh mắt uy nghiêm, cao cao tại thượng, xem nhẹ thế gian thương sinh, nhìn về Hỏa Long và Băng Long như hai con kiến hôi.
Trong khoảnh khắc này, Băng Long và Hỏa Long có cảm giác tên thanh niên trước mặt có uy quyền vượt qua cả chủ nhân của mình là Tộc Trưởng của Chân Long Hoàng Tộc.
Cảm giác kính sợ từ tận xương tủy như gặp phải tổ tiên.
“Hoang đường, hoang đường, ngươi rõ ràng là nhân loại…”
Băng Long trong lòng gào thét, động tác chỉ xuất hiện do dự trong vài giây, bằng vào ý chí và tâm cảnh của một Thánh Đế Viên Mãn, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, vẫn quyết định ra tay.
Băng Long Trảo vồ đến, muốn nghiền chết tên thanh niên giả thần giả quỷ này thần cặn bã.
“AAAAAAAAAAAAAAAA”
Nhưng cũng chỉ trong vài giây chần chờ ngắn ngũi của Băng Long, một tiếng hét thê thảm như lệ quỷ của Hỏa Long ở bên cạnh đã truyền đến.
Băng Long trong lòng dâng lên dự cảm không ổn liếc mắt nhìn.
Tình cảnh xảy ra khiến đáy lòng hắn mãnh liệt chìm xuống…