Con Đường Bá Chủ

Chương 2168: Thiên kiêu yến hội


“Mới đó lại là ba năm…”

Nghe thanh âm của Hệ Thống, Lạc Nam trong lòng có chút cảm khái.

Nguyên Giới mênh mông kỳ vĩ khiến cả thời gian cũng trở nên bé nhỏ, từ lúc hắn rời Liên Tâm Kỹ Viện đến tiếp quản Thanh Long Khu vậy mà đã trôi qua ba năm.

Trong ba năm này, Lạc Nam ổn định cục diện hỗn loạn gà nhà đá nhau của Thanh Long Khu, đại chiến một trận trảm diệt hàng loạt Thánh Đế của các Chí Tôn Thế Lực từ đó danh chấn thiên hạ, cuối cùng là thu được bốn vị Thánh Đế tối đỉnh trở thành trưởng lão.

Khó có thể tin chỉ ba năm ngắn ngũi, một người có thể làm nên những việc trọng đại đến như vậy.

“Tốt lắm.” Lạc Nam trong lòng sảng khoái, hướng Vong Kiếm Tam Lão và Thi Cốt Lão Nhân nói:

“Trưởng Lão Đường tại Thanh Long Khu sẽ lập tức được bắt tay vào xây dựng, chắc chắn sẽ tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt nhất dành cho các vị, ta muốn các vị hiểu rằng chỉ cần tận tâm vì ta làm việc, ta sẽ không để bất kỳ ai thua thiệt.”

“Đa tạ Hộ Pháp hậu ái.” Bốn người hài lòng nói lời cảm tạ.

Lạc Nam lại nhìn sáu vị còn lại, trịnh trọng nói:

“Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, chúng ta đã cùng nhau làm nên sự kiện chấn động Kiếm Châu, bổn Hộ Pháp ở đây nói lời chia tay các vị, nhưng đừng quên rằng đại môn Thanh Long Khu vẫn luôn rộng mở đón các vị.”

“Haha, có thể nhận thức nhân vật tuổi trẻ tuấn kiệt như Hộ Pháp, lão phu chỉ có thể cảm thán một câu trường giang sóng sau đè sóng trước.” Tà Kiếm Lão Nhân vuốt râu cười:

“Cáo từ!”

Thanh âm vừa dứt, Tà Kiếm Lão Nhân đã hóa thành một làn khói xám chậm rãi tan đi.

“Phu phụ chúng ta cũng tạm biệt, chúc Thanh Long Khu dưới tay Hộ Pháp ngày càng rực rỡ hào quang, danh chấn thiên hạ.” Đế Kiếm Thánh cùng Đế Kiếm Ma nắm lấy tay nhau, hóa thành hai luồng tàn ảnh tan biến.

“Khặc khặc, Hộ Pháp đừng quên ghé thăm Độc Giang Hà của lão phu, cáo từ.” Ngũ Độc Kiếm Đế nhếch miệng cười quỷ dị, cơ thể biến thành một luồng gió độc lao vọt ra ngoài.

“Tại hạ ngao du thiên địa, hy vọng một ngày nào đó có thể nghe thấy thanh danh của Hộ Pháp vang vọng cửu thiên thập địa.” Thất Tuyệt Kiếm hào hùng cười to, toàn thân như kiếm quang xuyên không mà đi.

“Ta thì không quen nói lời khách khí, khi nào Hộ Pháp cần người giết chóc, cứ thoải mái kêu gọi.” Cuồng Thiên Kiếm cười khà khà, một chân đạp mạnh khiến đại điện rung động, thân mình khổng lồ như một viên đạn pháo bắn thẳng lên trời, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.

“Chúng ta cũng trở về Thanh Long Khu trước một bước.” Vong Kiếm Tam Lão cùng Cốt Thi Kiếm Đế biết Lạc Nam còn có chuyện nói riêng với Kiếm Đan Sơn Trang, vì vậy chắp tay cáo từ.

Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam và hai vị Kiếm Đan Sơn Trang.

“Từ giờ chúng ta không xưng hô ngươi là Lạc tiểu hữu nữa, phải gọi là Thanh Long Hộ Pháp!” Nhàn Phong cùng Nhàn Văn trịnh trọng nói.

“Các vị cứ trêu chọc tiểu tử.” Lạc Nam buồn cười lắc đầu.

“Đây là một nửa tài nguyên đạt được từ di tích Thiên Kiếm Phái.” Nhàn Phong đưa một chiếc Nhẫn Trữ Vật đến trước mặt hắn.

“Đa tạ.” Lạc Nam mỉm cười, Thanh Long Khu đang trong giai đoạn phát triển, thứ cần nhất chính là tài nguyên, vì vậy cũng theo đúng giao kèo thoải mái nhận lấy.

“Lạc tiểu hữu, nghe lời hứa hẹn của ngươi, lão phu đã nhịn không được chờ mong đến Đúc Kiếm Đại Hội.” Nhàn Văn Đạo Sĩ ngứa ngáy toàn thân nói.

“Haha, chờ đợi là hạnh phúc.” Lạc Nam bật cười.

Hắn thật tâm xem lão đạo sĩ này là bằng hữu, vì vậy cũng sẽ không keo kiệt với ông ta.

“Lão đạiiiiiiiiii…” Theo một tiếng gọi cao vút mang theo tâm tình kích động truyền đến.

Chỉ thấy Nhàn Kiên như lốc xoáy lao vọt vào, hai mắt gần như hóa thành ánh sao, đầy rẫy sùng bái nhìn lấy Lạc Nam.

Lạc Nam rùng mình một trận, bị một tên nam nhân dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, hắn thật sự không quen.

Cốc!

Nhàn Phong ký lên đầu nhi tử một cái, hừ lạnh: “Không biết lớn nhỏ, chỗ phụ thân ngươi cùng Thanh Long Hộ Pháp trò chuyện, nào có chỗ cho ngươi xen vào.”

Nhàn Văn Đạo Sĩ cũng là lắc đầu, Nhàn Kiên trước đây như một công tử thư sinh nho nhã ổn trọng, nhưng từ khi nhận thức Lạc Nam liền thay đổi tính tình, suốt ngày nghe ngóng tin tức về những chuyện Lạc Nam đã làm, xem đó như chân lý rồi điên cuồng nỗ lực.

Hiện tại ở toàn bộ Kiếm Đan Sơn Trang, nếu có người nào dám nói một lời không tốt về Lạc Nam, e rằng Nhàn Kiên sẽ là kẻ lập tức tìm hắn liều mạng.

“Hừ, nếu ta không lao vào, lão đại trò chuyện xong liền rời đi, ta làm sao có thể gặp hắn?” Nhàn Kiên không phục cãi lại.

“Thanh Long Hộ Pháp bận rộn trăm công nghìn việc, nào có thời gian rảnh rỗi như ngươi?” Nhàn Phong cau mày răn dạy.

Nhàn Kiên mặc kệ ông già mình, hướng Lạc Nam cười hề hề nói:



“Lão đại, gần đây có một cuộc yến hội do một vị thiên kiêu của Trân Bảo Lâu tổ chức, ngươi đi cùng ta chơi đùa không?”

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn hiện tại không có hứng thú lắm với mấy cuộc yến hội của người trẻ tuổi như thế này, mặc dù bản thân hắn cũng được xem là trẻ tuổi, nhưng tâm tính đã sớm thích chơi với mấy lão quái vật hơn.

“Lão đại, ta biết ngươi vốn không có hứng thú, nhưng lần yến hội này có cả những thiêu kiêu hàng đầu của ba đại khu là Tây Châu, Kiếm Châu và Nam Vực tập hợp nha.” Nhàn Kiên hào hứng giới thiệu:

“Sẽ có tổ chức luận bàn, trao đổi và giao lưu vật phẩm, vô cùng thú vị.”

“Có cả Tây Châu và Nam Vực sao?” Lạc Nam hơi bất ngờ.

Có thể nói Kiếm Châu là châu lục nằm giữa Tây Châu và Nam Vực, thiên kiêu của ba khu vực mênh mông này có tiếp xúc với nhau cũng không phải điều gì khó hiểu.

Nhưng chẳng phải nói Nam Vực và Kiếm Châu có mâu thuẫn sao? Còn cộng đồng tham gia cùng một yến hội? không sợ đánh nhau sao?

Như nhận ra nghi hoặc của hắn, Nhàn Phong chủ động mở miệng giải thích:

“Thật ra chiến tranh giữa Kiếm Châu và Nam Vực chỉ là sự kiện phát sinh trong quá khứ, thời gian dần trôi rất nhiều hận thù cũng đã buông xuống, cho đến hiện tại vì sự phát triển chung, cả hai đại lục đều đã rộng mở với nhau, ngay cả Nam Thiên Môn cũng không cản tu sĩ Nam Vực thông qua đại môn tiến vào Kiếm Châu, mà Nam Vực cũng không bài xích tu sĩ Kiếm Châu xâm nhập.”

“Chỉ cần song phương đường đường chính chính hành sự, không điều binh khiển tướng, không quy mô lớn xâm lăng địa bàn của nhau là được.”

Lạc Nam nghe vậy đã phần nào hiểu ra, những trận chiến quy mô cấp độ toàn châu lục không phải phổ biến, e rằng xuyên suốt dòng chảy lịch sử chỉ phát sinh được một hai lần.

Bởi lẽ dù là trong cùng một châu lục, các thế lực cũng minh tranh ám đấu dữ dội, muốn tất cả cùng nhau toàn tâm toàn ý liên thủ để đánh một châu lục khác không phải chuyện dễ dàng gì.

Năm xưa cũng bởi vì Nam Vực sản sinh ra vài vị cường giả hàng đầu, những cường giả này lại có cùng chí hướng, bọn hắn có đủ thực lực và cả dã tâm để thuyết phục toàn bộ các thế lực thuộc Nam Vực lập ra liên minh đứng lên tiến đánh Kiếm Châu.

Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại...

Chiến trận kết thúc, dã tâm sụp đổ, liên minh tan rã, các thế lực trong châu lục lại trở về trạng thái độc lập phát triển, đối với song phương đã không còn uy hiếp nữa.

Đó cũng là lý do mà đám Khai Tinh Kiếm Phái, Kiếm Phách Tộc, Huyết Kiếm Ngục, Kiếm Trũng cảm thấy vai trò của Nam Thiên Môn không còn quan trọng trong thời nay, muốn chèn ép sự phát triển của Nam Thiên Môn vì không muốn lợi ích của bản thân tại Kiếm Châu bị ảnh hưởng.

Đặt hoàn cảnh nếu vẫn sống trong thời kỳ Nam Vực hùng mạnh vẫn luôn ngấp nghé gây nên nguy cơ trên toàn Kiếm Châu, bọn hắn còn hận Nam Thiên Môn không thể cường đại càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể bảo vệ Kiếm Châu chu toàn, vì lợi ích chung của tất cả bọn hắn.

Bọn hắn có thể chung tay ủng hộ Nam Thiên Môn đứng lên chống lại Nam Vực, nhưng khi nguy cơ từ Nam Vực không còn, bọn hắn lại sợ Nam Thiên Môn mạnh hơn và lấn át bọn hắn.

Nói tóm lại mọi hành vi đều phát sinh theo thế cục thiên hạ, các thế lực đa phần đặt lợi ích chính mình lên trên tất cả mà thôi.

Người không vì mình trời tru đất diệt…

Trong này không thể nói là ai đúng ai sai, chỉ là khác biệt về lập trường, từ đó sinh ra mâu thuẫn.

Cũng giống như Lạc Nam, hắn chưa từng tự nhận dã tâm bá chủ của mình là đúng đắn hơn so với người khác.

Hắn muốn xây dựng một thiên hạ thái bình thịnh thế thuộc về mình, nơi không còn tranh đấu, không còn sinh linh đồ thán.

Nhưng sẽ có vô số người, vô số thế lực không công nhận mong muốn của hắn, đứng lên chống lại hắn, muốn mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên theo cách đây là thời đại cá lớn nuốt cả bé, kẻ mạnh luôn chiến thắng.

Lạc Nam cũng sẽ không nói là bọn họ sai, chỉ là khác biệt lập trường với hắn mà thôi.

“Lão đại, ngươi trầm tư như vậy, rốt cuộc có đi tham gia không?” Nhàn Kiên buồn bực cất giọng.

“Được rồi, ta đi cùng ngươi.” Lạc Nam hứng thú nói:

“Mở rộng tầm mắt cũng tốt.”

”Haha, có lão đại theo cùng, ta cũng không cần trưởng bối bảo kê.” Nhàn Kiên hưng phấn nhìn ông già cười to:

“Phụ thân, ta và lão đại đi tham gia yến hội, ngươi không cần bận tâm.”

“Hừ, biểu hiện cho tốt vào, đừng để lão đại ngươi mất mặt.” Nhàn Phong nghiêm khắc căn dặn.



Lạc Nam theo Nhàn Kiên rời khỏi đại điện, liền nghe tiểu tử này nói:

“Lão đại, để ta đi ké Bá Vũ Điện được không?”

Nhàn Kiên thèm thuồng đến cực điểm, nhớ lại cảnh tượng Bá Vũ Điện oai hùng lẫm liệt mà mình xem được thông qua Lưu Ảnh Ngọc, hắn nằm mơ cũng muốn được diện kiến.

“Quá mức phô trương.” Lạc Nam từ chối:

“Chúng ta đi yến hội mà thôi, cũng không phải hành binh đánh trận, sử dụng Bá Vũ Điện khác nào đến gây sự? chờ cơ hội khác cho ngươi cưỡi trên lưng Hắc Kim Cương Thiên Long.”



“Lão đại nói cũng phải, khiêm tốn là chân lý.” Nhàn Kiên nghiêm mặt gật gù: “Đừng quên lời hứa cưỡi rồng.”

Thế là hai người lên đường bằng xe ngựa của Nhàn Kiên.

Không thể không nói đãi ngộ của Thiếu Chủ Chí Tôn thế lực cũng rất tốt, xe ngựa của Nhàn Kiên là do tám con Thiên Kiếm Mã lôi kéo, thân thể uy phong cường tráng, tứ chi linh hoạt, đầu mọc ra một đôi sừng cao thẳng như kiếm, ngày đi trăm vạn dặm không biết mệt mỏi, bên trong xe cũng là gian phòng xa hoa, không thiếu thứ gì, có cả thị nữ bưng trà đưa nước.

“Lão đại, có một câu tiểu đệ muốn hỏi ngươi…” Nhàn Kiên nhìn Lạc Nam, muốn nói lại thôi.

“Hỏi đi.” Lạc Nam thoải mái nói.

“Nha đầu khả ái này là con ngươi sao?” Nhàn Kiên chỉ lên vai Lạc Nam.

Lạc Nam giật nảy mình, xém chút tưởng hắn đang chỉ Kim Nhi ngồi bên vai phải của mình.

Tên này có thể nhìn thấy Kim Nhi, vậy thì nghịch thiên quá rồi.

Nghĩ lại thì ở bên vai trái của hắn cũng đang có một tiểu nha đầu đang lười biếng đeo bám ngáy ngủ như con mèo nhỏ, Nhàn Kiên là đang nhắc đến nàng.

“Tiểu Noãn, chào Nhàn Kiên thúc đi.” Lạc Nam nói.

“Chào Nhàn Kiên thúc thúc.” Tiểu quỷ con chớp chớp đôi mắt khả ái.

“Haha, thông minh đáng yêu, lại xinh đẹp như thiên thần, nàng chắc chắn là mỹ nhân xuất chúng trong tương lai.” Nhàn Kiên khen ngợi hết lời.

Lạc Nam chép chép miệng, thầm nghĩ đâu chỉ là tương lai.

Cũng may sau lần đó cho đến lúc này, Tiểu Noãn chưa từng trở về hình dạng trưởng thành, vẫn trong hình hài đứa trẻ, đi đâu làm gì cũng quấn quít lấy Lạc Nam, đến mức người ở Thanh Long Khu đã quen với sự tồn tại của nàng.

Hắn cũng dạy dỗ Tiểu Noãn cách để che giấu thân phận Quỷ Tộc, nàng cũng thông minh đến mức biết ẩn đi đôi cánh và cặp sừng nhỏ trên đầu mình, từ đó nhìn qua không khác gì tiểu nha đầu nhân loại.

Bất quá để đảm bảo an toàn, Lạc Nam vẫn sử dụng Hắc Ám Vĩnh Kiếp lượn lờ xung quanh, phong tỏa khí tức của nàng.

“Yến hội kỳ này như một cuộc giao lưu của các thiên tài hàng đầu, chỉ có người trẻ tuổi của Chí Tôn Thế Lực được phép tham dự.” Nhàn Kiên hào hứng nói:

“Nghe đồn có một vài mỹ nữ yêu nghiệt của Nam Vực và Tây Châu nữa cơ.”

Lạc Nam nhếch miệng, mặc dù hắn cũng xuất thân từ Tây Châu, nhưng lại chưa từng đụng độ quá nhiều thế lực.

Khoảng thời gian hắn ở Tây Châu chỉ tiếp xúc với các thế lực lân cận Càn Quân Đế Quốc như đám ở Hằng La Đại Hải, Mê Linh Sâm Lâm và sau đó là Tu La Giáo mà thôi, trong khi Tây Châu cũng giống Kiếm Châu, số lượng Chí Tôn Thế Lực tuyệt đối không ít hơn chút nào.

Mà lần này yến hội của thiên kiêu tại ba châu lục, e rằng sẽ có cả những thế lực mà mình chưa từng tiếp xúc xuất hiện.

“Có Cấm Kỵ Thế Lực tham gia náo nhiệt không?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.

“Khụ…” Nhàn Kiên vừa nhấp một ngụm trà liền ho sặc sụa, cười khổ không thôi:

“Lão đại ngươi cái gì cũng dám nói, Cấm Kỵ thế lực thuộc một tầng thứ hoàn toàn khác, bọn hắn làm sao sẽ hứng thú với chúng ta? ở trong mắt Cấm Kỵ thì Chí Tôn như chúng ta là kiến hôi, ngươi sẽ đi chơi với bầy kiến sao?”

“Ha, kiêu căng như vậy à?” Lạc Nam cười nhạt: “Chẳng trách ta đi từ Tây Châu đến Kiếm Châu chẳng thấy bóng dáng Cấm Kỵ Thế Lực nào.”

“Cấm Kỵ Thế Lực là địa phương thần thánh có lực lượng quy tắc che đậy xung quanh, dù ngươi vô tình đi ngay tại địa bàn của bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn không cho phép thấy cũng đừng mong gặp được dù chỉ là một ngọn cỏ.” Nhàn Kiên bĩu môi:

“Muốn phát hiện Cấm Kỵ thế lực, trừ khi ngươi đạt được tín vật của bọn hắn, hoặc ngươi cũng nắm giữ lực lượng quy tắc.”

“Hiểu rồi.” Lạc Nam âm thầm cảm khái, hiện tại bàn đến Cấm Kỵ Thế Lực quả là còn quá mức xa xôi, ngay cả một Chí Tôn Thế Lực cũng đủ khiến hắn phải chật vật rồi.

HÍ…

Tám con Thiên Kiếm Mã hí lên báo hiệu đã gần đến nơi.

Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện hai người đang hạ xuống một chi nhánh của Trân Bảo Lâu.

“Yến hội tổ chức ở đây sao?” Lạc Nam vuốt cằm.

“Không phải, chỉ cần đưa ra thiếp mời, chúng ta sẽ sử dụng Truyền Tống Trận của Trân Bảo Lâu đến nơi diễn ra yến hội.” Nhàn Kiên giải thích:

“Đó là một vùng không gian riêng biệt của Trân Bảo Lâu, không thuộc về bất cứ địa bàn nào của ba đại châu lục.”

“Thú vị.” Lạc Nam nở nụ cười, cảm thấy lần giao lưu này khá có ý tứ.

Hy vọng có thể đổi được đồ tốt…