Con Đường Bá Chủ

Chương 2298: Nhị Hầu tạm biệt


“Haizz…”

Lạc Nam nhìn cảnh tượng này nhịn không được dài một tiếng, đau lòng nhất chính là chứng kiến người thân bên cạnh mình tổn thương lẫn nhau.

Nhưng hắn hiểu trận chiến này bắt buộc phải xảy ra, bởi nó liên quan đến vận mệnh của Lạc Tư Tình, của Quỷ Đỏ và còn của cả rất nhiều Quỷ Tộc không có huyết mạch tinh thuần khác.

Khuynh Hoàng Mị quá mức kiêu ngạo, quá mức hiếu chiến, quá mức cực đoan trong vấn đề bảo tồn huyết mạch chính tông Quỷ Tộc…nhưng nàng quên mất một điều, không phải Quỷ Tộc nào cũng có suy nghĩ giống như nàng.

Bởi lẽ nếu tất cả Quỷ Tộc đều mang theo tư tưởng như thế, vậy thì sẽ không xảy ra trường hợp Quỷ Tộc yêu đương và phát sinh quan hệ với các chủng tộc khác, từ đó thì những tồn tại như Lạc Tư Tình hay Quỷ Đỏ cũng sẽ không có mặt trên thế gian này.

Đã đến lúc nên thay đổi tư tưởng của toàn bộ Quỷ Tộc, mà biện pháp nhanh chóng là thuyết phục được kẻ có tiềm lực nhất trở thành Quỷ Hoàng tương lai, chứng minh rằng ngay cả một Sắc Quỷ khi vận dụng đúng sở trường của mình cũng có được chiến lực không hề thua kém bất kỳ Quỷ Tộc chính tông nào khác, thậm chí đôi khi còn đa dạng thủ đoạn hơn.

Chỉ có chứng minh bằng thực chiến, để Khuynh Hoàng Mị tự mình thể nghiệm, tâm phục khẩu phục thì mới thành công.

Chỉ là Lạc Nam không ngờ đến chiến lực của Khuynh Hoàng Mị lại khá đến như thế, ngay cả khi Lạc Tư Tình tu luyện Chí Tôn Công Pháp, biến dị 2 loại huyết mạch, tu vi chênh lệch giữa Thánh Đế và Thánh Hoàng vẫn không dễ dàng đánh bại, cuối cùng buộc phải vận dụng cả Huyết Chiến Cuồng Quyết, xém chút đồng quy vu tận.

Nghe nàng nhấn mạnh bản thân mình là con dâu của Lạc Gia, Lạc Nam nhịn không được cảm thấy tự hào và kiêu ngạo.

Không hề do dự, Bất Diệt Viêm, Sinh Mệnh Lực và các loại Thiên Địa Dị Vật có tác dụng trị thương cuồn cuộn tiến ra bao trùm cơ thể hai nữ nhân, đồng thời bí mật đổ Bất Tử Dịch Thủy vào trong miệng các nàng.

Cũng may hai nữ không tổn thương Linh Hồn nên quá trình khôi phục cũng tương đối đơn giản.

Chỉ là sau trận chiến thì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nên lâm vào ngủ say, Lạc Nam ôn nhu nở nụ cười, hắn chứng kiến Khuynh Hoàng Mị đã trở về hình dạng của Tiểu Noãn nằm cuộn tròn trong lòng Lạc Tư Tình.

Phất óng tay áo đem cả hai thu vào Linh Giới Châu nghỉ ngơi, Lạc Nam cảm thấy hài lòng, thần thanh khí sảng.

Vân Duyên bước đến, nhìn Lạc Nam chân thành nói:

“Đa tạ sư huynh.”

Hiếm thấy nàng gọi mình thân mật gần gũi như vậy, Lạc Nam có chút ngoài ý muốn:

“Vì sao cảm tạ?”

“Trận chiến vừa rồi có liên quan đến số phận một vị trưởng bối của ta.” Vân Duyên hồi đáp.

“Phốc.” Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm, dở khóc dở cười.

Hắn biết người nàng nói đến chính là Quỷ Đỏ.

Quỷ Đỏ là đồ đệ của Long Chí Tôn, bối phận ngang hàng với phụ thân Lạc Nhất Vương của Vân Duyên, vì vậy có thể nói Quỷ Đỏ là trưởng bối của Vân Duyên là hoàn toàn chính xác.

“Ta biết muội đang nói về ai, lần trước ở di tích của Thi Thần Tông…ta vì nể mặt muội nên đã ra tay cứu bọn hắn thoát khỏi mưu kế của Thiên Lang Môn.” Lạc Nam đem chuyện đó kể lại một lần:

“Ta đã cùng Quỷ Đỏ đạt thành hợp tác, tương lai sẽ hỗ trợ Khuynh Hoàng Mị quân lâm Quỷ Tộc, trở thành Quỷ Hoàng.”

“Còn có chuyện như vậy?” Không những Vân Duyên mà ngay cả hai con khỉ, Hắc Bạch Y Nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn.

“Ừm, bọn hắn chiến lực không tệ, các ngươi tương lai đều sẽ là cường giả hàng đầu, dẫn dắt Trụ Việt Tông vĩnh viễn huy hoàng.” Lạc Nam cảm khái nói.

Đừng thấy Trụ Việt Tông hiện tại chưa có nhiều Chí Tôn mà xem nhẹ, chỉ cần nhóm Thiên Địa Dị Chủng, Lâm Tích, Quỷ Đỏ, Tam Duyên Công Chúa các loại thuận lợi trưởng thành, đây chính là một đám yêu nghiệt đủ quét ngang tất cả.

“Trụ Việt Tông còn cần thời gian, mấy người chúng ta đều chia thành từng nhóm bôn ba bên ngoài để tăng cường thực lực hoặc phát triển thế lực của bản thân.” Vân Duyên nhìn Lạc Nam nghiêm túc nói:

“Ta đã quyết tâm dốc tất cả tâm huyết của mình vào Đông Hoa Cung, hy vọng sư huynh chiếu cố.”

“Haha, đương nhiên rồi.” Lạc Nam xoa xoa đầu nàng:

“Chúng ta chính là sư huynh muội mà.”

Nhắc đến tình huynh muội, Lạc Nam chợt nhớ đến Long Khuynh Thành vẫn còn ở trong cơ thể mình.

Nói đến thì quan hệ giữa Vân Duyên và Long Khuynh Thành mới thật sự gần gũi dù hai nàng thậm chí đã từng xảy ra tranh đấu ở Thiếu Đế Chi Chiến.

Long Khuynh Thành là nữ nhi của Nghịch Long Đế, mà Nghịch Long Đế chính là nhi tử của Long Chí Tôn.

Vân Duyên lại là nữ nhi của Lạc Nhất Vương, mà Lạc Nhất Vương cũng là nhi tử của Long Chí Tôn.

Vậy Long Khuynh Thành và Vân Duyên chính là tỷ muội họ hàng cùng một ông nội…

Nghĩ đến đây, Lạc Nam hỏi ý Long Khuynh Thành, xem nàng có muốn tiến ra bên ngoài kết thân với Vân Duyên hay không.

Long Khuynh Thành không từ chối ý tốt của hắn, nàng cũng cực kỳ ưa thích Vân Duyên, thế là giải trừ trạng thái Nhân Long Hợp Nhất.

Vân Duyên nhìn thấy Long Khuynh Thành hiện ra, theo bản năng cảm thấy vô cùng thân thiết gần gũi nhưng lại chẳng biết đã từng gặp ở nơi nào.

Đã có thiện cảm, hai nữ cũng nhanh chóng hòa hợp, chỉ có điều một mình Long Khuynh Thành là biết rõ sâu xa bên trong mà thôi.





Lạc Nam lưu lại chúng nữ tỷ muội trò chuyện, bản thân hắn tiến đến quảng trường, muốn theo dõi tình hình tu luyện của Cốt Nữ và Lê Sa đã đến đâu rồi.

Đột ngột nhìn thấy hai con khỉ Tiểu Hầu Nhi và Viên Hồng Ma xụ mặt đi đến.

Lạc Nam còn chưa mở miệng, đã nghe hai con khỉ nói rằng:

“Công chúa lệnh chúng ta đến từ biệt Lạc cung chủ, hai ta sẽ trở về Trụ Việt Tông, có việc khác phải làm.”

“Ồ.” Lạc Nam vuốt vuốt cằm, thầm khen Vân Duyên khéo léo hiểu chuyện.

Hắn đã hiểu lý do vì sao Vân Duyên điều động hai con khỉ trở về.

Bởi vì bọn hắn là nam nhân, lưu lại thế lực toàn nữ nhân như Đông Hoa Cung thật sự không thích hợp.

Thời gian ngắn thì không sau, nhưng thời gian dài thì sẽ xuất hiện bất tiện, ngay cả các nữ đệ tử cũng sẽ không được tự nhiên, dù rằng hai con khỉ chẳng bận tâm đến vấn đề nam nữ.

Lạc Nam là Cung Chủ nên ngoại lệ, có lẽ hắn cũng là nam nhân duy nhất được chúng mỹ Đông Hoa Cung tán thành.

“Đa tạ các ngươi hộ tống sư muội đến Đông Vực, an toàn của nàng từ giờ phút này cứ giao lại cho ta.” Hắn vỗ vỗ bả vai hai con khỉ, thân thiết nói.

Hai con khỉ thoáng rùng mình, chẳng biết vì sao có cảm giác quen thuộc, sống mũi bất giác cay cay nhưng lại chẳng rõ ràng nguyên nhân.

Dường như cái vỗ vai này mang đến rất nhiều xúc cảm cho hai bọn hắn.

“Nhìn thấy thực lực của Lạc cung chủ, hai chúng ta cũng thật sự an tâm.” Viên Hồng Ma vẫn luôn trầm ổn hơn người, trịnh trọng nói:

“Huống hồ vẫn còn Bạch Y và Hắc Y bầu bạn bên cạnh công chúa.”

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, dựa theo việc Vân Duyên đuổi hai con khỉ nhưng không đuổi Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân, điều này đã gián tiếp chứng minh hai kẻ thần bí chuyên mặc áo choàng kia cũng là nữ tử.

Chẳng trách có thể ở bên cạnh hầu hạ Vân Duyên từ nhỏ đến lớn, đều là nữ nhân với nhau nên sẽ thuận tiện hơn.

“Cầm lấy!” Lạc Nam đặt vào tay hai con khỉ hai chiếc Nhẫn Trữ Vật.

“Chúng ta không thể nhận.” Viên Hồng Ma lắc đầu, đẩy ngược trở về.

Tiểu Hầu Nhi cũng thế.

Bọn hắn mặc dù biết Lạc Nam giàu chảy mỡ, nhưng không muốn vô duyên vô cớ nhận vật phẩm của hắn.

“Cũng không phải cho không các ngươi, đây là một loại đầu tư của bổn cung.” Lạc Nam nhếch miệng cười:

“Kẻ thù của ta có rất nhiều, tương lai không thể một mình giải quyết hết được, vì vậy mới đầu tư vào hai người các ngươi.”

“Nhận lấy những thứ này, các ngươi xem như thiếu ta một ân tình, ngày sau khi ta cần đến thì nhớ xuất thủ một lần.”

“Đương nhiên đây là chuyện tư nhân của chúng ta, sẽ không liên lụy đến Trụ Việt Tông.”

Tiểu Hầu Nhu cùng Viên Hồng Ma đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương một chút kích động.

Bọn hắn kích động không phải vì tài sản quý giá, mà là vì được Lạc Nam xem trọng.

Phải biết rằng Lạc Nam ở trong mắt hai người bọn hắn chính là cường giả, cả hai liên thủ cũng không thể đánh bại Lạc Nam.

Ấy thế mà Lạc Nam lại tin tưởng vào tương lai của cả hai, còn muốn đầu tư để ngày sau có việc nhờ đến bọn hắn.

Điều này đối với hai con khỉ không thể nghi ngờ chính là vinh hạnh to lớn, có cảm giác như gặp được minh quân.

Thế gian không có bữa ăn trưa miễn phí, Lạc Nam đã tạo cảm giác đây là một cuộc giao dịch công bằng mà không phải hai con khỉ là bên được lợi.

Tính cách bọn hắn cũng thoải mái hảo sảng, được Lạc Nam gãy đúng chỗ ngứa, liền không từ chối nữa, trịnh trọng chắp tay nhận Nhẫn Trữ Vật:

“Ngày sau có việc cần, núi đao biển lửa cũng không từ.”

“Tốt lắm.” Lạc Nam cất tiếng cười to.

Trong Nhẫn Trữ Vật của hắn có số lượng lớn Nguyên Thạch, Phản Tỉnh Huyết, Bàn Đào Quả, thịt Bạo Không Thú đủ để cả bốn con khỉ sử dụng.

Hiển nhiên Lạc Nam muốn thông qua Viên Hồng Ma và Tiểu Hầu Nhi giao phó vật phẩm đến tay cả Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.

Thiên Địa Dị Chủng không thể tiếp tục biến dị nhưng giác tỉnh chắc chắn có thể, vậy nên vẫn cần đến Phản Tỉnh Huyết.

Tiểu Hầu Nhi nói rằng: “Chúng ta hiếm khi kính nể một người, nhưng ngươi là người khiến chúng ta tôn trọng trong thời gian nhanh nhất.”

“Thật là vinh hạnh cho ta rồi.” Lạc Nam vui vẻ nở nụ cười, lấy ra bầu rượu cùng bọn hắn cạn một chén.

“Cáo từ!” Cả hai không do dự nữa, quyết định nói:

“Nhờ cung chủ phóng xuất chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thông qua Phù Chú truyền tống trở về.”

“Không thành vấn đề.” Lạc Nam động ý niệm, Đông Hoa Cung liền đem hai con khỉ thả ra.



Nhìn thân ảnh bọn hắn biến mất, hắn cũng có phần hoài niệm những cố nhân, thân bằng hảo hữu năm xưa.

Mấy nhạc phụ đại nhân, mấy tên em vợ, những chiến hữu cũ.

Tương lai hy vọng đều có thể gặp lại a…

XÀ…

Trong lúc hắn đa sầu đa cảm, một tiếng thét dài vang vọng không gian, chấn đến toàn bộ quảng trường đều run rẩy.

Bên trên thiên không, một khung xương mãng xà khổng lồ đang ngửa đầu gầm thét, rõ ràng là một bộ xương nhưng lại có sinh mệnh thật thụ với đôi mắt lạnh lẽo như u hồn.

Hơn thế nữa, bên trên mỗi một nhánh xương đều ẩn chứa nguồn lực lượng màu đen cực kỳ kinh khủng đang bóc lên nghi ngút như những làn sương khói, phô thiên cái địa mang đến cảm giác cực độ âm u, huyền bí tạo thành hư ảnh đại mãng xà hắc ám bao vây bên ngoài khung xương cốt bên trong.

Thân là một xà tộc, Thải Quỳnh Dao là người đầu tiên cảm ứng được, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh hô lớn:

“Hắc Diệt Cốt Xà?”

Không sai, Cốt Nữ đã nhờ ngâm mình bên trong Phản Tỉnh Huyết, từ Bạch Cốt Xà vốn đã cực kỳ hiếm hoi thành công biến dị trở thành tồn tại đã tuyệt tích từ lâu mang tên Hắc Diệt Cốt Xà.

“Hắc Diệt Cốt Xà? Lợi hại lắm sao?” Đình Manh Manh hiếu kỳ hỏi.

“Bên trong truyền thừa của Xà Tộc có nhắc đến Hắc Diệt Cốt Xà là một giống loài cực kỳ quỷ dị, rõ ràng chỉ là xương cốt nhưng lại có được sự sống của sinh mệnh hoàn chỉnh, lớp màn sương khói màu đen bao phủ quanh thân được xưng tụng là Hắc Ám Suy Vong, có tác dụng làm suy yếu cơ thể của tất cả đối thủ bị xâm nhiễm, thậm chí nếu trúng quá nặng càng khiến xương cốt của bọn hắn hòa tan…” Thải Quỳnh Dao trịnh trọng nói.

Đình Manh Manh rùng mình, nàng là một Thể Tu nha, nghĩ đến viễn cảnh xương cốt của mình bị hòa tan thành chất lỏng mà cảm thấy tê dại cả da đầu.

Lạc Nam cũng là hứng thú tràn đầy, vội vàng tiến đến quảng trường.

Phản Tỉnh Huyết bên trong bồn đã bị rút cạn, Cốt Nữ vừa khoác lên người đạo bào màu trắng rộng thùng thình, dung mạo vẫn thanh lãnh tuyệt mỹ như cũ không có quá nhiều thay đổi, có chăng là đôi mắt của nàng đã trở nên thăm thẳm hơn mà thôi.

Liên tưởng đến bộ dạng bản thể vừa rồi của nàng, hắn nhịn không được hỏi:

“Bên trong đạo bào của nàng chẳng lẽ chỉ có một khung xương?”

Cốt Nữ lảo đảo xém chút té ngã, lạnh lùng đáp:

“Bẩm cung chủ, khi hóa thành nhân loại thì thiếp thân không khác nào nhân loại bình thường.”

Lạc Nam cười hắc hắc, hắn thấy bộ dạng lạnh lùng thanh lãnh của nàng nên mới trêu chọc một chút mà thôi, làm sao không hiểu đạo lý đó?

Cũng giống như hắn khi hóa thành Nghịch Long thì đầy rẫy lân giáp bao trùm, lúc hóa thành nhân loại cũng đâu có miếng vảy nào?

“Còn chưa đột phá Chí Tôn, vẫn thiếu Chí Tôn Pháp Tướng a.” Lạc Nam vuốt cằm nói.

Việc giác tỉnh và biến dị không giúp Cốt Nữ tăng tiến tu vi, nhưng bản chất và chiến lực của nàng đã ở đẳng cấp khác.

“Đa tạ cung chủ trợ giúp, thiếp thân sẽ tự mình tìm kiếm Chí Tôn Pháp Tướng.” Cốt Nữ chắp tay nói.

“Không cần! ta có thứ này…” Lạc Nam nở nụ cười, phất óng tay áo.

ẦM ẦM ẦM.

Toàn bộ Đông Hoa Cung kịch liệt rung động, khí linh Tiểu Hoa xuất hiện thất thanh quát lớn:

“Ca ca, ngươi đang triệu hoán Chí Bảo sao?”

“Đừng lo! sẽ không làm tổn hại đến ngươi.” Lạc Nam gật đầu nói.

Đông Hoa Cung là Chí Bảo, nếu hắn triệu hoán thêm một Chí Bảo làm loạn ở trong Đông Hoa Cung chắc chắn sẽ tạo ra tổn thương nặng nề, vì vậy Tiểu Hoa lo lắng là điều dễ hiểu.

Bất quá đã có xác nhận của Lạc Nam, Tiểu Hoa cũng đã an lòng, đưa mắt nhìn một tòa Đại Điện cao vút hàng lâm mà xuống ở giữa quảng trường.

Đại điện này mang đến cảm giác cổ kính uy nghi, bên trên từng mảng kiến trúc có điêu khắc vô số các loại thần thú, ma thú, hung thú hùng mạnh, Cốt Nữ thậm chí chứng kiến hình ảnh điêu khắc của Hắc Diệt Cốt Xà.

“Yêu Tướng Thần Điện!” Lạc Nam cảm thán nói:

“Nó không phải là Chí Bảo mà là một kiện Chí Tôn Kiến Trúc, bên trên lưu giữ vô số phương pháp đúc nên các loại Chí Tôn Pháp Tướng của Yêu Tộc…”

“Cái này…” Cốt Nữ nhìn Lạc Nam như nhìn một thiên thần.

Mặc dù Yêu Tướng Thần Điện chỉ chứa đựng công thức đúc Chí Tôn Pháp Tướng mà không phải trực tiếp giúp ngươi đúc thành Chí Tôn Pháp Tướng, nhưng từng ấy cũng đủ khiếp sợ thế gian.

Phải biết rằng mỗi một loại công thức để đúc Chí Tôn Pháp Tướng đều có giá cả trên trời, có những loại vì quá mức cao cấp mà không thể định giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả những truyền thừa Chí Tôn cổ xưa nhất cũng chỉ có khoảng một hoặc hai loại công thức mà thôi, và bọn chúng đều được bảo tồn cẩn mật, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

Ấy thế Yêu Tướng Thần Điện lại chứa đựng hàng loạt loại phương pháp, chuyện này nếu truyền đến tai Yêu Vực, sợ rằng toàn bộ Yêu Tộc ở đó sẽ điên cuồng, nhất là những Yêu Tộc tu vi Thánh Đế Tối Đỉnh đang nỗ lực tìm kiếm một Chí Tôn Pháp Tướng phù hợp.

Lạc Nam cười cười, hắn đạt được Yêu Tướng Thần Điện cũng rất lâu rồi, nó là phần thưởng của nhiệm vụ Bách Thú Vũ Trụ từ Vạn Vũ Môn, chỉ bất quá các nữ nhân yêu tộc của hắn chưa ai đủ điều kiện sử dụng đến.

Ngày hôm nay, Cốt Nữ sẽ là đầu tiên.